Chương 1
Đêm
------------------
Sân thượng lộng gió, mái tóc dài của cô gái trẻ khẽ tung bay, từng lọn tóc đen dài xoà vào má cô.
Hàn Tuyết Nhi đáy mắt hiện lên vẻ mờ ảo dưới ánh đèn thành phố. Đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt yêu kiều, xinh đẹp.
Hàn Tuyết Nhi run run đưa tay, phía trước là đứa bé gái chừng 3 tuổi còn đang ngồi đung đưa lưng chừng, tay còn cầm chiếc kẹo mút, quay lại cười hồn nhiên với cô.
- Em ngồi yên đấy nhé, ngồi yên đấy không được nhúc nhích, chị đến đây...!
Giọt mồ hôi khẽ đọng li ti trên khuôn mặt trắng trẻo của Hàn Tuyết Nhi. Cô nhích từng bước từng bước về phía đứa bé gái một cách cẩn thận, e dè.
Bên dưới toà nhà cao ốc có rất nhiều người đang chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.
- Ngoan lắm, chị đỡ được em rồi!
Cô thuận lợi kéo đứa bé về nơi ăn toàn, bỗng xuất hiện ngay sau lưng một người đàn ông áo đen.
Vụt một cái, Hàn Tuyết Nhi phát hiện ra cả thân thể bỗng chốc nhẹ bỗng, bất thần kêu lên một tiếng.
-Aaaaa....!!!
Hàn Tuyết Nhi đang rơi tự do, mái tóc dài loà xoà trong gió đêm. Cô nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt chảy ra, rơi ngược
Tại sao? Tại sao... lại muốn hãm hại tôi?
Cô mất dần ý thức.....
Thứ mà cô nhìn thấy rõ ở nhất là ánh mắt lạnh băng vô cảm của người đàn ông đó, không hề có một chúc cảm xúc. Cô sẽ chết sao?
---------
Dưới gốc cây bồ đề vạn trượng, mây phủ xa mờ, một tiếng sáo trúc ngân lên ngọt ngào, phá tan khung cảnh tĩnh mịch, an nhiên vô định. Tiếng sáo vút trầm bổng, say mê lòng người, buồn đến day dứt tâm can, tựa cảm hoá vạn vật, núi non.
"Xoẹt"
Một mũi tên phi như dao cắt nhắm tới trước mặt hắn. Không do dự, hắn buông chiếc sáo, tay không bắt lấy vật. Ước chừng chỉ chậm một giây là có thể đâm vào.
Đôi mắt hắn khẽ mở, sắc bén như muốn xé tan không khí dễ chịu bao quanh người. Sát khí nổi lên bao trùm cảnh vật
- Aii!? Mau ra đây!
Hạ cận vệ từ chỗ nấp bay ra, rút kiếm hô to :
- Bảo vệ Vương gia!!!
Tức thì một dàn thị vệ xuất hiện, cát bay mù mịt tung trời.
- Ahaahaahaaha.......
Tiếng cười kì lạ của một người đàn ông vang vọng khiến khắp ai nghe thấy đều phải rùng mình kinh sợ. Người đàn ông mặc hắc bào đen, tay cầm hắc kiếm bên mình, chuôi kiếm nạm ngọc tinh xảo. Nhìn qua đã biết là không phải hạng sơn tặc ngang nhiên vô cớ chặn đường kiếm chuyện
- vinh dự được tiếp đón! Vương gia!!
Hắn nhếch đôi môi mỏng cười nhẹ. Thấy tên hắc bào vận nội công bay về phía mình, hắn bèn ra hiệu cho đám thị vệ lùi về phía sau
- Hoắc Triển Bạch! Hôm nay ngươi tới số rồi!!! ....
Đôi mắt Y vằn lên tia đỏ, trông thật đáng sợ. Tức khắc, một mũi kiếm nhắm vào thẳng ngực hắn, không chút do dự.
Nguyên là Hoắc Triển Bạch không những kiếm thuật tinh diệu mà nội công cũng đã đạt tới mức rất tinh thâm, chắc chắn không một ai có thể xem thường. Hắn vận nội công bay lên, đạp trên mũi kiếm của y, liền lập tức rút kiếm đáp trả. Lúc lưỡi kiếm của hắn đâm rách vạt áo y, còn chưa đâm tới, sức lực chưa phát hết, tên Hắc kiếm đã thổ ra một ngụm máu lớn. Hắn ngã xuống, ôm lấy ngực, ho khan:
- Khốn kiếp, ngươi.. nhà ngươi dám hạ độc ta??
Kiếm của Hoắc Triển Bạch đã thuộc hàng cao thủ, cực kì mau lẹ, trong chớp mắt đối phương đã thất thế, chưa kịp vận lực biến chiêu ấy, mũi kiếm nghiêng đi một cái chém đứt một đường trên vai tên Hắc kiếm.
Hắn dùng lực đạp lên cánh tay của tên thích khách, lại bị hắn thuận lợi túm lấy chân mà hất sang một bên.
- Hôm nay coi như là cảnh cáo! Đừng để ta gặp lại nhà ngươi lần sau!
Nhìn dáng vẻ của Y khuất dần, hắn hừ lạnh, đôi môi mỏng khẽ nhếch nhẹ, làm động tác thu kiếm tra vào chuôi ngọc bên mình. Xưa nay người mà Vương gia hạ độc toàn mạng không nhiều, huống hồ tên đó trúng phải Hoàn Châu đơn, chắc chẳng sống được bao lâu nữa...
- Vương gia, người có bị thương ở đâu không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro