Chương 6: Khúc mắc
- Lạ nhỉ..?
-Chỗ nào ?-Cana ngước lên.
-Giấy giới thiệu in toàn chữ Tiếng Tàu , bộ giáo dục thời nay tiên tiến ghê - Mia tặc lưỡi trầm trồ .
- Bẻ đầu cậu ngược lại đi . Hướng đông quay xuống đất rồi kìa!-Cana ngán ngẩm .
Trường trước kia bốn là một viện quân nhân quốc gia . Sau chuyển nhượng lại làm tài sản cho quận và xui xẻo rơi vào tay thầy Makarou .
Hiện tại hai cô bé đang trên đài khí tượng . Xung quanh được bao phủ bằng một lớp mây mù mỏng , vài tia nắng hiếm hoi xuyên vào màn kính chắn tạo nên dải cầu vồng mong manh .
Từng cánh chim bồ câu bay từ quảng trường thành phố trên khoảng trời thoáng đãng . Cánh hoa anh đào nhẹ đu theo gió len vào bức tranh yên bình đó . Tất cả , chỉ có thể ngắm nhìn được trên căn phòng khí tượng nhỏ bé này .
- Wao!-Mia thích thú kêu lên
-Nơi này có vẻ bị bỏ hoang từ lâu rồi-Cana ngắm nhìn vào các thiết bị xung quanh , từ đài phát , kim đo nhiệt độ , máy dò bão,.. tất cả được phu một lớp bụi mịn ,chúng nằm im
đấy như chờ một người chủ mới , một cách ấm áp nhất có thể .
Cô đâm chạnh lòng , Cana bất giác nhìn ra khung cửa kính , toàn cảnh thành phố thu vào tầm mắt . Ánh lên long lanh đến kì lạ.
Vậy quyết định rồi , Mia và cô sẽ nộp hồ sơ vào đây và phát triển nơi này lên cho đúng với sự vĩ đại của nó .
————
- Đã 8h tối rồi à..-Mia ngái ngủ dụi mặt , tháp đồng hồ đã điểm . Khu phố phía dưới đã lên đèn , có mùi món ăn thơm phức của một gia đình nào đó lan đến trong không trung vắng lặng .
- Đi xuống thôi .-Cana kéo tay cô bạn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro