Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Thiên phú siêu mạnh.


Đây là thiên phú của Lăng Lan, nó xuất hiện lúc tinh thần cô có vấn đề, mà bản thân Lăng Lan cũng không rõ đây là gì, chỉ cảm thấy nó rất tốt, chỉ cần đối diện với chiêu thức của đối phương thì cô liền có thể nhìn thấy nhược điểm của nó.

Lăng Lan không biết, thật ra Nhất hào đã sớm phát hiện ra khả năng này của cô, đó chính là lý do vì sao Nhất hào quyết định để Ngũ hào bồi dưỡng Lăng Lan trở thành một thiên tài yêu nghiệt. Không có biện pháp, thiên phú này thật sự rất khó gặp, cho dù là Nhất hào sống ở một quốc tiên tiến hơn nhiều thì có loại thiên phú này cũng rất ít gặp, thậm chí chỉ xuất hiện ở 1, 2 người. Thiên phú này là thiên phú có lợi nhất trong trận chiến – thiên phú hiểu rõ, nó cũng là thiên phú hoàn mỹ nhất mà bất cứ cơ giáp sư nào cũng mong có được.

Lăng Lan băn khoan, nên tấn công vào lỗ hổng này của đối phương hay là chờ xem cậu ta muốn làm cái gì?

Lăng Lan lập tức quyết định chờ xem, Lăng Lan tự tin, cho dù cậu ta thi triển thêm một chiêu cũng không thể thay đổi kết cục của trận đấu, đây không phải là sự tự tin mù quáng mà nó đã được chứng minh bằng thực lực trong suốt thời gian của Lăng Lan.

Hơn nữa, trong lòng cô cũng có chút tò mò, rốt cuộc cuối cùng Tần Dật muốn làm cái gì?

Đã có quyết định, Lăng Lan liền thuận theo Tần Dật, nắm tay phải lại làm tư thế phòng thủ, trực tiếp đón chiêu thức này của đối phương.

Ánh mắt Tần Dật chợt lóe, cánh tay run lên, cánh tay của cậu giống như rắn linh hoạt xoay một vòng rồi bắt lấy cánh tay của Lăng Lan.

Bắt được! Lúc này ánh mắt Tần Dật lộ ra một chút vui vẻ, thậm chí có chút không thể tin bản thân có thể bắt được đối phương chỉ với một chiêu.

Tần Dật tin tưởng, chỉ cần khống chế được Lăng Lan thì thắng lợi có thể là của cậu ta.

Nhưng mà thật sự thì như thế sao? Trong lòng Tần Dật còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì liền cảm thấy bả vai của cậu ta bị một nguồn lực đánh cực mạnh. Cùng lúc đó, cậu ta cảm thấy tầm mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, Lăng Lan đang đứng trước mặt nhún người một cái liền bay lên trên, mà cánh tay của cậu ta tưởng trừng như đang nắm tay của Lăng Lan đã bị tránh thoát, thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu ta một cách dễ dàng.

"Oành" một tiếng. Thân thể Tần Dật va chạm mạnh với sàn lôi đài, cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cậu ta biết bản thân đã bị đánh trúng. Cậu ta cố gắng nâng nửa người lên thì liền nhìn thấy Lăng Lan đang đứng ở trên lôi đài, vẻ mặt cao ngạo nhìn xuống.

Nhìn xuống? Tần Dật tỉnh táo lại. Lúc này mới phát hiện bản thân đã rớt khỏi lôi đài, nói cách khác, trận này Tần Dật thua.

Một trong những quy định của trận đấu là chỉ cần một trong hai thí sinh bị đánh ra khỏi phạm vi lôi đài thì người đó lập tức bị phán thua trận.

Vì sao lại có thể như vậy, rõ ràng cậu ta đã bắt được Lăng Lan rồi mà, rõ ràng thắng lợi đang ở ngay trước mắt rồi ? Vì sao cuối cùng cậu ta lại bị đánh rớt khỏi lôi đài? Trấn đấu này khiến Tần Dật thua trong khó hiểu, cậu ta không phục đấm tay xuống đất.

Nhìn vẻ mặt Tần Dật buồn bực không phục, những người giáo viên khác cũng chỉ có thể thở dài, thực lực của Tần Dật và Lăng Lan thật sự quá xa nhau, cho nên Tần Dật căn bản không biết vì sao cậu ta lại thua ở trong tay Lăng Lan. Mà cũng không có ai giải thích nghi hoặc này cho cậu ta.

Vị giám khảo đứng trên lôi đài nhìn kết quả đã định thì hô lớn:

"Trận này Lăng Lan thắng, thành công tiến vào top 7."

Có lẽ tất cả những học sinh khác đang có mặt trong phòng quyết đấu đều không hiểu vì sao Tần Dật lại thua nhưng những người giáo viên đang xem thì thấy rất rõ ràng, lúc Tần Dật tưởng chừng đã thành công bắt lấy cánh tay của Lăng Lan thì Lăng Lan cũng liền phản công, cô mở bàn tay ra, vươn tay lên tấn công vào bả vai của Tần Dật.

Đương nhiên nếu chỉ đánh vào bả vai của Tần Dật thì không khiến cậu ta bay lên như vậy. Bất quá, tất cả những người giáo viên ở đây ai cũng là người thân kinh bách chiến, nên bọn họ đều nhìn ra lúc tay của Lăng Lan chạm vào bả vai Tần Dật thì một luồng khí phát ra, điều này khiến cho những giáo viên nghĩ ngay đến bí kỹ tất kích, kỹ năng chồng lực .

Bất quá bởi vì các giáo viên không tự mình giao đấu với Lăng Lan nên bọn họ cũng không xác định được mức độ của loại bí kỹ này, cũng không biết Lăng Lan đến cùng đã chồng bao nhiêu tầng lực. Nhưng mà, nguồn lực này chắc chắn không nhỏ, nếu không cũng không thoải mái đem Tần Dật ném bay khỏi lôi đài dễ dàng như vậy.

Lăng Lan biểu hiện quá xuất sắc khiến cho mắt của vị giáo viên này đều sáng ngời, gật đầu đồng ý, vui vẻ hớn hở. Có mấy người thậm chí còn chạy lên trước muốn ra mặt thu nhận Lăng Lan làm đệ tử vỡ lòng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy những giáo viên đứng xung quanh ánh mắt cũng đều tập trung trên người Lăng Lan thì liền dừng bước, thở dài trong lòng, bọn họ cũng tự hiểu đối thủ cạnh tranh thật quá nhiều.

Trong học viện, giáo viên có thể tự do lựa chọn đệ tử vỡ lòng, số lượng không hạn chế, đồng thời học sinh cũng có quyền lựa chọn sư phụ vỡ lòng cho bản thân. Nhưng mỗi học sinh chỉ có duy nhất một sư phụ vỡ lòng. Nói cách khác, với những học sinh được nhiều giáo viên "nhắm" tới thì sự cạnh tranh là rất lớn, người giáo viên đó phải mạnh thế nào thì học sinh đó mới cam tâm tình nguyện lựa chọn họ làm sư phụ. Chuyện này không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì các giáo viên đều có những ưu thế và họ cũng không biết Lăng Lan sẽ chọn người giáo viên nào làm sư phụ vỡ lòng.

Không nói đến Tần Dật vẫn đang buồn bực, Lăng Lan nghe được quyết định của trọng tài thì liền đi xuống khỏi lôi đài. Chiêu thức vừa rồi của Tần Dật khiến cô cảm giác tìm được một thứ mới lạ, cô không nghĩ tới cánh tay của con người có thể linh hoạt như vậy. Xem ra trụ cột thể thuật cô vẫn chưa chạm đến cực hạn của con người.

Nhớ tới hình ảnh cánh tay của Tần Dật vặn vẹo trở nên biến dạng giống như rắn cuốn lấy tay mình, Lăng Lan lại cảm thấy cả người cũng phát lạnh.

Đáng chết, cô vẫn như cũ rất chán ghét mấy loại sinh vật nhầy nhụa này, mềm mềm không xương, cho dù cô có giết rất nhiều, cũng ăn rất nhiều, nhưng ghét vẫn là ghét, loại tâm lý này không thể biến mất được.

Lăng Lan xuống đài không lâu thì người đứng thứ 2- Võ Cảnh cũng bước xuống, đối thủ của cậu ta là người yếu nhất trong những người còn có thể tiến vào trong, người đứng thứ 13.

Thực lực của Võ Cảnh căn bản mạnh hơn đối phương một bậc, hơn nữa Võ Cảnh còn là một người thuộc phái tấn công tốc độ nhanh. Điều này khiến đối thủ của cậu ta bị động lọt vào tiết tấu của cậu ta, cuối cùng trực tiếp bị đánh bay ra khỏi lôi đài, thua cuộc. Bởi vì tấn công nhanh nên tuy Võ Cảnh xuống sau Lăng Lan nhưng trận đấu của cậu ta cũng đã trải qua hơn 40 chiêu.

Tiếp tục có học sinh đi xuống lôi đài, đó chính là Tề Long. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tề Long, Lăng Lan biết trận này Tề Long khẳng định đánh rất đã tay, bằng không cũng không thỏa mãn như vậy .

"Đánh với đối thủ cùng phương thức đấu, cậu cảm thấy thế nào?" Lăng Lan nhịn không được hiếu kỳ hỏi.

Tề Long mở miệng cười ngoác đến mang tai, trông rất vui vẻ:

"Quá đã ghiền, sau này nếu nhàm chán tớ nhất định sẽ đi tìm cậu ấy để đấu một trận."

Trận đấu này đánh thật sự rất kịch tính, náo nhiệt, cũng khiến cho Tề Long hoàn toàn phóng thích tinh thần lực tràn đầy trong cơ thể.

Lăng Lan nghe vậy trong lòng vì Từ Chí Chi mà bi ai, bị một kẻ cuồng cách đấu chú ý, không cần nói cũng biết tương lai Từ Chí Chi nhất định sẽ bị ngược thảm.

"Cậu... Đừng có mà quá đáng quá mức."

Lăng Lan yếu ớt nói, dù sao cũng có duyên trở thành bạn học, cô nhất định phải cứu vớt vận mệnh bi ai của Từ Chí Chi.

"Yên tâm, lão Đại, tớ nhất định sẽ khống chế lực lượng, không để cậu ấy bị thương." Tề Long nói tới đây, lập tức ai oán nhìn Lăng Lan:

"Nếu lão Đại nguyện ý đấu cùng với tớ thì tớ sẽ không đi tìm cậu ta, dù sao đánh cùng với lão Đại vẫn kích thích hơn."

Mỗi lần cùng Lăng Lan luận bàn thể thuật, tuy chủ yếu là cậu bị ngược. Nhưng sau đó cậu luôn cảm thấy bản thân sẽ mạnh hơn một chút, cho nên từ đáy lòng, cậu vẫn thích đánh với Lăng Lan nhất. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này Lăng Lan luôn không chịu ra tay, khiến cậu rất buồn bực.

Nghe Tề Long nói lời này, Lăng Lan liền sợ run người, lập tức trả lời:

"Từ Chí Chi này thật không sai, là một đối thủ tốt, Tề Long, ánh mắt cậu cũng không tệ."

'Tử bần đạo không bằng tử đạo hữu*, Từ Chí Chi, cậu liền hiến thân đi!' Lăng Lan quyết đoán đem tình bạn học ném qua của sổ, không cần quan tâm nữa.

*bản thân chết không bằng chết bạn thân J Lăng Lan thật xấu quá nha J

Hừ nếu cô thật sự bị thằng nhóc Tề Long bám riết không buông thì nhất định cô sẽ bị nhốt trong phòng quyết đấu từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác mất, đây là chuyện cô tuyệt đối không muốn xảy ra.

Lời nói của Lăng Lan khiến Tề Long gật đầu, cậu cũng nghĩ lựa chọn của mình không sai. Trước đây mỗi khi đánh nhau với Lăng Lan, cậu toàn là bị ngược thừa sống thiếu chết, tới lúc đánh nhau với Lạc Lãng và Hàn Kế Quân thì cậu cảm thấy bản thân không thể ra tay quá mạnh, nên đánh nhau cũng không tận hứng. Bây giờ cậu phát hiện có một người đánh theo phương thức giống cậu, đều thích điên cuồng tấc công, khiến cậu cảm thấy nếu không quấn lấy người đó thì quá thiệt thòi cho mình.

Tề Long đã tính toán mọi thứ xong xuôi, nếu Lan lão Đại rảnh, thì cậu tìm Lan lão Đại đánh nhau (tìm ngược), nếu Lan lão Đại không rảnh, cậu tìm Từ Chí Chi đánh nhau tiêu khiển (ngược người ), đợi cho Từ Chí Chi không còn khí lực nữa thì cậu lại đánh với Lạc Lãng và Hàn Kế Quân... Kế hoạch này thật quá hoàn mỹ.

(tác giả muốn nói: cậu chơi vậy, ai chơi lại cậu hả, Tề Long)

Không có biện pháp, ai kêu thể lực của cậu thật sự quá tốt, đến mức có chút biến thái, cậu chỉ có thể dùng phương thức đánh nhau để giảm bớt tinh lực của bản thân.

"Hiện tại, thể lực cậu không có vấn đề gì đấy chứ?"

Lăng Lan có chút lo lắng cho Tề Long, không biết cậu ta có phải vì thấy thứ mình thích mà thể lực bị ảnh hưởng không.

Tề Long nghe Lăng Lan quan tâm thì nhanh chóng lắc đầu, cậu vẫn rất bình thường, cậu còn dung sức huy huy tay thể hiện cho Lăng Lan biết cậu không sao, thể lực vẫn còn rất sung mãn.

Tuy bề ngoài Tề Long có chút tùy tiện, cũng có chút chất phác, nhưng cậu tuyệt đối không phải là người lỗ mãng, ngược lại cậu thuộc loại giả ngu. Trong lòng cậu biết nên làm gì, top 7 không thể là điểm cuối của cậu được, nếu chỉ vì vui đùa mà hao hết 7, 8 phần sức lực để rồi trận sau bị thua thì cậu sẽ không tha thứ cho chính mình. Cậu tin lão Đại cũng sẽ không bỏ qua cho cậu, nhất định sẽ lột một tầng da của cậu mới thôi.

Đã quen biết và tiếp xúc với nhau nửa năm khiến Tề Long hiểu rõ Lăng Lan quan tâm nhất điều gì. Lăng Lan chỉ tôn thờ một chân lý đó là có thể thắng thì tuyệt đối không thể thua, mà nếu như thua thì phải nghĩ biện pháp để thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro