Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: kết bái.

Chương 1: bái sư

Vân Ẩn sơn, núi cũng như tên quanh năm mây mù bao phủ không ánh mặt.

Trong không khí u ám lại vang vọng giọng nói trầm thấp của nam nhân.

- Độc lão nhân! Ngươi có bao giờ nghĩ nếu chúng ta có thêm một đồ nhi nữa thì tốt biết bao.

Trong làm sương mờ ảo thấp thoáng hiện lên hai bóng người mờ nhạt một trắng, một tím đứng cạnh nhau.

Người hỏi chính là vị mặc bạch y trắng muốt tuổi trên dưới 50, người này toàn thân trên dưới bao phủ một màu trắng.

Chỉ thấy người nọ đầu tóc đã bạc, râu dài bạc trắng cùng với đôi lông mày dài đến thắt lưng trắng xóa không tạp chất giống như tiên ông bước ra từ các câu truyện xưa.

- Hừ!

Trường bào màu tím tung bay trong gió lộ ra áo dài máu đỏ bên trong. Đầu tóc màu xanh, đôi lông mày dài chớm thắt lưng cũng là màu xanh thẫm tạo vẻ yêu dị một cách khó tả.

Người vừa hừ lạnh chính là người này.

- Thôi nào! Độc lão đầu chẳng phải ngươi cũng rất muốn có thêm một đồ nhi nữa hay sao?

Nói đoạn ngừng một lát.

- Ta biết từ lúc đồ nhi đi ngươi luôn nhớ đến nó. Haizz! Không chỉ có ngươi đâu ta cũng rất nhớ. Không biết nó ăn có ngon không? Ngủ còn chảy nước miếng không? Có kiếm tiền đủ để trả nợ ở "vài " quán ăn hay không? Có....

Đoạn đối thoại trên là của hai vị sư phụ vô lương nào đó đã đá đít đồ nhi vào trốn giang hồ hiểm ác không một cách thương tiếc.

Hai vị này không ai khác chính là Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới giang hồ - Y Tiên, Độc Thánh.

- Aaaaaaaa.....

Tiếng hét kinh hoàng pha không mà đến.

Y Tiên ngẩng đâu, Độc Thánh ngước mắt. Trên bầu trời mờ mịt xuất hiện một bóng đen đang rơi xuống với vận tốc nhanh dần đều và không có dấu hiệu phanh lại.

- Vụt vụt

Một trắng, một tím lao vút đi, để lại sau lưng một đám bụi mù mịt.

- Vụt vụt.

Chỉ trong tích tắc hai vị Y Tiên, Độc Thánh đã quay trở lại. Không quên trên tay còn ôm theo một đống.... chăn đệm.

- Độc lão nhanh.

Như hiểu ý nhau Độc Thánh nhanh tay nhanh chân sải chăn đệm ra tạo thành một cái đệm nhiều lớp.

Theo ngôn ngữ hiện đại thì đây không phải chính là đệm lót mông cho các vận động viên sao!

Vừa lúc hai vị bạch tím trải xong "đệm lót mông" thì bóng đen cũng vừa kịp lao xuống càng ngày càng gần.

Khi cách mặt đất vài mét thì bóng đen lại đột ngột chuyển hướng.

Chỉ thấy cái bóng cong người trên không trung lộn vài vòng rồi bụp, tiếp đất nhẹ nhàng trên "đệm lót mông".

Hai vị nổi danh trên giang hồ không gì là chưa thấy cũng phải tròn mắt mà nhìn, rồi cả hai cùng nhìn cái người vừa từ trên trời rơi xuống kia.

Chỉ thấy người vừa rơi xuống kia là một vị tiểu cô nương, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc được thả tung dài đến thắt lưng, vì đứng ở đằng sau lên một trắng một tím không thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng.

- con bà nó, đây là đâu?

Câu nói thô tục tuôn trào.

Y, Độc rớt mồ hôi trán không lẽ trên trời phái xuống nhầm người.

Y Tiên lẳng lặng quay người tính chuồn êm, bụp một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đặt trên vai của bạch sam.

Độc Thánh hả hê cho ngươi chết dám bỏ lại ta định chuồn êm hả, đáng đời ngươi.

Y Tiên tóc gáy dựng đứng dự cảm chẳng lành ập đến tới tấp, Độc Thánh chết tiệt sao không phóng ra ít độc đi?

- Cho hỏi đây là đâu?

Giọng nói trong trẻo mềm mại, chẳng lẽ mình nghe nhầm haizz mình già thật rồi sao?

- À đây là Vân Ẩn sơn.

Y Tiên quay người, trong tia sáng nhỏ nhoi xé toạc màn mây mù chỉ thấy người nọ da trắng hơn sứ mắt to trong trẻo, môi hồng đỏ thắm không tô mà đỏ, một đầu tóc dài tung bay trong gió thật đúng là một tiểu cô nương xinh đẹp, tuy chưa phát triển hết nhưng cũng khiến người khác sao xuyến, tim đập nhanh.

- VÂn Ẩn sơn?

Thật là đen mà, hôm nay là ngày phát hành tập cuối  "đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ" mà, phải xếp hàng hàng tiếng đồng hồ mới mua được ai dè chưa hịp bóc tem đã đi đến nơi này rồi.

Mà cũng lạ bây giờ mà còn rừng nguyên thủy thế này nữa à?

Còn hai lão già này là ai, ăn mặc kì dị, quái gở hơn nữa còn nhìn mình một cách quái dị,  không lẽ mình gặp phải biến thái trong truyền thuyết.

À mà cái lão già biến thái này bảo ở đây là Vân Ẩn sơn, Vân Ẩn sơn sao nghe quen quen nhỉ? Chẳng nhẽ đây là...

Hắc mâu mở to đây không phải là.... không phải là.... nơi Kim tỷ rơi xuống khi xuyên không sao?

Vậy thì hai lão già này là...
Chưa bao giờ trong cuộc đời mình Kim Ngân lại cảm thấy  hưng phấn như bây giờ.

- Xin hãy nhận con làm đồ đệ

Y, Độc hai người tròn mắt kinh ngạc không ngờ nhanh như vậy đã thu được thêm đồ đệ mới rồi.

- Vậy từ bây giờ con chính thức là nhị đồ đệ của bọn ta, lại đây bái kiến hai vị sư phụ đi.

Kim Ngân tiến đến cạnh Y Tiên, Độc Thánh cô quỳ xuống bái kiến hai vị sư phụ của mình, từ đây trên giang hồ sẽ đón tiếp tai họa khủng khiếp nhất chưa từng có trong lịch sử giang hồ.

Năm tháng qua đi chẳng mấy chốc Kim Ngân đã ở đây được nửa năm.

Nửa năm này nàng đã học hết y bát và độc thuật của nhị vị sư phụ chỉ dạy, thậm chí nàng còn phát minh ra một vài loại độc mới, và điều tất nhiên nhị vị sư phụ đáng kính chính là " chuột bạch" thí nghiệm hoàn hảo nhất.

Vì không chịu nổi khi mỗi khi mở mắt là thấy ngay nụ cười rực rỡ khi phát minh ra loại độc mới theo như lời của Kim Ngân thì nó gọi là phiên bản 2.0 gì gì đó mà hai vị nổi danh trong giang hồ phải cắp hành lý bỏ nhà ra đi vào lúc nửa đêm bỏ lại đồ đệ ở nhà một mình.

Kim Ngân thở dài thật đáng tiếc mà lúc mình đến đây thì Kim tỷ đã xuống núi mất tiêu rồi, còn cả nhị vị sư phụ nữa chỉ để lại tờ giấy rồi đi luôn bỏ lại mình ở đây chán chết đi được.

Xem ra đã đến lúc mình đi tìm Kim tỷ cùng Triển ca rồi à mà còn tên Chuột chuyên phá hoại chuyện tốt của người khác kia nữa.

- Giang hồ ta đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro