Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Chọn trường học

Tin tức Hoắc Nhung sinh sớm, đã sinh một thằng cu mập mạp, hôm sau Lục Hồng Binh và Lý Minh Sơn đã biết.

Chưa tới lúc ăn cơm trưa, hai vợ chồng Lục Hồng Binh đã tới trước, mỗi người xách một túi đồ to, trong tay Ngô Hồng Hà cầm một cái túi có vẻ rất nặng, vào cửa liền nói: "Nhanh, cháu hầm một nồi canh gà mái, còn nóng hổi đây, mau múc cho Tiểu Dung uống, đợi lát lạnh sẽ không ngon nữa."

Lưu Quế Hương nhanh chóng tiến lên nhận lấy cái túi mở ra nhìn, Ngô Hồng Hà liền lấy nồi ra, vội nói: "Sao lại bưng cả nồi tới vậy, nhiều thế này, con bé cũng không uống hết. Ồ, canh này thơm thật, hầm rất lâu nhỉ?"

"Buổi sáng liền để Hồng Binh mua gà về, hầm hơn hai giờ, liền bưng đến cho mọi người cùng uống, lần này Tiểu Dung sinh, dì với chú đều phải bận rộn mấy ngày, cũng phải bồi dưỡng một chút."

Ngô Hồng Hà coi Hoắc Nhung như em gái ruột, cùng Lưu Quế Hương cũng rất thân thiết, hai nhà rất gần, làm gì cũng đều đưa cho nhau ăn, Lưu Quế Hương cũng sớm quen tính cách Ngô Hồng Hà nhiệt tình, nghe vậy không khách sáo nữa, kêu Đảng Thành Quân lấy hộp cơm ra, múc cho Hoắc Nhung một bát trước.

"Mau nếm thử, chị Hồng Hà của con đã hầm hai giờ, đặc biệt mang canh gà tới cho con."

Lưu Quế Hương nhiều tuổi rồi, tính tình trái lại càng giống trẻ con, khi nói lời này, bà vừa múc canh cho Hoắc Nhung, vừa giống như cố ý nói cho người phụ nữ trung niên tên Vương Tú Liên ngồi giường bệnh kia nghe.

Sản phụ gọi là Văn Anh kia vừa được con trai bà ta Triệu Bạch Dương đỡ ra ngoài đi vệ sinh, chỗ giường bệnh chỉ còn mình bà ta, từ khi mấy người Ngô Hồng Hà tiến vào liền nhìn chằm chằm bọn họ, lúc này thấy Lưu Quế Hương cố ý nói lời này cho bà ta nghe, lập tức lòng trắng mắt trợn lên tận trời.

Chỉ là canh gà mái già kia thật là thơm, bà ta lặng lẽ hít hít cái mũi ngửi mấy lần, còn nhịn không nổi nuốt nước miếng mấy cái.

Ngô Hồng Hà không biết Lưu Quế Hương có xích mích gì với bên kia, kêu Lục Hồng Binh đem đồ đặt ở bên cạnh giường của Hoắc Nhung, thấy cô uống xong canh gà, lại lấy ra mấy quả táo vừa đỏ vừa to từ trong túi trái cây, nói: "Táo này cũng ngon, nhưng Tiểu Dung vừa sinh, không thể ăn lạnh, Thành Quân em gọt xong ngâm nước ấm rồi ăn."

Đảng Thành Quân trả lời, gọt táo, cái này làm Vương Tú Quyên giường đối diện nhìn chằm chằm, ngày mùa đông tuy có bán táo, nhưng giá không hề rẻ chút nào, mấy quả táo phải mất vài đồng, người bình thường đâu nỡ mua ăn, chốc lát mua nhiều như vậy đem tới, vậy phải là dạng gia đình thế nào?

Còn có cái hộp đặt bên giường kia, thấy là vừa bánh quy vừa sữa bột, toàn là đồ đắt giá mà bọn họ mua không nổi, chuyển con mắt, từ trên người Hoắc Nhung lại nhìn tới trên người Đảng Thành Quân, cuối cùng đảo trên người hai vợ chồng Lục Hồng Binh một vòng, không nhịn được bắt đầu suy đoán thân phận của những người này.

Ngô Hồng Hà luôn là một người hào phóng, khi vào cửa liền chú ý trong phòng bệnh không chỉ có một mình nhà Hoắc Nhung, lúc này thấy Đảng Thành Quân gọt táo cho Hoắc nhung, cái thím ở đằng kia mắt đầy mong chờ nhìn vào, nghĩ nghĩ lại lấy một quả táo từ trong túi ra đi về phía thím này.

Vương Tú Liên như một kẻ tinh ranh, thấy Ngô Hồng Hà đi về phía mình, trong tay còn cầm quả táo, lập tức đoán được Ngô Hồng Hà muốn cho mình táo, nhanh chóng tỏ vẻ tươi cười, tay cũng đưa ra dáng vẻ như muốn vươn tay lấy.

Nhưng Ngô Hồng Hà còn chưa qua, Lưu Quế Hương liền chen ngang một chân, chặn lại nói: "Cháu muốn rửa táo à, cái này sạch sẽ, không cần rửa, lau một chút là có thể ăn."

Nói rồi lấy cái khăn tay trắng từ trong ngực ra, lau sạch quả táo rồi đưa cho Ngô Hồng Hà, còn chớp chớp mắt với cô ấy.

Tuy cô ấy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lập tức hiểu rõ ý của Lưu Quế Hương, thu quả táo về.

"A, được, vậy cháu không rửa nữa."

Vương Tú Liên thấy quả táo trong tay bay mất, tức vô cùng, đứng dậy trừng mắt với Lưu Quế Hương một cái, nói: "Không cho thì không cho, ai thèm."

Sau đó thở phì phì đi ra cửa.

Ngô Hồng Hà thấy người ra ngoài, lúc này mới hỏi Lưu Quế Hương có chuyện gì, suy cho cùng Lưu Quế hương cũng không phải người keo kiệt, táo này đắt thì đắt, hiện tại với Lưu Quế Hương mà nói, cũng không phải đồ vật quý giá không nỡ tặng người khác.

Lưu Quế Hương đem cách xử sự của Vương Tú Liên nói với Ngô Hồng Hà, cô ấy đã rõ, cười nói: "Trách không được vừa rồi lúc múc canh thấy dì đặc biệt hướng về bên đó nói, hóa ra là nói cho thím ta nghe."

Lưu Quế Hương hừ một tiếng: "Chính là đặc biệt nói cho bà ta nghe, chính mình tra tấn con dâu không phải thứ tốt gì, còn không muốn thấy người khác tốt. Được rồi, chúng ta đừng nói tới bà ta nữa, Hồng Hà cháu mau nhìn cháu ngoại bảo bối của dì này, lớn lên giống con gái con rể không."

Bà nói rồi ôm Mãn Bảo cho vợ chồng Lục Hồng Binh nhìn một chút, hai người vừa nhìn liên đồng thanh nói: "Giống!"

Ngô Hồng Hà: "Giống Tiểu Dung."

Lục Hồng Binh: "Giống Thành Quân."

Hai người đồng thanh, kết quả một người nói giống cha, một người nói giống mẹ, lập tức làm cho Lưu Quế Hương và Hoắc Nhung bật cười.

Hoắc Nhung nói đùa: "Anh Hồng Binh, chị dâu, ý của hai người là em và Thành Quân lớn lên giống nhau ư."

Ngô Hồng Hà nghe vậy vội trừng mắt nhìn chồng một cái nói: "Đều là anh nói bừa, đôi mắt này miệng này rõ ràng giống Tiểu Dung."

Lục Hồng Binh lại có chút ấm ức, nhỏ giọng thanh minh: "Anh thấy dáng người này cái mũi này, rất giống Thành Quân đó."

Mắt thấy hai người sẽ vì đề tài giống ai sắp cãi nhau, Lưu Quế Hương vội nói: "Hồng Binh nói cũng đúng, dì với chú Đại Thành cháu cũng cảm thấy cái cằm của Mãn Bảo giống Thành Quân."

Ngô Hồng Hà nhìn kĩ Đảng Thành Quân, nói: "Dì Quế Hương nói vậy, thật sự là có chút, mặt mũi giống Tiểu Dung, dáng dấp giống Thành Quân, đứa nhỏ này sau này lớn lên khẳng định đẹp trai hơn ba nó, khẳng định sẽ khiến các bé gái yêu thích."

Đứa trẻ này tập hợp hết điểm mạnh, toàn chọn ưu điểm của cha mẹ, dáng người cái mũi của Thành Quân, đôi mắt cái miệng của Hoắc Nhung, đây vẫn là đứa trẻ sơ sinh đấy, đã có thể thấy trước một chút về sau, nhất định là một chàng trai cực kì đẹp trai.

Đảng Thành Quân không có ý niệm gì về vẻ ngoài, dù sao anh thích Hoắc Nhung chính là như vậy, nghe Ngô Hồng Hà nói con trai lớn lên giống Hoắc Nhung thì trong lòng rất vui, trên mặt cũng không kiềm được nụ cười.

Bên này mọi người đang nói chuyện, Vương Tú Liên lại xị mặt trở về với con trai con dâu.

Đoán chừng là đã ở bên ngoài cáo trạng với con trai, nên khi Triệu Bạch Dương vào cửa nhìn mấy người Hoắc Nhung rất xấu hổ, người đàn ông này tuy ở trước mặt mẹ mình không có khí thế, nhưng là người có đầu óc, hơn nữa đối xử với vợ coi như ổn, nhưng anh ta càng tốt với vợ, trong lòng Vương Tú Liên càng không vui, nếu không phải hôm qua bị trưởng khoa cảnh cáo một chút, không chừng bà ta đã sớm chỉ vào mũi anh ta mắng rồi.

Bọn họ ngồi xuống không lâu thì Lý Minh Sơn cũng tới, nói Từ Bằng có việc không đi được, kêu anh ấy giúp đem đồ tới.

Hai người Lý Minh Sơn và Từ Bằng, lại xách cho Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân hai túi đồ lớn.

Anh ấy còn có việc, tới đưa đồ liền đi luôn, vợ chồng Ngô Hồng Hà cũng phải về, Lưu Quế Hương tiễn người tới cổng bệnh viện, trở về liền thấy Vương Tú Liên đang nhìn chằm chằm vào đồ người ta đưa tới không nhìn soi mói, thấy Lưu Quế Hương tiến vào mới thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng đã bắt đầu hối hận.

Người này rốt cuộc là có thân phận gì nhỉ, họ hàng có tiền nhiều như vậy, chỉ đưa vài thứ kia, nhưng giá trị không ít đâu, đừng bảo là bà ta đã đắc tội người không nên đắc tội rồi chứ?

Trong lòng bà ta nghĩ như vậy, biểu cảm trên mặt cũng trở nên thận trọng hơn, cho đến lúc con dâu sinh con xong xuất viện, đều thành thật không dám gây sự với bọn họ nữa, nhưng soi mói con trai con dâu cũng không bớt chút nào, chính là có chuyện gì biết đi ra ngoài nói, không dám ở trong phòng kêu ầm nữa.

Hoắc Nhung tổng cộng ở bệnh viện 5 ngày, cuối cùng có thể xuất viện về nhà, tuy rằng 2 ngày cuối cùng bà thím khiến người ta ghét kia đi rồi, trong phòng không có người ríu rít, nhưng cô vẫn muốn xuất viện sớm một chút, rốt cuộc chỗ nào cũng không thoải mái như nhà mình, với lại cô ở trong bệnh viện một ngày, cha mẹ với mấy anh trai phải chạy tới bệnh viện mỗi ngày, chỉ có Đảng Thành Quân thì khác, anh không cần chạy tới chạy lui, vì sau khi Hoắc Nhung nhập viện, anh giống như sinh sống ở bệnh viện, căn bản chưa từng rời đi.

Bản thân Hoắc Nhung thì rất thoải mái, nhưng làm người nhà rất mệt, cho nên ở bệnh viện 5 ngày, sau khi gọi chị họ làm kiểm tra toàn diện không có vấn đề gì, cô lập tức xuất viện về nhà.

Hoắc Nhung xuất viện buổi chiều, giữa trưa cuối cùng Đảng Thành Quân về nhà một chuyến, thu xếp ổn thỏa ngôi nhà Hoắc Nhung muốn ở trước, sau đó sợ Hoắc Nhung trở về trên đường bị trúng gió, tìm đồ che xe ba bánh kín mít, bọc Hoắc nhung như bánh chưng, lúc này mới đưa người về nhà.

Một tháng kế tiếp, Hoắc Nhung chính thức dưới sự giám sát của cả nhà, nghiêm túc ở cữ.

Thời gian này nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh, tuy cô không thể đi chỗ nào, ngày ngày đều đợi trong nhà, nhưng việc phải làm thì không ít, bởi vì cô đã báo danh nhóm thi đại học đầu tiên, ở cữ xong được mấy ngày, liền phải đi thi.

Hoắc Nhung đã chuẩn bị trước đó rất lâu, lúc này không gấp gáp như những người khác, dù ở cữ cũng không bỏ bê con cái và việc học, quả thực giống như dạy sớm cho Mãn Bảo, ru con ngủ đều là những thứ trong sách.

Mãn Bảo giống như lúc ở trong bụng cô, là một cục sữa vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.

Mỗi ngày ngoài lúc đói bụng sẽ rên hai tiếng, những lúc khác cơ bản đều đang ngủ, hơn nữa ngủ rất ngoan, chưa từng cần người khác ôm, trước khi Hoắc Nhung sắp sinh, Đảng Thành Quân đã tìm gỗ làm cho con một cái giường nhỏ riêng, dựa theo ý tưởng của Hoắc Nhung, sát bên bọn họ nhưng lại không ngủ cùng, mà ngủ một mình trên cái giường nhỏ đó.

Buổi tối bú sữa thì ôm tới, bú xong lại ôm đặt lại cái giường nhỏ của bé.

Những chuyện khác ngoài việc cho bú thì đều rơi xuống đầu Đảng Thành Quân.

Như lời Lưu Quế Hương nói, toàn bộ đàn ông trong thôn Hoắc gia, không có ai làm nhiều việc cho con cái như Đảng Thành Quân.

Anh thay tã cho con, dỗ con ngủ, còn chăm sóc Hoắc Nhung, nấu cơm giặt đồ cho cô, nhận hết việc vào tay, còn khiến người khác không bắt được sai lầm nào.

Ở cữ xong, Hoắc Nhung chẳng những không gầy, còn hơi mượt mà, khí huyết trên mặt đầy đủ, Tống Yến Lan thấy thần sắc tốt thì nói thẳng sự hâm mộ.

"Nhìn mặt Tiểu Dung này, vô cùng mịn màng đâu giống như đã sinh con, mềm tới mức có thể vắt ra nước." Tống Yến Lan ôm Mãn Bảo, nhéo nhéo mặt Hoắc Nhung nói.

Lưu Quế Hương cười nói: "Còn không phải do Đảng Thành Quân chăm sóc tốt, mẹ thấy Tiểu Dung ở cữ xong, Thành Quân dường như gầy đi một ít."

Hoắc Nhung ở cữ, tuy bọn họ cũng giúp không ít, nhưng phần lớn mọi việc đều là Đảng Thành Quân tự tay làm, quả thực không cần nói bà có bao nhiêu sự hài lòng với người con rể này.

Tống Yến Lan gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn chồng đang đứng nói chuyện với em rể, hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Dung ở cữ xong là sắp phải tham gia thi đại học phải không, ngày nào thế?"

 "Mười một tới mười ba." Hoắc Nhung trả lời.

"Vậy cũng không còn mấy ngày, hôm nay là mùng tám rồi." Tuy Tống Yến Lan không tham gia thi, nhưng nghe được Hoắc Nhung sắp tham gia thi đại học, trong lòng không tránh khỏi có chút khẩn trương thay cô.

Bản thân Hoắc Nhung lại rất thư giãn, trước đó cô đã chuẩn bị lâu như vậy, lần thi này với cô không phải khó khăn gì, cô chỉ coi nó là một cuộc thi bình thường nghiệm chứng kết quả mà thôi, với cô mà nói, cũng không khó khăn quá nhiều.

"Nghe Thành Quân nói em muốn đến trường học ở Bình thành phải không?" Những việc này trước khi khôi phục thi đại học không phải là chắc chắn, nên tuy Hoắc Nhung sớm có tính toán cũng không nói với mọi người, là sau khi khôi phục thi đại học mới nói.

"Vâng." Hoắc Nhung gật đầu.

Thực ra theo sự chuẩn bị bây giờ của cô, thi tới Thượng hải, Bắc Kinh cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như thế, cô và Đảng Thành Quân cùng con phải ở riêng hai nơi, vả lại tuy cô muốn tiếp tục đi học, nhưng không tính toán đi con đường học thuật hoàn toàn, cô càng muốn học một ít chuyên ngành cần thiết.

Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Hoắc Nhung quyết định lựa chọn tài chính.

Mà theo cô biết, Bình thành vừa lúc có đại học kinh tế tài chính, sau lần thi đại học này sẽ chính thức tuyển sinh viên chính quy ngành tài chính, hơn nữa đại học kinh tế tài chính Bình thành trong tương lai sẽ là trường học trọng điểm nổi tiếng trong nước.

Những cái này Hoắc Nhung không nói với người trong nhà, nhưng ý nghĩ của cô không phải mới gần đây, cả nhà ngoại trừ ủng hộ cô, cái khác thì không hỏi nhiều, dù sao theo mọi người thấy, chỗ cô học gần nhà như vậy, thậm chí không cần ở lại trong trường, mỗi ngày đều có thể về nhà, vậy không phải rất tốt sao.

Trong sự trông mong của nhiều người, ngày chính thức thi cử đã tới rồi.

Hoắc Nhung nghỉ ngơi lấy sức vài ngày, sáng sớm liền rời khỏi giường, Mãn Bảo nằm trên giường nhỏ cạnh cô, đắp chăn nhỏ của mình đang ngủ say, không hề biết mẹ mình muốn làm gì.

Thời gian thi lần này của Hoắc Nhung không ngắn, sợ Mãn Bảo đến lúc đó không có đồ ăn, hai ngày trước đã bắt đầu mua sữa bột cho trẻ sơ sinh về, thử thêm vào cho bé, lúc đầu mọi người còn lo Mãn Bảo không uống, kết quả đứa nhỏ này một chút cũng không nhận thức ăn, trừng hai con mắt tròn xoe nhìn Hoắc Nhung, cái thìa vừa tới gần, liền mở miệng ra, uống xong còn bặm môi mấy cái, hoàn toàn không để ý việc đó không phải sữa mẹ.

Thử hai ngày phát hiện thêm sữa bột thằng bé cũng ăn ngon ngủ tốt, cuối cùng Hoắc Nhung mới yên tâm, trước tiên giao cách pha sữa cho mẹ mình, rồi kêu Đảng Thành Quân lái xe đạp chở cô tới trường thi chuẩn bị thi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro