Chương 3🌼
Cuối cùng thì tui cũng ra chap đc rồi mí ní ơi. Mừng gớt nc mắt. Do là gõ bằng đth nên khả năng sai chính tả càng nhìu đó ạ, thui vô truyện nào.
--------‐-------------
Hanbin ba chân bốn cẳng chạy xuống bàn ăn, khoe chiến tích cả ngày hôm nay của mình. Lời cũng kha khá, sau khi trả tiền thuê xe và bếp và trả tiền mà mình mượn cô Song thì số dư vẫn đủ cho cậu lần sau khởi nghiệp tiếp.
Hai cô cháu đang nói chuyện vui vẻ thì bổng có chuông cửa. Hanbin vội ra mở cửa. Cậu nhận được một lá thư từ bệnh viện.
"Theo....nhận định hiện tại bạn đang ở độ tuổi:17"
- what the f...! Mình 21 rồi mà, khoan mình 22 hay 21 nhỉ, hay mình 17...?
Bỗng Hanbin phát hiện kí ức của cậu ở thế giới trước mờ nhạt đến độ Hanbin tưởng nó chỉ là giấc mơ. Cậu bắt đầu thấy không ổn rồi. Mình bị sao vậy này. Hanbin tự vấn hồi lâu. Đến khi cô Song đi ra xem cậu có chuyện gì mà nãy giờ chưa thấy vào.
- Con mới 17 tuổi ư, vậy là còn đi học rồi. Để cô chuẩn bị cho con ít giấy thủ tục nhập học. À còn chuẩn bị sách vở các thứ nữa chứ.
Cô Song hưng phấn liệt kê đồ cần mua cho cậu. Mà chẳng để ý mặt Hanbin bây giờ khá xanh xao. Máy xét nghiệm cũng nhận định cơ thể cậu 17 tuổi. Thế chứng tỏ cậu thực sự xuyên vào cơ thể người khác. Vậy người đó đi đâu. Có khi nào vì cậu xuất hiện mà người đó mới biến mất không. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu.
Cô Song thấy Hanbin mặt ủ mày chau thì tưởng Hanbin không muốn đi học.
- Thôi nào đi học không có gì đáng sợ hết á. Với lại ABO đều được chia khác lớp hết nên không cần lo. À thế này đi cô xin cho con vào học trương con cô từng học nhé. Rồi học võ nữa, thôi nào sẽ vui lắm nếu có nhiều bạn.
- Hức...cô ơi huhu...oaaaa...haaaa
Hanbin tủi thân ôm chầm lấy cô mà khóc lớn.
- Ôi, không khóc, khóc nhiều sẽ xấuuu lắm ý.
Cô Song vừa an ủi vừa vuốt lưng cậu.
Thôi mau vào nhà ăn cơm rồi còn đi ngủ mai dậy sớm cô đưa đi nhập học.
Hanbin vâng dạ hai tiếng rồi lủi thủi đi vào. Cô Song đứng lại đó gọi điện cho chồng nói chuyện về việc người giám hộ của Hanbin. Họ là người trên thương trường nếu họ nhận Hanbin thì sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu.
- Ông ơi, hay mình để thằng con trời đánh ham công tiếc việc nhà mình làm người giám hộ cho thằng bé y. Dù gì nó cũng là người trong quân đội thân phận của nó đến chúng ta muốn điều tra cũng không đươc. Haiz cũng gần một năm trời nó chưa về nhà luôn rồi.
- Được thôi nếu em muốn, baby. Mà em kệ nó đi nó Alpha mà, nó tự biết lo cho mình, tuần sau mình đi Hawai đi bé iu. Chụt chụt
- Cái ông này, tui cúp máy đây. Già mà hông đứng đắn.
Dù nói vậy nhưng mà cô vẫn cứ cười tươi rói. Haiz không biết lúc mà Hwarang nhận ra mình là người giám hộ của người yêu mình sẽ ra sao đây ta hí hí.
------------------------
Chap này hơi ngắn do tui mới mò ra nên còn hơi lóng ngóng. Một phần là do hông cóa thời gian. Tui phải chép phạt. Cô tui said: bạn nào thi môn hóa thì k cần nói nhiều chép phát hết.🙃 ủa alo cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro