Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Chương 57:

Hai người vừa bước vào cửa, trong nháy mắt lớp học đang ầm ĩ trở nên yên tĩnh.

Thời Mộ làm như không nhìn thấy, kéo ghế ra ngồi xuống, trên mặt cô vẫn còn vết thương đánh nhau với Lưu Vũ, nhưng đôi mắt lại rất bình thản, trong veo. Có người muốn tới hỏi qua đã có chuyện gì xảy ra, nhưng thoái thác đùn đẩy một lúc lâu vẫn không có ai dám ra mặt.

Cuối cùng vẫn là ủy viên thể dục đi tới, ngượng ngùng kêu tên cô: "Thời Mộ."

Thời Mộ sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, đầu óc vẫn nâng nâng, lạnh lùng đáp: "Có chuyện gì?"

Ủy viên thể dục cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang nhìn cậu, kiên trì hỏi: "Cậu... Hôm qua cậu trốn học đi đâu vậy?"

Thời Mộ xoay chiếc bút bi trên tay, ngẩng đầu cười một cái, "Tôi nói tôi đi tiệm net chơi game thì mấy người sẽ tin sao?"

Ủy viên thể dục sửng sốt.

Ý cười trên gương mặt Thời Mộ dần dần hiện ra, cúi đầu nói: "Đúng là mấy đám cỏ ở đầu tường, cứ thấy gió là lại phóng đại thành mưa."

(Thấy gió thì nghĩ là mưa: 听风就是雨 nói những người chỉ nhìn bên ngoài mà không suy xét kỹ đã đưa ra kết luận)

Cỏ đầu tường: những người chỉ giỏi thay đổi ý kiến theo tình huống.

Lời này truyền rất rõ ràng vào tai tất cả mọi người, nghe vậy liền xấu hổ đứng lên.

Ủy viên thể dục nắm chặt tay, "Mọi người không như vậy đâu. Nếu cậu nói cậu đi tiệm nét, chúng tôi đã tin lời cậu rồi, nhưng mà muốn cậu nói rõ ràng vì sao cậu với lão Hoàng ở cùng với hả?"

Thời Mộ bất đắc dĩ đáp lại: "Lão Hoàng thì làm sao chứ? Ngoài thể dục ra thì hắn ta còn quản lý cái gì nữa hả?"

"Tác phong và kỷ luật."

"Này chính là, tôi trốn học bị thầy suốt đêm tìm bắt trở về, vốn dĩ đã đủ xui xẻo rồi, hiện tại còn lan truyền tin đồn thất thiệt, các người đều tin sao?"

"............" Thực sự là đã tin.

Thời Mộ tỏ vẻ khinh thường: "Tôi cũng không muốn giải thích với các người, may mắn tôi không phải là nữ sinh, bằng không không biết các người sẽ nói chuyện thành ra khó nghe thế nào."

Các học sinh đều cúi đầu, đều không dám liếc mắt nhìn cô.

Đúng lúc huông vào lớp vang lên, tiết này là Toán học. Thầy dạy Toán học vừa mới mở sách, hiệu phó liền từ bên ngoài đi vào, cô ta gõ gõ cửa, ánh mắt nhìn lướt một vòng lớp rồi dừng lại trên người Thời Mộ, "Xin phép làm phiền một chút, Hiệu trường tìm học sinh Thời Mộ nói chuyện."

Nghe vậy tất cả mọi người đều quay người lại nhìn cô.

Thời Mộ chậm rãi khép lại sách vở, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Chờ một chút đã." Phó Văn Thâm dựa lưng vào ghế, đôi mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn hiệu phó, lời nói bình tĩnh lại có lực, "Cậu ấy sẽ không đi."

Cô hiệu phó thoáng vẻ khó xử nhíu mày lại: "Chính là hiệu trưởng vừa nói........"

Phó Vân Thâm cắt ngang lời cô ta: "Cô nói cho thầy họ Tôn kia là Thời Mộ không đi, lại nói với hắn rằng nếu bọn họ không có năng lực xử lý, tôi sẽ tự xử lý. Nếu bọn họ không có năng lực điều tra, tôi sẽ tự điều tra. Nhưng nếu trường học không làm gì mà đã đuổi Thời Mộ và thầy Hoàng thì tôi cũng đi."

Cô hiệu phó kinh ngạc đứng ở cửa, nhà họ Phó là nhà đầu tư lớn nhất của trường, nếu Phó Vân Thâm rời đi thì sẽ tạo ra tổn thất rất lớn. Sắc mặt cô hiệu phó rối rắm, giống như nửa ngày sau mới gật gật đầu lui ra ngoài.

Phó Vân thâm mở sách vở, "Thầy giáo, thầy có thể tiếp tục."

Phòng học quay về trạng thái yên tĩnh, không một ai dám nhắc đến chuyện này.

*

Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Thời Mộ lấy lý do đi huấn luyện để đến phòng thể chất, còn có Phó Vân Thâm đi theo cô. Thực ra vào hiện tại gặp mặt lão Hoàng cũng không có lợi lắm, nhưng mà bọn họ càng cố tránh mặt thì tin đồn bên ngoài lan truyền càng quá đáng.

Một lúc sau, Bối Linh cũng mang theo cặp sách tiến vào. Dù sao cũng là huấn luyện, người dự thi không đến sẽ gây ra hoài nghi.

Sau đó có thêm vài người đến, cửa phòng thể dục đóng lại, Phó Vân Thâm mở máy ghi âm, âm nhạc liền vang lên.

"Đàn anh Thời Mộ, anh không sao chứ?" Bối Linh nhìn cô, "Hôm nay thật sự xin lỗi, em không bảo vệ được cho anh." Cô thật sự cảm thấy áy náy.

Ở vụ vong linh xe buýt trước đó, cũng đều là Thời Mộ che chở cho cô. Bây giờ, lúc Thời Mộ cần đến sự trợ giúp thì cô lại không thể giúp đỡ gì cho Thời Mộ. Sớm biết như vậy, trước đây cô đã không đi học piano rồi, nghe anh họ cùng hắn đi học đánh quyền anh rồi.

Bối Linh hạ quyết tâm, "Đàn anh Thời Mộ, anh yên tâm, nghỉ hè này em sẽ đi học quyền anh, chờ em trở nên lợi hại rồi, sẽ không để người nào khinh thường anh đâu."

Thật sự rất cảm động, mắt Thời Mộ có chút cay cay, cô kiềm lại không được liền đưa tay lên xoa đầu của cô gái nhỏ, "thôi khỏi đi, tôi nhận tâm ý của em là được rồi."

Bối Linh ngượng ngùng nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khóe miệng xanh tím của Thời Mộ, nụ cười liền tắt.

Bối Linh nhìn Hạ Hàng Nhất đang đứng làm nền ở phía sau: "Tôi có thể lấy thuốc trước đó cậu đưa cho tôi để cho Thời Mộ một chút không?"

Hạ Hàng Nhất không nghĩ Bối Linh lại suy nghĩ đến cảm xúc của hắn, còn hỏi qua ý kiến hắn, trong lòng nháy mắt cảm thấy vô cùng thoải mái, gật gật đầu nói: "Đồ tôi đã tặng cho cậu thì cậu có thể tùy ý sử dụng."

"Cảm ơn." Nở nụ cười ngọt ngào, Bối Linh lấy thuốc mỡ từ trong cặp đưa cho Thời Mộ. Thời Mộ không tiện từ chối lòng tốt của cô, đưa tay lấy một ít thuốc xoa lên vết thương.

Bôi thuốc xong, một đám người ngồi thành vòng tròn dưới đất.

Chuyện người yêu qua đời là đả kích lớn đối với lão Hoàng, còn chưa kịp thăm viếng đã rơi vào tình cảnh này. Hai ngày nay hắn đã gầy không ít, đôi mắt toàn là tơ máu, dường như hai hôm nay chưa ngủ.

"Thời Mộ, thật xin lỗi, là thầy liên lụy em." Trong lòng Lão Hoàng băn khoăn, cô vốn rất tốt, lại vì hắn mà trốn học suốt đêm, còn giúp hắn gặp mặt người yêu lần cuối cùng, kết quả lại bị dính vào chuyện này.

"Thầy thấy việc này cũng không cần thương lượng, để thầy đi gặp bên trường học nói chuyện rõ ràng. Bọn họ chỉ là muốn tìm người gánh vác trách nhiệm thôi, không có gì ghê gớm."

Thời Mộ nói: "Không được, thầy không thể đi, nếu thầy đi thì sẽ trúng kế đó, mặc kệ bên ngoài nói gì thầy cũng không thể đi, hơn nữa, bản thân em trốn học, trái với quy định của trường, chẳng trách ai cả."

Lão Hoàng là người tốt đầu tiên mà cô gặp ở thế giới này, dù thế nào thì hắn cũng không thể đi.

Chu Thực cũng nói giúp: "Đúng vậy, đang êm đẹp như vậy thầy đi làm gì!"

Lão Hoàng lúc này mới ý thức được ở đây có nhiều hơn vài người, hắn nhìn Chu Thực rồi lại nhìn Hạ Hàng Nhất, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Phó Văn Thâm, "Khoan đã, tại sao mấy trò lại đến đây đông đủ như vậy? Chuyện này đâu liên quan gì đến mấy trò đâu?"

Phó Vân Thâm làm lơ vấn đề này, nhẹ giọng nói: "Thầy nghĩ lại cẩn thận xem đã từ đắc tội ai ở trường học chưa?"

Lão Hoàng có chút ngượng ngùng, người hắn đắc tội quá nhiều rồi, đến bác gái dọn vệ sinh cũng từng đắc tội.

Lão Hoàng vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra được lý do, đột nhiên nghĩ tới: "Lão Trần, chủ nhiệm lớp ba, lúc trước mấy trò đánh nhau với Tô Thiên Lỗi, thầy phạt Tô Thiên Lỗi quét dọn, lão Trần đã làm ầm ĩ một trận với thầy, thiếu chút nữa là động thủ. Sau đó Tô Thiên Lỗi đi rồi, hắn liền đem trách nhiệm đẩy lên người thầy, còn nói sớm muộn cũng phải khiến thầy cút đi."

Nhà Tô Thiên Lỗi không phải nhà có tiền bình thường, lão Trần là chủ nhiệm lớp,tất nhiên cũng nhận được không ít lợi lộc. Nếu như chỗ dựa của hắn rời đi, trong lòng hắn đương nhiên sẽ không thoải mái.

Lão Hoàng lại tiếp tục nói: "Không phải ở cuộc thi thể dục lần này sao, thầy cùng lớp một lựa chọn Thời Mộ cùng Bối Linh, lão Trần bên kia lại không vừa ý, nói thầy bất công, không cho lớp ba ứng tuyển, tóm lại là lại ầm ĩ một trận."

Lão Hoàng lại suy nghĩ cẩn thận: "Còn có bảo vệ Tiểu Triệu, lần đó bị thầy bắt được đang làm biếng, mắng cho một trận. Mấy trò nghĩ xem, hôm đó vốn là cúp điện, hắn không làm việc mà lại trốn đi hút thuốc, gặp chuyện không may thì ai phụ trách?"

"Đúng rồi đúng rồi, còn có cái tên quỷ quái Tiểu Lý lãnh đạo trường học, thầy cũng nhiều lần phát hiện cơ sở vật chất xuống cấp nhưng hắn mặc kệ."

"........."

Nói đâu đâu khoảng hơn 10 phút sau, lão Hoàng cảm thấy hơi khát nước, cầm lấy cốc uống một hớp lớn sau đó thở phào: "Không khả quan lắm, còn lại thì phải từ từ nghĩ thêm. À còn nữa, bác gái ở nhà ăn cắt xén đồ ăn bị thầy phát hiện được, thông báo lên trên, liền bị đuổi. Cả đứa con của quản lýLâm Viên, hắn cũng có thể vì mẹ báo thù."

Thời Mộ cười gượng: "Kẻ thù của thầy .. có vẻ rất nhiều nha."

Từ lãnh đạo cao cấp của trường học, cho đến bác gái nấu cơm trong căng tin, người không biết còn tưởng đang sưu tập tem những kẻ thù chứ?

Chu Thực cau mày, "Cho nên chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp kia đúng không?"

Lão Hoàng sát người lại nhỏ giọng hỏi: "Mấy trò có cách gì không?"

Chu Thực gật đầu: "Bọn em chuẩn bị từng bước từng bước kế hoạch rồi."

Lão Hoàng sờ sờ cằm, vỗ đùi, thô giọng hất hàm: "Tuy dùng bạo lực không mấy thích hợp nhưng lần này thầy ủng hộ mấy trò. Chúng ta lập tức bắt đầu từ lão Trần, ta đã sớm muốn tẩn cho hắn một trận."

Nói xong lời này, mấy người đồng thời nhìn về phía anh, ánh mắt có hơi khó hiểu, làm cho lão Hoàng cảm thấy ngượng ngùng.

Thời Mộ nhẹ giọng giải thích qua cách thức triển khai. Lão Hoàng nghe xong thì sửng sốt. Những việc anh gặp qua không ít, sự kiện thần bí cũng nhiều, nhưng nói đến việc tìm quỷ hỗ trợ thì chưa từng thấy qua, nói thật ra là trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi.

"Không không không không phải........." Lão Hoàng vội hỏi, "Có gì nguy hiểm không? Dù sao chúng ta cũng là người, đến lúc đó bọn chúng mà giờ trò, có phải sẽ đem chúng ta..........."

"Cho nên sẽ chỉ có em và Phó Vân Thâm đi thôi, đến lúc đó cần thầy giúp bọn em đánh lạc hướng bảo vệ, sau đó tắt máy giám sát trong một giờ, còn lại thầy không cần quan tâm."

Lão Hoàng gật gật đầu, chuyện này anh không giúp được gì, cũng chỉ có thể làm những chuyện trong khả năng.

Bối Linh quay đi quay lại, sốt ruột giơ tay: "Còn em, em làm cái gì?"

Thời Mộ liếc cô một cái, dịu dàng nói: "Bối Linh phải giúp mọi người giữ bí mật."

Bối Linh thoáng cái được dỗ dành, liên tiếp gật đầu: "Mọi người yên tâm, em nhất định không nói cho bất kỳ ai!"

Xác định đã phân công tốt mọi việc, lão Hoàng ném một chuỗi chìa khóa qua, "Đây là chìa khóa ký túc xá. Buổi tối dùng cái này đi ra, bảo vệ cùng máy giám sát bên kia đều giao cho thầy, nhưng một giờ sau mấy trò phải trở lại ký túc, biết chưa hả?"

Phó Vân Thâm cất máy ghi âm, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Chu Thực lơ mơ hỏi: "Sao không phải bắt đầu luôn bây giờ?"

Hiện tại vừa mới qua tám giờ, bên ngoài còn chưa có tối hắn, Thời Mộ đúng là xem thường chỉ số thông minh của đứa nhỏ này không thể cứu chữa.

Từ phòng thể chất đi ra, Chu Thực không nghe theo sắp xếp, nhất quyết: "Không được, tôi cũng muốn đi theo."

Thời Mộ: "Cậu không nhìn thấy thì đi theo làm gì."

Chu Thực ưỡn ngực: "Người cầm đầu có phải có dương khí dồi dào, ông đây sẽ tiếp thêm can đảm cho mấy người."

Hạ Hàng Nhất liếc mắt nhìn Chu Thực, dương khí dồi dào hay không thì không biết, nhưng quỷ rất thích loại hình này, ăn ngon nha.

Vừa qua mười hai giờ đêm, phòng 415 bắt đầu hành động.

Vì để tiện che dấu, bốn người đều mặc cả một thân đồ đen, Thời Mộ còn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.

Sân trường lúc rạng sáng không có một bóng người, bảo vệ trực đêm không biết đã bị lão Hoàng lừa đến chỗ nào rồi, hai bên chỉ có bóng cây đung đưa, bốn phía mênh mông trống không, tĩnh lặng không một tiếng động.

Vùng đất dưới chân Anh Nam này quả đúng là người chết không ít, ngay cả mặt sau đỉnh núi, dưới chân cũng chất đầy xác chết và xương người. Chu Thực đi theo bọn họ đã gặp qua nhiều chuyện quỷ quái, nhưng hiện giờ đi ra vẫn bị dọa sợ không nhẹ.

Cậu ta ôm chặt lấy cánh tay của Hạ Hàng Nhất, run rẩy nói, "Cậu đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu, đừng sợ nha, chúng ta đi theo anh Thời Mộ là sẽ ổn thôi."

Hạ Hàng Nhất nghẹn cười: "Cậu có thể thấy ma sao?"

Chu Thực lắc đầu, sau đó lại gật đầu, "Có thể, có thể mà."

Hạ Hàng Nhất vì để thuận tiện đã tháo kính mắt, lộ ra một đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp, mí mắt hơi rũ xuống che đi phân nửa đồng tử, nhìn vừa hư ảo lại vừa thành thật.

Lúc này, một ý định xấu lướt qua, Hạ Hàng Nhất cắt đầu ngón tay, rồi đưa ngón tay lướt qua mí mắt của Chu Thực kéo xuống 1 đường, "Cậu nhìn thử xem."

Vốn liếc mắt qua đã bị Hạ Hàng Nhất quẹt cho một vệt máu, cảm thấy hơi tức giận, chờ sau khi chớp mắt nhìn lại liền cảm thấy hít thở không thông.

Quỷ...........

Khắp nơi đều là quỷ.........

Sân trường, sân thể dục, trên ngọn cây đại thụ, trên nóc nhà, sơ sơ ước chừng không dưới trăm con, thật giống như đang đi chợ phiên vậy, con mẹ nó thực sự rất kích thích.

Chu Thực sợ tới mức hai chân run run, sắc mặt trắng bệch, không nói đến việc nói chuyện, đến đứng còn đứng không nổi.

Hạ Hàng Nhất đỡ Chu Thực, cười nói: "Tôi là người thường còn không sợ, Chu ca, cậu khẳng định cũng không sợ đúng không."

Cái mũ này đội thật tốt, Chu Thực thở sâu, "Đúng vậy, tôi không sợ." Nói xong liền tiếp tục đi theo.

Hai tay Phó Vân Thâm đút túi đứng ở khu vực trung tâm, mắt nhìn hướng ký túc xá, mắt phượng hơi trầm xuống, nhìn xung quanh một vòng rồi chắn trước mặt một nam quỷ, hỏi: "Tôi muốn hỏi một chút, ngày hôm qua có thấy người nào trốn ở đây chụp ảnh không?"

Nam quỷ không nghĩ đến việc đáp lời, nhưng Phó Vân Thâm khí thế lạnh lùng, trên người còn có dương khí dồi dào có khả năng cắn nuốt bọn họ, liền không dám lỗ mãng, thành thật trả lời: "Ta chết ở nhà vệ sinh nam, hôm nay mới lang thang đi lại, nhưng mà hôm qua ta thấy thầy Lý và cô Tô vụng trộm yêu đương trong WC."

Nghe được tin tức kỳ lạ, Chu Thực cũng nhất thời quên cảm thấy lo sợ, bước nhanh lại đây, "Không phải thầy Lý và cô Tô rất hay bất hòa với nhau sao ? Làm sao mà lại vụng trộm hẹn hò rồi?"

Mắt thấy chủ đề không đứng đắn, Thời Mộ liền đem người kéo đi: "Đi thôi, đừng có hỏi linh tinh."

Mấy người liền ngồi xổm ở nơi này, thấy quỷ đi qua liền kéo lại hỏi, kết quả càng hỏi càng chẳng thu được gì.

Lúc này Hạ Hàng Nhất phát hiện một con quỷ nhát gan trốn phía sau cây đại thụ, nàng thật sự rất nhát gan, khi còn sống là bị hù nên mới chết, cho dù biến thành quỷ vẫn là sợ. Hạ Hàng Nhất ngoắc tay, nàng liền nơm nớp lo sợ đi tới.

Nàng còn rất trẻ, đơn độc nhỏ nhoi, trong mắt còn chứa đầy nước mắt.

Thời Mộ ôn nhu nói: "Ngươi đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi một chút là ngày hôm qua......có người nào qua đây không?"

Con quỷ nhát gan run run rẩy rẩy, "Trần...thầy Trần có đi qua. Hắn....hắn còn đá vào ta một cái, hù chết quỷ mà...." Nói xong liền khóc.

Tránh cho nhầm người, Thời Mộ lấy di động tìm kiếm ảnh chụp lão Trần: "Là người này đúng không?"

Nàng liên tục gật đầu. Xem ra chân tướng chính là đây.

Quỷ nhút nhát thút tha thút thít nói: "Sau khi Hoàng lão sư trở về khoảng 5 phút, thầy Trần từ bên ngoài trở về, sau đó đi theo hai người vào, ta, ta còn thấy hai người ôm nhau nữa."

Phó Vân Thâm hạ mắt, "Lời dư thừa không cần phải nói."

Thiếu niên hung dữ đứng ngay gần kề lập tức làm cho con quỷ nhát gan khóc lớn.

Hạ Hàng Nhất thở dài, "Đừng khóc, ngươi có thể đi rồi."

Quỷ nhát gan gật gật đầu, một lần nữa trốn phía sau cây đại thụ, ngẫm lại chắc không an tâm, lại lặng lẽ chui vào lòng đất, nhìn cũng thấy khó hiểu mà cũng làm cho người ta đau lòng.

Giải quyết xong xuôi, mấy người đang chuẩn bị trở về thì thấy ba con nam quỷ cường tráng đi đến trước mặt quỷ nhát gan, "Phí bảo hộ hôm nay đâu?!"

Quỷ nhát gan ủy khuất, "Ta, ta không có dọa người, không, không hút được tinh khí cho các ngươi."

Quỷ cũng phải ăn cơm, nhưng phần lớn Quỷ hồn trên thế gian đều phiêu bạt chờ một cơ hội đầu thai. Cũng sẽ có những ác quỷ muốn trở nên mạnh mẽ hung tợn hơn, vì thế chúng sẽ lựa chọn hại con người, hấp thụ tinh khí trên người nhân loại.

Không khéo, ba nam quỷ này chính là bọn côn đồ, thời gian ở nơi này nhiều hơn so với đa số quỷ hồn khác, vì không muốn bị bọn chúng cắn nuốt, một bộ phận quỷ hồn lựa chọn hù dọa người tích góp từng ít linh khí một, cung cấp cho chúng.

Ba con quỷ này nguyên bản chính là đốc công của nhà xưởng trước đó, vụ nổ mạnh đã làm họ chết cực kỳ thê thảm đáng sợ, quỷ nhát gan khóc thút thít, không ngừng cầu xin tha thứ.

Đêm hôm khuya khoắt, ỷ mạnh hiếp yếu. Có quỷ thờ ơ lạnh nhạt, mà lại có người.....đói bụng. (:D)

Thời Mộ liếm liếm môi: "Mùi vị thịt nướng BBQ......"

Hạ Hàng Nhất kinh ngạc, nhìn lại đây: "Bọn họ còn có mùi vị?"

Thời Mộ gật gật đầu, "Cái kia là cánh nướng mật ong, cái kia là cánh nướng tiêu đen, cái kia là nguyên vị. Nướng rất ngon, mùi vị khẳng định rất ngon nha."

Bụng liên tiếp vang lên hai tiếng, hai cổ trùng đang ngủ trong cơ thể cũng rục rịch không bình tĩnh, kêu la muốn ăn cơm. Thời Mộ có chút không kiên nhẫn, hung hăng đánh vào ngực mình, hung tợn nói: "Im miệng cho ông yên."

Nháy mắt liền im lặng.

Hạ Hàng Nhất vừa thấy vậy, ánh mắt vẫn là kinh ngạc.

Ba nam quỷ kia vẫn còn đang kinh thường quỷ nhát gan, Thời Mộ cân nhắc trong lòng điều cần chú ý.

Cô mở túi tiền lấy ra phù chú, đưa tới trước mặt Phó Văn Thâm. Thiếu niên hiểu ý, liền cắt một đường nhỏ trên ngón tay, nhỏ máu lên trung tâm lá bùa, từ đó liền tỏa ra một ánh sáng chói mắt.

Ánh sáng sẽ gây tổn thương cho quỷ hồn, bốn phía vang lên những tiếng kêu gào thê lương thảm thiết, trốn tránh không được. Ba nam quỷ kia khoảng cách gần nhất, hồn thể cảm thấy không chống đỡ nổi, thế nhưng quỷ nhát gan đứng sau bọn họ lại bằng một cách thần kỳ không bị lá bùa tổn thương đến.

Thời Mộ giơ cao lá bùa: "Các ngươi có còn muốn sống không?"

"Một đám nhãi ranh từ đâu ra, thế nhưng lại dám ở trên đầu bọn ta ra oai?!" Nam quỷ nổi giận, ngửa đầu hét lên một tiếng, mặt đất liền lún sâu, càng ngày càng nhiều quỷ hồn chết cháy từ dưới mặt đất chui ra.

Bình thường ban ngày có dương khí của thanh thiếu niên trong trường trấn áp, lại có trấn quỷ phù áp chế, những quỷ hồn chết cháy ngày xưa căn bản là không dám đi ra quậy phá. Nhưng hiện giờ là nửa đêm, âm khí dày đặc, trấn quỷ phù cũng sắp hết hạn sử dụng, không còn uy lực như xưa, chúng nó căn bản không cần sợ hãi.

Chu Thực bị dọa ngây người, bốn phía từng cơn gió lạnh, quỷ hồn với khuôn mặt ghê tởm đang gào thét đánh tới.

Hơi mất tập trung, một bàn tay liền kéo đùi của cậu, Chu Thực thiếu chút nữa thét lên. Hạ Hàng Nhát liếc mắt một cái, lật tay bảo vệ Chu Thực, khí thế nhất thời biến đổi, "Ai dám!"

Xuất thân là người đuổi thi nhân, Hạ Hàng Nhất hiển nhiên mang khả năng có thể đuổi quỷ. Âm khí trên người cậu so với quỷ hồn còn nặng hơn. Ác linh kia cả kinh, vội không ngừng lui về.

Phó Vân Thâm nhàn nhạt liếc hướng Thời Mộ: "Cậu đói bụng sao?"

Thời Mộ gật đầu: "Đói bụng."

Phó Vân Thâm cười: "Ăn đi, buffet không cần trả tiền."

Hai mắt Thời Mộ sáng lên, trực tiếp bỏ lại lá bùa tiến lên bắt được con ác quỷ. Ác quỷ kia đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó liền lộ ra miệng máu: "Hì hì hì, ta sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt nha...." Nói xong liền vươn tay chỉ về phía cô.

Thời Mộ há mồm, không chút do dự nuốt luôn cánh tay của ác quỷ, ánh mắt liền sáng lên: "F*ck, vị KFC, người anh em, hương vị của người thật ngon nha."

Quỷ hồn: ?????

Không tiếp tục dài dòng, một ngụm nuốt sạch.

Thời Mộ liếm liếm môi, cười hì hì vỗ vỗ bụng: "Cảm ơn đã chiêu đãi."

Vốn đang sợ ăn thức ăn nhanh sẽ bị béo, hiện tại thì tốt rồi, bỗng nhiên được ăn miễn phí cả thùng a.

Mị cổ : ngưoi đừng cướp đồ ăn của ta

Triền đằng cổ: aaaa

Nhìn dáng vẻ này là hai cổ trùng đang ăn rất vui vẻ nha.

Hành động ăn quỷ này của Thời Mộ liền dọa đến mấy quỷ hồn tuổi còn trẻ mà chưa trải sự đời. Vốn bọn họ ngủ rất tốt ở trong lòng đất, chẳng qua là tranh thủ lần này, nếu có thể hù dọa vài người, thu được chút tinh khí là tốt nhất. Nhưng mà, ăn không được cũng không có việc gì, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới có một ngày bị người khác ăn mất!!!!

Lập tức một đám quỷ lộc cộc lộc cộc kéo nhau trờ về lòng đất.

Thời Mộ cười tủm tỉm nhìn ba nam quỷ đang ngây ra như phỗng: "Nói đi, bây giờ các ngươi nguyện nghe theo ý ta, hay vẫn muốn cho ta ăn."

Quá vô nghĩa, khẳng định-----------

Chạy nhanh!!!

Kết quả ba nam quỷ còn chưa kịp chạy đã bị Thời Mộ ném ra một lá bùa cuốn lấy. Khoảnh khắc bị gom thành một khối ngã xuống đất, bọn chúng mới ý thức được lần này gặp phải người khó đối phó rồi, cũng không dám tiếp tục dông dài, liên tục gật đầu.

Thời Mộ đạp đạp bọn chúng vài cái: "Sao không chạy nữa đi."

"Không chạy không chạy, ngài kêu chúng tôi làm cái gì thì chúng tôi làm cái đó! Nhưng xin ngài ngàn vạn lần đừng ăn chúng tôi a!!"

Ba con quỷ khóc không ra tiếng. Mẹ nó, tên nhóc này là cái quái gì vậy, người bình thường có thể ăn quỷ sao?? Có thể sao?? Sao lại như vậy chứ?

Cam chịu nhận mệnh. Dặn dò xong, Thời Mộ nới lỏng bùa chú, sợ bọn chúng chạy, lại quấn thêm một vòng dây thừng đỏ.

Làm xong tất cả mọi chuyện, đoàn người trở về ký túc xá.

Chu Thực ngồi ghế bóp đùi, bên trên lưu lại năm dấu ngón tay màu đen. Có thể đoán được, nếu không có Hạ Hàng Nhất, cậu đã bị kéo đi rồi. Thế nhưng mà, làm thế nào Hạ Hàng Nhất có thể công kích quỷ hồn?

Từ lúc bước vào cửa đến giờ, Hạ Hàng Nhất trực tiếp nhìn chằm chằm Thời Mộ, thẳng đến khi cô lên giường cũng không hề di chuyển tầm mắt. Rốt cuộc vẫn không nhịn được, cậu lên tiếng nói: "Tôi sống đến bây giờ, lần đầu tiên tôi gặp người có thể ăn quỷ."

Chu Thực rất nhanh lấy lại tinh thần, liếc qua: "Nói cậu thường xuyên gặp quỷ cũng thế."

Thời Mộ không dám ở trước mặt nam chủ đoạt uy phong, vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không có không có, tôi là thể chất đặc biệt, so lợi hại với cậu thì còn kém xa."

Hạ Hàng Nhất cũng rất khiêm tốn: "Không không không, tôi chỉ là một người xua đuổi thi nhân nho nhỏ, chưa thấy qua việc lớn, vẫn là cậu lợi hại."

Thời Mộ: "Không, vẫn là cậu lợi hại, so với quỷ, tôi còn sợ thi thể hơn, lá gan cậu thật lớn."

Hạ Hàng Nhất: "Khách khí khách khí, cậu cũng lợi hại."

Phó Vân Thâm nhấc mí mắt, sau đó liền thật nhanh rũ xuống: "Tâng bốc lẫn nhau."

Hai người liếc nhau, đỏ mặt trở về giường.

Lúc này Chu Thực đã nghe rõ, hóa ra phòng 415 chỉ có mình cậu là phàm nhân? Cậu mới là người cần rút khỏi nhóm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro