Chương 3: Vào Khai Phong gặp Triền Chiêu.
Chương 3: Vào Khai Phong gặp Triển Chiêu. (1)
Cheng! Cheng......
tiếng chiêng vang vọng đánh động hai người trong con ngõ nhỏ.
Ối giời ơi! xuýt thì quên mất chuyện quan trọng. Mình phải nhanh nhanh kéo quan hệ. Nếu không mai này sao có thể tự đề cử mình tham gia vào các vụ trọng án được? Kim Ngân xoa xoa tay, nở một nụ cười nịnh nọt.
- Kim tỷ, chúng ta nên đi thôi, nếu không thì lỡ mất chuyện đại sự.
Kéo quan hệ chính là chuyện đại của đại sự ấy chứ. Người đối diện giật mình "A " một tiếng rồi kéo vèo Kim Ngân đi hòa vào dòng người.
Ra khỏi con ngõ nhỏ chính là đường lớn dương quang sáng chói. Kim Ngân cứ thế bị kéo đi biến mất vào dòng người tấp lập. Mặc cho Kim tỷ một thân mồ hôi dùng sức chín kéo mười tha mới tha được vị "tiểu sư đệ " này đi. Mà nói ra cũng kì thật đấy vừa gặp mình thì cứ cười ngơ ngác, thật là khó hiểu. Nếu không có tiếng chiêng thì Kim Kiền không biết " vị tiểu sư đệ này còn cười như vậy đến bao giờ! Mà thôi kệ vậy, bây giờ mình còn việc quan trọng hơn phải làm. Nếu thành công thì.... Nghĩ đến tương lai sáng lạng cơm áo không lo mà Kim Kiền cảm thấy thật sung sướng làm sao. Nhưng nếu việc không thành thì... Không không, việc này nhất định phải thành không được phép thất bại. Kim Kiên lắc mạnh đầu, rồi ngó đổi mắt hẹp của mình giáo giác tìm kiếm xung quanh.
Còn Kim Ngân thì sao? Không ai biết được bây giờ Kim Ngân đang nghĩ cái gì. Chỉ có nụ cười là cho ta thấy tâm trạng của cô nàng rất tốt, cực kì tốt.
Làm sao mà tâm trạng không tốt cho được. Nếu ai đó được gặp thần tượng mà mình hằng mong ước bây lâu mà không phấn khích không? Hơn thế nữa lại còn cả một tương lai đầy phấn khích thì có ai mà bình tĩnh cho nổi, đặc biệt là con người thích mạo hiểm như Kim Ngân nhà ta thì cuộc sống phấn khích ấy chính là một cuộc sống trong mơ, vậy nên không nhảy lên gầm rú đã là bình tĩnh lắm rồi ấy chứ. Và còn một chuyện vui còn chưa kể, đó là.....
- Tiểu sư đệ! Lại đây ta giới thiệu một chút. Đây là vị mà ta đã nói với đệ vừa rồi đấy.
Kim Kiền tươi cười kéo một vị thiếu phụ đến trước mặt Kim Ngân. Đừng hỏi Kim Ngân tại sao biết đó là một thiếu phụ. Chưa ăn thịt heo thì cũng biết con heo như thế nào chứ. Với sự hun đúc nhiều năm từ những bộ phim cổ trang Trung Quốc thì không khó để có thể phân biệt. Đặc biệt là con người thông minh như Kim Ngân thì mấy chuyện phân biệt này chỉ là con tép đậu trên mép con chó mà thôi! Chỉ thấy vị thiếu phụ đứng trước mặt ăn mặc giản dị, trên đầu chỉ có một cây trâm bằng gỗ để cố định mái tóc dài của mình. Vì sao Kim Ngân lại biết vị thiếu phụ kia tóc dài ư? Thế các vị đã từng nhìn thấy các phim cổ trang Trung Quốc có ai từng sở hữu một làn tóc ngắn chưa?
Quay trở lại chuyện chính đã. Dưới mái tóc dài đã được cố định bằng một cây trâm gỗ là một khuôn mặt mệt mỏi. Đôi mắt thì thâm quầng, da dẻ thì thiếu vẻ hồng hào. Trên tay còn cầm một thanh đao được vải bao lại cẩn thận. Mắt Kim Ngân sáng rực. Đây, đây không phải là thanh đao vật chứng đó sao? Là một vật chứng mang tính chất lịch sử tạo nên thương hiệu "thần tiên ca ca" trong mắt hai lũ nhóc tì đang nấp sau lưng Tần Hương Liên đó à? Đúng vậy vị mà Kim Kiền dắt đến trước mặt Kim Ngân chính là Tần Hương Liên - là lão bà tiền nhiệm của Trần Thế Mỹ và cũng là chính thất của phò mã gia, một cước trực tiếp đạp một vị công chúa cành vàng lá ngọc từ chính thất xuống là vợ bé bị người người khinh bỉ a! Kim Ngân thật sự đã kích động khi nghe thông tin này từ Kim Kiền. Lòng vui như có ai đó đang đốt pháo trong vậy. Vui đến không tả nổi. Vui từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều chìm ngập trong cảm giác hạnh phúc và sung sướng. Việc được gặp Kim tỷ ở đây cùng với Tần Hương Liên chứng tỏ rằng: mình sẽ là một nhân chứng quan trọng được chứng kiến mối tình đi vào lịch sử của Kim - Triển. Từ giai đoạn ngờ vực đến khi chìm đắm trong sự ghen tuông thầm kín của Triển ca rồi đến giai đoạn Triển ca sẽ..... Ôi! Nó sẽ là một giai thoại đầy lãng mạn và cũng không kém phần hào hùng. Và nó sẽ.....
- Cheng....... tiếng chiêng lại một lần nữa ngân vang. Trán Kim Ngân bắt đầu nổi gân xanh. Quay đầu lại nhìn người cầm chiêng đi đầu dọn đường. Bộ cắt đứt suy nghĩ của người khác vui lắm à???? Kim Ngân thật muốn chạy vào đoàn hộ tống mà hành hung người. Nhưng cũng may nhờ có tiếng chiêng này mà Kim Ngân tỉnh lại từ trong đống ảo tưởng hạnh phúc của mình.
Ôi thôi chết! Không nhanh thì sẽ không kịp mất. Quay đầu lại nhìn Kim tỷ. Trước khi quay đi còn không quên liếc người kia một cái. Ta nhớ mặt rồi đấy! Lần này bỏ qua, lần sau thì đừng có trách... hứ! Còn cái vị mà cầm chiêng kia thì không biết tại sao lại rùng mình một cái. Có cảm giác như mình sắp gặp rắc rối vậy. Một dự cảm chẳng lành ập đến làm người ta lúng túng. Chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi. Mình luôn tận tâm với chức trách mà Công Tôn tiên sinh giao cho mình mà hẳn là không sao đâu! Vị đại ca cầm chiêng mở đừng tự an ủi chính mình. Mà không biết cuộc sống sau này của mình sắp không xong rồi!
Còn Kim Ngân sau khi liếc một cái đầy thâm ý với vị đại ca kia thì tìm kiếm Kim tỷ. Quái! vừa thấy ở đây mà sao đã không thấy rồi.
- Tiểu sư đệ! Mau tránh ra! Nghe thấy thế Kim Ngân phản xạ có điều kiện mà nhanh chóng lách mình.
- Vèo! Một vật thể không xác định bay vụt qua ngay sát bên cạnh.
Kim Ngân tròn mắt, cái gì vừa bay qua người mình thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro