Chương 1
- "Cô nương?....cô nương? Cô nghe thấy không?....Tỉnh, mau tỉnh lại!"
Trong lúc mê mang, Thần Uyển Tử nghe thấy ai đó đang gọi nàng, còn lay nàng không ngừng. Nàng khẽ mở mắt, cảm nhận thân thể dường như không còn là của mình nữa rồi. Khắp nơi đều đau nhức. Sau khi bình ổn lại hơi thở nàng lúc này mới nhìn xung quanh, rất nhanh nàng đưa ra kết luận: 'Đây không phải là Tuyết Linh Cung, lại càng không phải là Thần giới'
Nơi này xác thực là là một cái đồi, mà xung quanh được bao bọc bởi một màu xanh của thực vật, điểm xuyến vài màu sắc rực rỡ vô cùng đẹp mắt. Cảnh sắc tươi đẹp như thế này lại khiến cho Thần Uyển Tử cảm thấy quả thực chói mắt. Vì nàng đã quên với sự âm u nơi mình lớn lên.
Mặc dù Tuyết Linh Cung của nàng tĩnh mịch, lạnh lẽo nhưng tạo vật ở đó không giống những nơi khác trên Thần giới. Từng cành cây ngọn cỏ khi sống cùng với linh lực của 'Thần' sẽ dần tích tụ linh khí, trải qua ngàn năm sẽ độ kiếp thành người rồi từ đó tiếp tục tu luyện, đạt đến cảnh giới cao hơn.
Còn ở Tuyết Linh Cung, từ khi chúng mọc ra qua vài trăm năm thì đã có thể hóa thành hình người, linh lực vô cùng dồi dào. Đám cây cỏ tầm thường của bọn Thần Tộc thì có là cái gì!.....Và còn nữa ĐÂY LÀ CHỖ QUÁI NÀO THẾ?
- "A! Cô nương, cô tỉnh rồi! Cô có thấy không ổn chỗ nào hay không?" Người bên cạnh thấy tiểu cô nương tỉnh dậy, lại mơ màng nhìn xung quanh, vội lên tiếng hỏi nàng. Mà tiểu cô nương này lớn lên vô cùng xinh đẹp. Gương mặt tinh xảo, vừa đáng yêu lại có chút diễm lệ. Mắt to mày sáng, mũi cao thẳng tấp, dưới mũi là đôi môi nhỏ xinh, đỏ hồng như máu. Bất quá tiểu cô nương này thật lạnh nhạt, ánh mắt không có chút độ ấm bất tri bất giác làm người khác phải giật mình.
Thần Uyển Tử quay đầu, trước mặt nàng là một nữ nhân. Tuổi khoảng tầm bốn mươi, ngũ quan cũng coi như dễ nhìn, có nét anh khí.
- "Đây là nơi nào? Sao ta lại ở đây?"
-" Nơi này là Cơ Nữ Quốc " nữ trung niên nhiệt tình trả lời
-" Cơ Nữ Quốc?"
-" Phải, vừa nãy đi ngang qua, thấy cô nằm bất động ở đây cho nên mới đến gần để xem sao. Cô nương à! Cô thực sự không sao chứ?"
-" Ta ổn" Thần Uyển Tử đứng dậy định rời đi nhưng thân thể lại không nghe lời của cô. Cả người đổ ập về trước. Cũng may là người phụ nữ trung niên kịp thời đỡ cô chứ nếu không...
-" Xem đi, cô như vầy mà nói là ổn? Được rồi! Tạm thời cứ đến nhà ta một thời gian cho đến khi khỏe hẳn cái đã! Nhân tiện...ta gọi Cơ Nhạn, còn cô?"
.
.
.
-" Thần Uyển Tử "
_____________________________
-" Các ngươi biết gì không? Hai ngày trước Vương gia đưa về một cái nữ nhân không rõ lai lịch về phủ đó!" Một hạ nhân cất tiếng
-" Đúng vậy, nghe nói không những lai lịch bất minh, mà ngoại hình cũng rất kì dị!" Kẻ khác tiếp lời
-" Quả thật ngày hôm đó ta thấy nữ nhân kia có cả một mái tóc trắng vô cùng dài. Nàng ta..không phải là ma nữ đó chứ?"
-" ĐỦ RỒI!! KHÔNG BẰNG Ở ĐÂY NÓI CHUYỆN PHIẾM THÌ CÁC NGƯƠI MAU ĐI LÀM VIỆC CHO TA!!!" Thấy bọn họ vẫn mải mê buôn chuyện mà bỏ bê công việc, Dung tổng quản đến gần quát.
-" V...vâng ạ!"
---..---
-" Thật ồn!"
Tại căn phòng cách đó không xa, Thần Uyển Tử giật mình tỉnh giấc, bước xuống giường, nhìn bản thân trong gương. Sắc mặt hồng nhuận, thương thế đã khỏi hẳn, sức mạnh cũng hồi phục được năm sáu phần. Vậy là ổn rồi!
' Cốc cốc '
-" Ai?"
-" Thưa, nô tài tuân lệnh Vương gia, hộ tống Thần cô nương đến đại sảnh ạ!"
-" Chờ!"
Nàng nhanh chóng thay thay trang phục, khoác lên người một bộ bạch y, làm một kiểu tóc đơn giản rồi theo hạ nhân đi đến đại sảnh. Trong hai ngày nay, nàng nhận ra rằng đây là một thế giới hoàn toàn khác, được gọi là 'nữ tôn'. Thật ra Thần Uyển Tử rất dễ nuôi, nàng có thể tồn tại ở bất cứ nơi nào. Chỉ là, nữ tôn, nam nhân đều sẽ rất ẻo lả sao mà nàng lại cực kì dị ứng với thể loại đó. Nhưng, phải chịu thôi chứ biết sao giờ!
.
.
.
Đến nơi, hạ nhân thông báo cho Cơ Nhạn biết sau đó dẫn nàng vào.
Đồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro