Chương 37: Đề cử của giám khỏa.
Lúc này Lạc Lãng nắm tay Lạc Triều ngẩng cao đầu ngạo nghễ đi tới, nhìn bộ dạng khổng tước cao ngạo của cậu ta làm Lăng Lan cảm thấy rất buồn cười.
Cậu ta nhìn chằm chằm Lăng Lan một lúc mới nói: "Nếu Tề Long phục cậu thì tôi cũng sẽ phục cậu, sau này hãy chiếu cố tôi với em gái nhiều hơn."
Ách? Có chuyện gì nữa vậy? Lăng Lan sửng sốt, hình như cô với Lạc Lãng không có quan hệ gì mà.
Trong ý thức hải tiểu Tứ lúc này rốt cuộc không nhịn được, dậm chân nói:
"Còn có thể thế nào? Đây là nhận chị làm lão đại chứ sao, chị không cảm thấy có lỗi với em sao?"
Hai mắt Tiểu Tứ đầy vẻ ai oán, điều này làm Lăng Lan có chút rùng mình:
"Tiểu Tứ đây là thế nào? Xin lỗi em? Tại sao?"
Lăng Lan bắt đầu nghĩ bản thân có từng làm việc gì tổn thương đến trái tim bé nhỏ của Tiểu Tứ hay không? Suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra nguyên cớ gì, chỉ có thể lý giải là đứa nhỏ Tiểu Tứ này tới thời kỳ phản nghịch rồi.
Tiểu Tứ rất tức giận cũng rất thống hận, thống hận những người đó vì sao không biết xấu hổ như vậy, dám lại đây ôm chân Lăng Lan nhà nó. Nó cũng rất tức giận với hành động của Lăng Lan, làm gì mà thu hút nhiều đàn em như vậy, khiến cho nó có vô số đối thủ cạnh tranh chức vị "tiểu đệ" đầu tiên của Lăng Lan.
Được rồi, hiện tại tiểu Tứ không còn mê văn học Tam quốc diễn nghĩa nữa, bây giờ nó đang mê một thể loại truyện khác mới được lưu hành trên mạng, và có thể nhìn ra sự thay đổi này trong việc xưng hô của nó với Lăng Lan.
Gần đây Tiểu Tứ rất rảnh rỗi, rảnh đến mức khiến nó thập phần nhàm chán, vậy nên trong một lần dạo trên thế giới ảo, nó phát hiện ra một trang web được ẩn dấu khá nghiêm ngặt, trang web đó là "Thế giới đam mỹ". Để có thể đăng nhập vào trang web này, người dùng cần phải có mật mã. Điều này làm cho Tiểu Tứ tò mò, đương nhiên mấy thứ mật mã linh tinh gì đó đối với nó mà nói căn bản không có chút tác dụng gì, cứ thế mà nó trực tiếp đi vào dạo một vòng. Ở trang web này nó phát hiện rất nhiều người vung ra số tiền rất lớn để đọc tiểu thuyết đam mỹ, truyện tranh đam mỹ, hay là phim đam mỹ.
Mục tiêu lớn nhất của Tiểu Tứ chính là kiếm thật nhiều tiền, nhìn thấy cơ hội tốt như vậy thì làm sao bỏ lỡ được. Mấy thứ như truyện tranh đam mỹ hay phim đam mỹ thì Tiểu Tứ còn không dám chắc là mình có hay không, nhưng tiểu thuyết đam mỹ thì Tiểu Tứ có rất nhiều. Phải biết rằng bộ nhớ của nó một số thứ có thể không có, nhưng tiểu thuyết thì không thể không có, thậm chí nhiều tới mức hù chết người.
Quả nhiên, sau khi tiểu Tứ kiểm tra và đánh dấu lại thì nhận ra số lượng truyện đam mỹ lại nhiều vô số kể (đây là họa do kiếp trước của Lăng Lan gây ra, đọc sách lung tung không kiêng kỵ gì). Tiểu Tứ kích động, nó đã nhìn thấy rất nhiều tiền đang chảy vào túi của nó.
Tiểu Tứ lại phát hiện, tiểu thuyết càng nhiều chương thì thu càng nhiều tiền nên sau khi lựa chọn một quyển sách có số chữ tương đối dài gọi là "Cao thủ hy sinh trọng sinh nghịch tập" thì bắt đầu đăng... Lúc này nó cũng bắt đầu hiếu kỳ, muốn xem xem tiểu thuyết đam mỹ khiến cho mọi người điên cuồng rốt cuộc là thứ gì.
Tiểu Tứ vừa đăng vừa đọc, rất nhanh cũng đắm chìm trong thế giới tình cảm của lão Đại và tiểu đệ, vì thế nó liền nói với Lăng Lan muốn làm tiểu đệ đầu tiên của cô. Tiểu Tứ cực kỳ xúc động...
(Tiểu Tứ không biết đam mỹ có ý gì, vả lại nó mới chỉ đọc có 150 chương đầu, mà bộ truyện này gian tình còn được dấu rất kỹ, nên nó vẫn còn thuần khiết như trước, chưa bị nhiễm đen.)
Nhưng mà không đợi Tiểu Tứ cảm động được bao lâu, thì đối thủ cạnh tranh của nó đã xuất hiện, mà đối thủ cạnh tranh không chỉ một người mà xuất hiện tới 2,3 người. Lúc này nó hoàn toàn hiểu được sự buồn bực tức giận của tiểu Lăng trong tiểu thuyết, đối thủ cạnh tranh quá nhiều, thật là áp lực như núi vậy.
Có phải nó nên đối xử với lão Đại nhà mình tốt thêm một chút không, nếu không vị trí hàng đầu của nó sẽ bị người khác đoạt mất. Tiểu Tứ bắt đầu suy nghĩ, căn bản không chú ý tới con chíp của mình bắt đầu có hiện tượng không bình thường, nóng lên.
Không nói tiểu Tứ bên này miên man suy nghĩ, ăn dấm chua bậy bạ làm Lăng Lan dở khóc dở cười, giám khảo chấm thi phòng 072 sau khi đưa đám nhỏ ra ngoài, liền liên lạc với phòng giám sát.
--- ------ ------ ------ ------ ------ --------
Ở trong phòng giám sát, vị đại úy khi nhìn thấy giám khảo chấm thi vô tình đánh trúng người Tề Long thì mày nhíu lại, lại thấy giám khảo bị Lăng Lan đánh bay thì mày càng nhíu chặt, cuối cùng thấy Tề Long cái gì cũng không bị, tới rắm cũng chẳng bị ảnh hưởng đứng dậy thì lúc này mới buông lỏng mày.
Vị đại úy nhìn thấy yêu cầu kết nối của giám khảo chấm thi, không chờ người quân nhân phụ trách giám sát kết nối, trực tiếp ấn xuống phím trả lời. Sau đó vị đại úy không cho đối phương có thời gian nói chuyện, lập tức quát:
"Số 413, trở về liền đi quân doanh huấn luyện cho ông."
Giám khảo phòng 072 nghe vậy sắc mặt đại biến: "Đội trưởng! Sao anh lại ở đó..."
A...vì sao đội trưởng quản lý mình lại xuất hiện ở bên kia cuộc liên lạc chứ?? Anh ta như thế nào lại xui xẻo như vậy.
Giám khảo chấm thi vẻ mặt đau khổ, dè dặt cẩn trọng hỏi: "Đội trưởng, vậy khi nào thì được quay lại đội ngũ ạ?"
Vị đại úy lạnh lùng thốt: "Một tháng."
Câu trả lời của vị đại úy làm cho giám khảo chấm thi trực tiếp khóc thét, trời à...đi quân doanh huấn luyện tới 1 tháng, không chết cũng bị lột một tầng da mà. Không nghĩ sau năm năm, mình vẫn phải trở lại cái địa phương khủng bố đó, ôn lại kiếp sống khổ luyện bi ai lúc trước.
"Thế nào? Có ý kiến?" Đại uý sẵng giọng hỏi.
"Không có, không có, đội trưởng, em một chút ý kiến gì cũng không có ạ!"
Giám khảo chấm thi lập tức đứng thẳng người, lớn tiếng đáp. Anh ta hiểu rất rõ đội trưởng nhà mình, nếu dám chần chừ, chỉ sợ trừng phạt sẽ tăng lên gấp đôi, anh ta không muốn 1 tháng bỗng chốc trở thành 2, 3tháng đâu.
"Được, vậy là tốt, cậu còn có chuyện gì?"
Vị đại uý vừa lòng với thái độ của giám khảo chấm thi liền nhắc nhở đối phương có việc gì thì nói mau.
Giám khảo chấm thi nhất thời thu liễm cảm xúc, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tôi muốn đề cử một vài đứa trẻ tiến vào ban 1 đặc cấp."
"Ồ?" Khóe miệng vị đại uý lộ ra chút ý cười, chờ đợi đối phương giải thích.
"Vâng, mấy đứa nhỏ đó nhất định là nhân tài." Giám khảo nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Tôi muốn đề cử số 0723, 0724, 0725, 0729."
"Vì sao?"
"0723, có trụ cột rất tốt, tuy lực còn hơi yếu nhưng phản ứng lại rất linh hoạt, thông minh, không những vậy lúc chiến đấu lại có rất nhiều tính toán, thậm chí có thể nói là có chút quỷ kế đa đoan. Nếu như toàn lực bồi dưỡng, đứa trẻ đó tuyệt đối sẽ trở thành một quân nhân trí tuệ hàng đầu của Liên bang."
Lúc nói tới Lăng Lan, hai mắt giám khảo chấm thi tỏa sáng, có thể thấy được biểu hiện của Lăng Lan đã đánh sâu vào nội tâm của anh ta.
"0724, tố chất thân thể tuyệt đối thuộc cấp bậc yêu nghiệt, vậy mà có thể dựa vào ý chí bản thân mà đột phá, nó là thiên tài, chỉ cần Liên Bang toàn lực bồi dưỡng, rất có thể sẽ trở thành người khống chế IN cơ giáp tiếp theo." Giám khảo nói tới đây, kích động mặt đều đỏ lên.
Cũng không thể trách giám khảo chấm thi xúc động được, từ sau khi Lăng Tiêu thiếu tướng hy sinh tới nay cũng đã hơn 6 năm, nhưng vẫn chưa có người quân nhân nào có thể không chế IN cơ giáp. Mà hiện tại, anh ta nhìn thấy được hi vọng ở đứa trẻ số 0724 đó, làm sao anh ta có thể khống chế được.
Điều khiển IN cơ giáp sao? Chỉ có 0724 có khả năng ư? Vị đại uý thần sắc khó hiểu, rũ mi mắt xuống, giấu đi ý tưởng thật sự của mình.
"0725, tính cách vững vàng bình tĩnh, tư duy kín đáo, tuyệt đối trong tương lại sẽ trở thành một tham mưu trưởng ưu tú, tôi đề nghị bồi dưỡng theo phương diện này."
Liên Bang cần một người chiến sĩ không sợ chết, cũng rất cần người tham mưu tài năng.
"0729 tuy rằng bây giờ không thể so sánh với 3 người kia, hơi kém một chút nhưng cũng là một người hội tụ đủ những tính cách cần thiết của một quân nhân, nếu cậu ta đi theo đám người 0723 thì chắc chắn sau này cậu ta sẽ trở thành một quân nhân ưu tú."
Sau khi nói rõ cái nhìn của mình với 4 đứa trẻ, giám khảo chấm thi nhìn về phía đội trưởng của mình ở trên màn hình chờ quyết định của cấp trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro