Chương 2: Vào Biện Lương gặp thần tượng.
Chương 2: Vào Biện Lương gặp thần tượng.
Vỗ vỗ bộ y phục bụi bặm, họ Kim nào đó oán giận chừng mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ rồng bay phượng múa màu vàng phông đen treo lửng lơ trên tường thành "Biện Lương".
Đông Kinh Biện Lương, kinh đô của Đại Tống ngày ngày thái bình, người đông vật chất thịnh vượng, cư dân hơn trăm vạn.
Tường hào bao quanh bốn phía, đắp thành sông bảo hộ, bên ngoài tường thành dịch lâu tương vọng.
Mà bên trong tường thành du liễu thành bóng rợp, sắc hoa ngập đường, tự có phong tình vô hạn.
Bên trong kinh đô có bốn con sông xuyên qua thành, đường thủy thông suốt, thuyền bè qua lại, cầu nối dày đặc.
Đúng là: Cầu vồng bay bổng vắt đai ngọc, vẽ thuyền chiếu sông trong, khung cảnh phồn thịnh.
Trên bờ cửa hàng chen chúc san sát, ngựa xe như nước, buôn bán phồn thịnh, tập hợp trân kì bốn biển về đây quy tụ.....
Bà nó! Nóng muốn chết! Sao người thời đại này lại có thể mặc nhiều lớp, nhiều tầng như vậy chứ???
Ở đây cái gì cũng không tốt! Không điện, không internet, không máy tính, không điện thoại, không tủ lạnh.. Và điều quan trọng nhất ở đây không có KFC.
Đối với một người ăn hàng mà nói, đây chính là cực hình, còn hơn cả thập đại cực hình thời Mãn Thanh. Vậy thì,.....tại sao mình lại muốn đến cái chốc khỉ ho cò gáy này cơ chứ. Đúng là một phút xúc động hại chết cuộc đời của một thanh niên thời đại mới như mình!!!! Bây giờ hối hận còn kịp không??? I wan go back home!!! Ôi, my life!!!
Kéo kéo cổ áo họ Kim nào đó "lại" oán giận cuộc sống đơn sơ, đạm bạc ở nơi đây, mà hoàn toàn quên mất là ai, là ai đã từng khao khát đến đây tới mức có thể nghĩ ra mọi cách để đến cái nơi này mặc dù đấy chỉ là tưởng tượng.
Kim Ngân thương cảm cho số phận mình mà hoàn toàn không để ý đến sự kì lạ đang diễn ra.
Chỉ thấy con đường vừa nãy còn đang tấp nập buôn bán người qua kẻ lại bây giờ bỗng trở nên qủy dị.
Trong tích tắc toàn bộ cư dân trong thành đều như bộ đội đặc chủng có trật tự tự động di chuyển hết sang hai bên đường, tiểu thương, thương nhân thì nhanh chóng chuyển sạp hàng vào bên trong nhanh đến độ các cao thủ võ lâm cũng phải líu lưỡi cảm thán, chỉ trong nháy mắt con đường đã lộ ra một khoảng trống lốc đìu hiu. Tốc độ này phải nói là còn nhanh hơn cả cao thủ hạng hai trên giang hồ.
Kim Ngân còn đang ngơ ngác như chú nai Baby mà bị dòng người sô đẩy không biết trời đất là đâu.
Tình huống gì thế này?? Chẳng lẽ....Chẳng lẽ..... Ối trời ơi!!! Không ngờ số mình may mắn như thế. Chưa gì đã gặp được đội hình huyền thoại của Bao thúc thúc. Nhỡ đâu còn gặp được Triển ca, Kim tỷ đi tuần ấy chứ, hoặc Chuột Bạch dạo phố, Phạm tiểu vương gia mua đồ..... Aaaaa, thật không ngờ số mình lại may mắn đến vậy mặc dù mua vé số chưa bao giờ trúng, bốc thăm trúng thưởng cũng chưa bao giờ dành được một phần thưởng nào. Nhưng tất cả đó đã là gì, ngày hôm nay, ngay tại đây mình sắp gặp được các "Sama".
Mang theo tâm trạng phấn khích cùng kích động, Kim Ngân bắt đầu công cuộc luồn bên này, lách bên kia để lên hàng đứng "vip". Nhưng nói thì dễ còn có làm được hay không lại là một chuyện hoàn tòan khác.
Không ngờ cộng đồng dân cư ở đây lại hùng mạnh đến vậy, ngay cả một cái lỗ để chui qua cũng không có, Kim Ngân vuốt những giọt mồ hôi "xương máu" xuống mà cảm thán về dân số ở cổ đại. Nhìn hàng người đứng chắn trước mặt mình họ Kim bắt đầu cuống quýt. Nếu không nhanh thì sẽ không kịp mất.
Người ta thường nói khi bị dồn vào đường cùng thì con người có thể bộc phát một sức mạnh không thể tưởng tượng được, hoặc ta cũng có thể hiểu là chó cùng dứt giậu.
Họ Kim cuống quýt, họ Kim bị dồn và rồi... họ Kim không có cách nào cả. Nghĩ đi nào, nghĩ đi nào Kim Ngân nếu mày không nhanh lên thì Kim tỷ sẽ đi mất, Triển ca cũng không còn nữa đâu, ngay cả làn da "huyền thoại" của Bao thúc thúc cũng nhìn không thấy đâu, phải làm sao đây. Làm sao đây.... A! Có cách rồi. Cảm ơn Kim tỷ, cảm tạ Triển ca.
Kim Ngân lùi lại hai bước, hít đầy không khí vào lồng ngực. Tuyệt chiêu "sư tử gầm"
- TIỀN CỦA AI RƠI KÌA!!!!
Vài từ ngắn gọn nhưng đầy "quyến rũ". Chỉ trong tích tắc hàng người dày đặc trước mắt Kim Ngân đã mất tích chỉ còn một quang cảnh thoáng đãng đến không ngờ. Họ Kim không khỏi cảm thán sức mạnh của đồng tiền. Một phút mặc niệm!
Tranh thủ lúc mọi người cúi xuống tìm "tiền" Kim Ngân ngay lập tức vận dụng khinh công sứt sẹo lướt trên mọi người. Nhưng ngay khi chỉ còn một bước nữa thôi là chạm tay được đến vinh quang. Thì ngay cái khoảnh khắc ấy một vật cản bỗng dưng mọc lên. Kim Ngân tránh vật cản, Kim Ngân lảo đảo và rồi Kim Ngân bị ngã dập mặt, chân tay dang rộng tạo ra một tư thế bất nhã trên nền đất lạnh lẽo.
Sao lại khó đến như vậy. Tôi chỉ muốn gặp thần tượng thôi mà!!! Kim Ngân khóc ròng.
- Huynh đài, ngươi không sao chứ?
Giọng nói vang bên tai.
- Cảm tạ! Ta không sao!
Họ Kim mang khuôn mặt còn hơn cả khổ qua ngước mắt nhìn người đầu tiên quan tâm nàng từ khi nàng bước chân vào Biện Lương mặc dù chính người này đã hại mình bị té dập mặt. Chỉ thấy người trước mặt mặc một bộ y phục rách còn hơn cả xơ mướp, dáng người thì gầy tong gầy teo, khuôn mặt thì.... không chút tư sắc. Mắt thì bé tí vừa hẹp vừa dài, lông mày như hai con sâu xóm được gắn trên đó vậy.
- Thần tiên ca ca.
Giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Ngân. Lúc này Kim Ngân mới để ý đi theo "người an ủi" mình lúc nãy còn có một bé trai trông đáng yêu cực kì. Mà cậu bé này vừa gọi là "thần tiên ca ca".
Mắt Kim Ngân rực sáng, ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ lại cháy rực. Hận không thể bám trên người vị thần tượng nào đó mà tỏ lòng ngưỡng mộ. Gặp được rồi!!! Cuối cùng cũng gặp được rồi. Thần tượng của lòng ta. Bình tĩnh, bình tĩnh, phải giữ ấn tượng tốt lần đầu gặp mặt. không thể để Kim tỷ có ấn tượng xấu với mình được!!
Nở môt nụ cười tươi tắn, sáng lóa và chói lọi.
- Xin chào! Muội là Kim Ngân rất vui được gặp tỷ, muội là...
Chưa kịp nói hết câu, bỗng vù người đã không thấy đâu. Nếu có một vị đồng đạo giang hồ nào đó ở đây chắc sẽ há hốc mồm ngạc nhiên bởi tốc độ qủy dị ấy. Chỉ thấy chỗ hai người vừa đứng đã không thấy bóng dáng. Nhanh tựa hồng nhạn. Giống như hai người ấy chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro