Chương 47: Tiểu Tứ xin đi giết giặc.
Chương 47: Tiểu Tứ xin đi giết giặc.
Khi Lăng Linh Thất đếm ngược về một thì chiếc xe đang chạy với tốc độ cao bỗng dừng lại đột ngột, Lăng Lan cảm thấy bản thân như bị ném ra ngoài nhưng vẫn được cố định trên ghế do dây an toàn chưa được tháo ra.
Rất nhanh Lăng Lan đã nhận ra lực quán tính đã yếu đi, cơ thể cô bỗng nhẹ hẳn, dây an toàn được cởi bỏ, lúc này chiếc xe mới chính thức hư hỏng hoàn toàn, nổ thành những mãnh nhỏ.
"TRỐN!"
Lăng Tần khẽ quát một tiếng, ông nương theo lực phóng cuối cùng của ghế ngồi mà lao thẳng ra ngoài. Lăng Tần đã sớm quyết định, ông sẽ dùng bản thân làm mồi nhử, hấp dẫn sự chú ý của sát thủ xung quanh, để Lăng Lan có cơ hội chạy thoát.
Lúc này Lăng Lan ở phía sau cũng lao nhanh ra theo, giữa những mảnh vỡ của chiếc xe, cô nhanh nhẹn bắt lấy một mảnh, đây là vật mà cô đã nhắm tới từ trước, không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn có thể che dấu thân thể nho nhỏ của cô, vả lại hướng mà nó rớt xuống cũng là chỗ mà cô muốn nấp.
Lăng Lan giống như thằn lằn bám chặt vào mảnh vỡ kia, lợi dụng những mảnh vỡ xung quanh để che dấu, cô nhanh chóng linh hoạt xoay người dùng mảnh vỡ che lại, rồi thu liễm hơi thở, để mảnh vỡ tự do rơi xuống vùng đất trống không có bất cứ thứ gì, che dấu ẩn nấp.
Sau khi rơi xuống Lăng Lan ngay lập tức vận chuyển Dưỡng Thân Khí Quyết để nó chạy khắp thân thể, sau đó vận sức ở eo cùng hai chân đánh mạnh xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều không thể ngờ tới được, dưới mảnh vỡ ở vùng đất trống kia lại có một cái hố, trong đó vừa đủ che dấu một thân thể nho nhỏ nhưng sức mạnh phi thường.
Sở dĩ Lăng Lan lựa chọn tránh né ở vị trí này là vì cô biết con người luôn có điểm mù ý thức, ở một vùng rộng rãi trống trải nhìn một cái là biết chắc chắn sẽ không có ai dám trốn ở đó, rất dễ xem nhẹ. Họ thường chỉ quan tâm tới những nơi có bụi cỏ cao hoặc nơi có cây thấp, rất dễ có người trốn ở đó.
Đương nhiên Lăng Lan trốn ở chỗ này cũng không phải bởi vì an toàn, cô muốn phản kích, khi tất cả mọi người đều tập trung ở chỗ trước mặt, vị trí mà cô đang đứng chính là nơi thuận lợi nhất để cô có cơ hội một kích tất sát bọn họ.
Lăng Lan không thể không mạo hiểm, bởi vì địa điểm đối phương lựa chọn mai phục thật sự quá tốt, là nơi mà lực lượng bảo vệ của thành phố yếu nhất. Phải biết rằng quảng đường đi từ Lăng gia đến học viện đồng quân trung tâm đi ngang qua rất nhiều thành phố giàu có, phồn hoa, chỉ có duy nhất một đoạn đường nửa tiếng đi đường này là vắng người, khung cảnh hoang vu, chỉ có cây cối,và những loại thú dữ sinh sống.
Nếu bị phục kích trong này thì nhanh nhất cũng phải mất mười lăm phút đội cảnh vệ và đội cứu hộ của hai thành phố lân cận mới có thể tới ứng cứu được. Lăng Lan tin rằng chỉ trong 15 phút thôi cô có thể đã bị bọn sát thủ ở đây giết chết vô số lần rồi.
Lăng Lan tin tưởng rằng bọn chúng sẽ lục soát hết mọi nơi để tìm ra cô, cho dù phải đào ba tấc đất lên cũng phải tìm ra cô cho bằng được. Tới lúc đó dù cô đã trốn ở điểm mù thì việc bị đào ra cũng chỉ chuyện sớm muộn, đến lúc đó cô không dám chắc bản thân có thể sống thoát ra không.
Mấu chốt nhất là cô cũng không thể xác định Lăng Tần quản gia có thể duy trì trong vòng15 phút không, nếu không ra tay, cô sợ mình sẽ đánh mất đi người thân yêu ở thế giới tương lai này, cô không dám nghĩ đến lúc đó sẽ đáng sợ như thế nào.
Rất nhanh ba chiếc xe bay tới, bất quá đối phương rất cẩn thận, cũng không tới gần, chúng từ từ đáp xuống vị trí cách chỗ Lăng Lan trốn 30 thước.
Người từ hai trong số ba chiếc xe bước xuống, tổng cộng có tám người, tất cả đều là những người đàn ông cường tráng được trang bị võ trang toàn thân, đầu đội nón phòng hộ, mặc áo quần phòng hộ, cầm súng lazer tự động. Đây đều là những trang bị hoàn toàn bình thường và có thể thấy ở bất cứ quân đoàn nào, thậm chí nó còn phổ biến trong người dân, thoạt nhìn đối phương rất cẩn thận, những sơ hở có thể để lại dấu vết đều đã được loại trừ.
Tám người kia bắt đầu thận trọng tiến về xác chiếc xe của Lăng Lan, bọn chúng cẩn thận để lại một chiếc xe được đóng chặt các cửa, trên chiếc xe còn được trang bị thêm hai nòng pháo laser để yểm hộ, nếu phát hiện có bất kỳ phản kháng nào thì nổ súng, giết không cần hỏi.
Rất rõ ràng, ba chiếc xe này đều là xe dã chiến được cải trang thành một chiếc xe dân dụng bình thường, Lăng Lan chú ý tới cả ba chiếc xe này đều không có mã hiệu đăng ký theo quy định của Liên Bang, quả nhiên đối phương đã che dấu mọi tung tích một cách rất kín kẽ.
Lăng Lan có thể quan sát toàn cảnh một cách rõ ràng mà không cần phải ngoi đầu lên nhìn như vậy cũng là nhờ có Tiểu Tứ, cho dù nhắm mắt cô cũng có thể biết tình hình xung quanh trong phạm vi vài cây số. Cô thậm chí còn biết cách chỗ này một khoảng xa, mắt thường không thể nhìn thấy được có 2 cơ giáp chiến đấu hình người đang giơ sẵn súng bắn tỉa laser ngắm bắn đến bên này, đối phương căn bản không muốn lưu lại chút hậu họa nào.
Lăng Lan bình tĩnh ở không gian ý thức tính toán xác xuất thành công của các loại phương án, tuy rằng cho đến bây giờ những phương án mà cô nghĩ ra được đều có xác xuất thành công bằng 0. Bất quá Lăng Lan cũng không hoảng loạn, khoảng thời gian trước khi huấn luyện sinh tồn ở khu rừng nguyên sinh cô đã học được một điều rất quan trọng, đó là dù biết là sẽ chết thì vẫn phải bình tĩnh đối mặt, cơ hội sẽ xuất hiện lúc không có khả năng nhất.
Muốn có cơ hội sống, quan trọng nhất là phải giải quyết chiếc xe như hổ rình mồi kia trước, hai khẩu pháo laser thật quá khủng bố, tuy rằng có hai cơ giáp ở xa kia cũng rất nguy hiểm nhưng Lăng Lan vẫn quyết định giải quyết mối nguy hiểm trước mắt này trước.
Nhưng mà vũ khí cô mang theo trên người căn bản không đủ để cô giải quyết một chiếc xe được trang bị vũ khí toàn thân, huống chi ở đây còn có mấy tên sát thủ rất lợi hại, đối với thân thể còn chưa phát triển cùng lắm Lăng Lan chỉ có thể đối phó với một người, nếu là hai người thì cô cũng có thể gắng gượng, nhưng mà bây giờ, địch quá đông...
Nên làm cái gì bây giờ?
"Trời a, sao tới thời khắc mấu chốt chị lại quên em vậy?"
Giọng nói bất mãn của Tiểu Tứ vang lên, nãy giờ nó đều chờ Lăng Lan kêu nó giúp cô, thế mà cô lại chẳng nhớ gì khiến nó phải lên tiếng kháng nghị.
"Ách? Em có thể đối phó với bao nhiêu người?"
Lăng Lan sửng sốt, cô hoang mang, bản thân cô cũng không chắc có thể đối phó được hai người, mà một ý thức không có thực thể như Tiểu Tứ chẳng lẽ có thể?
"Đối phó với người em đương nhiên không làm được rồi, nhưng đối phó với chiếc xe đó thì dư sức."
Tiểu Tứ buồn bực, vì sao lão Đại nhà mình lại ngốc như vậy chứ, người cũng không phải là máy móc, làm sao nó xâm nhập không được.
Lời nhắc nhở của Tiểu Tứ khiến Lăng Lan tỉnh ngộ, xem ra cô đã quá để tâm vào những chuyện vụn vặt rồi, quên mất những chiếc xe bay hiện nay đều được điều khiển bởi quang não trí năng, mà Tiểu Tứ lại là khắc tinh của quang não, chỉ cần cho nó cơ hội thì việc đoạt quyền khống chế mấy chiếc xe kia dễ như lòng bàn tay...
"Với khoảng cách này em có thể xâm nhập được không?" Lăng Lan lo lắng hỏi một câu.
"Xa thêm mười mét nữa cũng không thành vấn đề... Nếu tinh thần lực của chị cao thêm một chút thì khoảng cách xâm nhập quang não có thể càng xa thêm được nữa."
Tiểu Tứ trả lời mà mang theo tiếc nuối, tựa hồ khinh bỉ Lăng Lan, là cô hạn chế năng lực của nó.
Lăng Lan thẹn quá hóa giận: "Còn không làm nhanh lên, nếu chị chết ở đây em cũng đừng mong có tương lai ấy..."
Tiểu Tứ sợ run cả người, nó sao có thể quên điểm này chứ. Không dám tiếp tục nói nhảm, nó nương theo tinh thần lực của Lăng Lan hướng về phía chiếc xe bay.
Đúng lúc này, tám người kia đã lướt qua chỗ Lăng Lan đang trốn, dù sao chỗ này trừ những mãnh vụ lớn nhỏ trên mặt đất không còn bất cứ thứ gì có thể giúp người ta ẩn nấp được, bọn họ rất đương nhiên mà loại trừ nơi này, đi thẳng về phía bụi cỏ cao rậm rạp trước mặt. Rất rõ ràng đây mới là nơi ẩn nấp hoàn hảo nhất.
Đối phương càng ngày càng tiến tới gần bụi cỏ, tâm Lăng Lan cũng càng lúc cũng khẩn trương, bởi vì vị trí mà Tần quản gia đang ẩn nấp chính là nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro