Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Xuyên không

Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên.

- Tử Nhung, đã 6h15 rồi đó con.

Người phụ nữ, độ tuổi khoảng chừng hơn ba mươi, bà lớn giọng gọi, trên người bà bấy giờ vẫn còn đang đeo chiếc tạp dề màu xám tro. Thấy người bên trong vẫn không lên tiếng, bà lấy tay đập vào cửa luôn thay vì gõ. Giọng nói đã không còn nhẹ nhàng như ban nãy nữa.

- TỬ NHUNG, CON CÓ MAU DẬY NGAY CHO DÌ KO HẢ? CÁI CON BÉ NÀY MUỐN ĂN ĐÒN À?

Cô gái trên giường, nghe thấy tiếng đập cửa cùng tiếng hét, vô cùng ồn ào, liền bừng tỉnh hẳn, bật mạnh người dậy. Đập vào mắt cô là căn phòng ngủ màu vàng nhạt, trên tường và cả bàn học đều treo rất nhiều tranh bằng chì trắng đen. Cô nghĩ thầm, lòng đầy hoang mang:

“Mình chăng phải đã nhảy lâu tự sát rồi sao? Đây... đây là đâu chứ? Mình còn sống?

- TỬ NHUNG.... CON BÉ NÀY!!

Và một lần nữa, tiếng hét và tiếng đập cửa ở ngoài kia khiến cô gái đang ngơ ngác này phải sực tỉnh, xỏ nhanh chân vào đôi dép bông màu hồng, cô tiến về phía cánh cửa phòng đang đóng kín. Dì cô, sau khi nhìn thấy cô, cô nhìn thấy dì mình, cả hai bốn mắt nhìn nhau mấy chục giây thì

- Aizzz..... còn ngây người ra đó nhìn dì. Mau vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng, trễ học nữa bây giờ.
Bà dì vừa nói vừa tiện thể xách tai cô cháu gái lôi vào nhà vệ sinh. Còn mình thì đi xuống dưới nhà dọn bữa sáng.

- Đây... là...

Nhìn vào gương, cô đã bất ngờ đến múc phải đứng hình mất mấy phút. Chỉ để nhìn ngắm gương mặt của bản thân lúc này. Phải nói sao nhở, mặc dù không phải là đẹp kiểu nghiêng nước ngiêng thành nhưng lại mang một nét rất đáng yêu, xinh xắn. Càng nhìn kĩ sẽ càng có ý muốn được nựng hai cái má bánh bao phúng phính, sẽ càng muốn được hôn vào đôi môi anh đào đỏ mọng, nhỏ nhắn kia. Chung quy lại chính là xinh hơn cô hồi lúc trước.
6h45
Tử Nhung cũng may đã đến lớp kịp lúc. May thêm một cái nữa giáo viên hôm nay đột nhiên có việc đột xuất nên tiết đầu là tiết tự học. Ngồi cả một buổi, cô cứ chẳng thể nghĩ gì ngoài cái việc tại sao cô đã nhảy lầu rồi, mà vẫn không chết, lại làm sao, bằng cách nào đến được đây. Và tại sao, cô lại là cô học sinh cấp ba tên Trương Tử Nhung?
Và, cô như sực nhớ ra một điều gì đó quan trọng.
Trương Tử Nhung, Trương Tử Nhung.... là... là...
Ôi thôi đúng rồi!
Còn nhớ, ngày cô giới thiệu Tử Nam, bạn trai cô với Thiên Lam, bạn thân của cô. Sau khi ăn uống ở nhà hàng thì cả ba không hiểu làm sao lại kéo nhau đi nhà sách. Và cuốn sách Định mệnh của em là anh đã thành công thu hút được sự chú ý của cô lẫn con bạn thân. Và cả hai, đã mua nó. Nhưng sau khi đọc xong thì thật phải nói một điều rằng, hối hận khi mua nó. Vì nó mặc dù, xây dựng nên được một câu chuyện tình thanh xuân hiện đại rất đẹp, giữa ba con người nhưng mà sao cái kết cục lại quá mập mờ đi. Lại còn quá đỗi bi kịch cho dàn nhân vật phụ. Khiến cô nàng phải phun ra một đống câu từ khá tục để bình phẩm cho nó. Thật sự nhớ lại, cảm giác có chút tội lỗi a.
Nhưng nghĩ như thế nào thì cô vẫn không tin, có một ngày, cô sẽ xuyên sách, nhất là quyển sách đó.
Không thể nào chấp nhận hơn nữa là lại là nữ phụ Trương Tử Nhung, cô bạn thanh mai trúc mã với nam chính 1 và cũng là người đơn phương anh.
Aizzzz... giời ơi là giời...
Muốn chết cũng không được là sao?
Phải nói, cô nàng, đã dành mất cả một tiết để gào thét và than trách trong lòng.
Những tiết tiếp theo của cô, cũng may là nữ phụ bình thường toàn điểm kém nhất lớp, nên cô giáo mỗi lần có tiết là kêu lên giải bài gỡ điểm. Nếu không chắc cô nàng cũng ca bài ca than thân trong nội tâm đến hết buổi học.

- Ê, nay thấy Nhung học được đấy nha. Một bạn cùng lớp bàn tán.

- Ừ, lên giải ba bốn bài, loại bài cho học sinh khá giỏi mà đúng hết. Không biết nay trời bão hay không nữa. Một cậu trai cùng lớp cũng tiếp lời bàn vào.

- Thôi ông, nói gì quá đáng, bạn bè trong lớp không. Hải Vân, bạn cùng bàn Nhung đi ngang qua, tiếp lời.

- Hề, làm gì căng, nói vui tí thôi mà.

- Ừ, thấy Nhung có vui miếng nào không?

Hải Vân hếch mắt qua Tử Nhung, cô vác cái balo, mặt mày không chút sức sống ra về, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Đoạn, Hải Vân cũng nối gót theo, nhảy lên khoác vai con bạn rồi rúi rít nói chuyện suốt chặng đường ra cổng.

- Này, Vân. Ở đây có chỗ nào bán guitar không?
Nhung, người từ nãy giờ im lặng, nay lên tiếng, ngắt ngang câu chuyện Hải Vân đang kể.

- Ừm...à... Anh họ mình có mở một cái shop bán guitar nhỏ, cũng không xa. Muốn mua à?

- Ừ, mình đang rất cần nó, nếu không chắc sẽ phát điên mất

- Hửm??

- Aizzz... không cần bận tâm, bây giờ đi qua đó đi.

- Ờ ờ....

Cô ngày trước, dù là những lúc buồn bã tuyệt vọng hay vui vẻ hạnh phúc, hoặc là những lúc cảm xúc biểu cảm rối loạn đều muốn thể hiện tất cả qua những gia điệu guitar, qua những đoạn hát ngắn tự sáng tác.

Phải chăng, ông trời đã một lần nữa ban cho cô sự sống mới.
Liệu có phải là muốn cô vứt bỏ mọi thứ ở thế giới kia?
Liệu có phải là cho cô cơ hội để vẽ lại một cuộc đời khác?
Có lẽ, vẫn là nên tôn trọng cơ hội đó chăng?

- Ăn cơm thôi Nhung.
- Vâng
Tử Nhung cất cây guitar mới vừa mua về, nhanh chân chạy xuống bếp sau tiếng gọi của dì cô.

- Này, dì không biết là cháu biết chơi guitar và hát hay vậy đó.

- Dạ, chỉ là tài lẻ mới học thôi.

- Ừm, biết nhiều một chút cũng tốt, nhưng vẫn phải coi việc học là chính đấy.
- Cháu biết rồi.

Bữa cơm trưa trong căn nhà nhỏ, tiếng chuyện trò hỏi han nhau qua lại, tuy chỉ có hai người nhưng lại mang một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Qua bao nhiêu chuyên xảy ra, rất lâu rồi cô mới có lại cảm giác này. Khởi đầu mới này, cũng thật không tệ. Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro