anh ta giống Vương sư huynh của ngươi?
Được rồi, về vấn đề ngôn ngữ thì có thể coi là rất tốt nếu không muốn nói Khắc Lạp Lạp là một thần đồng chính thống.
"Anh, anh xác định muốn đưa chị ấy đến khu mua sắm sao? Cũng không sợ chị ấy hoảng sợ làm loạn lên à?"
"Ừ nhỉ, hình như cái này hoàn toàn có thể xảy ra. Thế không thì làm thế nào?"
"Còn thế nào nữa, em gọi điện cho anh cả nhờ mang quần áo chưa mặc đến của em. Dáng của em và chị ấy cũng không sai lệch lắm. Trong thời gian đó, anh phải hướng dẫn chị ấy đi. Chứ cứ để bộ dạng này ra ngoài chỉ sợ ... Anh biết đấy. Được rồi, em đi gọi anh cả."
---loading----
"Cậu hai, anh cầm quần áo của Lâm nhi đến. Lần này chú lại làm cái gì thế. Cái lí do vớ vẩn mà Lâm nhi nói tôi không tin ...A. Lục Vĩ, cậu đang làm gì thế?
Lục Thiên Khải từ cửa vào chưa kịp nói hết câu đã hoảng sợ khi nhìn cảnh trước mắt.
"Anh cũng không phải không có mắt. Em làm gì còn không nhìn thấy?" Lục Vĩ có chút bực bội.
"A..."
"Cô sao thế?"
"... Không sao, không cần xoa bóp chân cho tôi nữa, Chào...anh" Khắc Lạp Lạp có chút không quen lắm khi dùng từ mà Lục Lâm nói là từ hiện đại. Cô ấy cũng nói với nàng là ở đây sẽ có người giống người thân ở thế giới của nàng , vì vậy không cần quá ngạc nhiên. Mặc dù biết là nam nhân vừa bước vào hoàn toàn không quen biết nàng, nhưng vẫn không chịu nổi mà nghĩ đến ca ca hay đưa nàng đi chơi. Vì vậy, nàng đối với nam nhân vừa vào kia có chút hảo cảm.
"Nha, xin... chào?"
Lục Thiên Khải có chút phản ứng không kịp với tình huống, ậm ừ chào một tiếng. Giây tiếp theo đã lập tức kéo Lục Vĩ vào thư phòng.
"Nhóc, đây rốt cuộc là chuyện j? Tiểu mỹ nhân đấy là ai?"
"Anh, bình tĩnh chút, em tưởng Lục Lâm có nói với anh rồi."
"Thật sự xuyên không đến? Cậu đừng đùa, mặc dù tôi có là biên tập viên của truyện ngôn tình thì cũng không có tin câu chuyện bịa đặt của cậu. Mau nói xem cậu lại lừa gạt con gái nhà ai hả?"
"Anh, sao anh có thể không tin nha? Thật oan uổng, em nói thật đấy. Cô nàng ấy đột nhiên rơi xuống bể bơi của em"o(╯□╰)o
"T_T thật?"
"Thề"
Lục Thiên Khải ngồi phịch xuống sofa, vẻ mặt không thể tin nổi. Con mẹ nó chứ, thế giới này cũng lắm điều kì diệu.
"Hai người đang làm gì trong đó a? Anh cả, anh hai mau ra xem chị Tiểu Lạp mặc váy này, xinh cực" Lục Lâm vô cùng đúng lúc mà gõ cửa, gọi hai tên đẹp trai đang "âm thầm bí mật" ở trong phòng.
Lục Vĩ mở cửa, bước ra, phía sau còn lôi thêm Lục Thiên Khải đang "hồn thoát xác "
"Cô ấy đâu?"
"Phòng khách"
Bên ngoài phòng khách, Khắc Lạp Lạp mặc một bộ váy ren màu đen, đang luống cuống lôi kéo cái váy. Bản thân nàng cảm thấy cái thứ này sao lại ngắn như thế?
Trông Khắc Lạp Lạp bây giờ có nét quyến rũ của một người con gái. Mái tóc buông xõa tùy tiện lượn theo gương mặt mĩ miều khiến người ta tim đập cuồng loạn không thể kiềm chế, đôi mắt sáng như ánh sao, chiếc váy ren đen khiến cho thân hình bốc lửa của cô hoàn toàn bại lộ, màu môi đỏ như son khiến anh chỉ muốn hóa sói mà lao đến thưởng thức cô như một bữa đại tiệc.
"Ai" Lục Vĩ thở dài, chẳng lẽ anh thật sự muốn đi lừa gạt con gái người ta như anh cả nói?
"Ừm.., tôi mặc thế này đẹp chứ Thiên Khải?"
Nhìn Khắc Lạp Lạp thẹn thùng hướng ảnh cả của mình mà cười, Lục Vĩ lập tức nổi cơn ghen. Hiển nhiên là cô ngố Lục Lâm đã nói cho Khắc Lạp Lạp tên của anh cả.
"Rất đẹp, nhìn rất đẹp"0^◇^0
Thiên Khải vội hồi phục tinh thần hướng Khắc Lạp Lạp cười hòa nhã, khiến cho nàng một trận mặt đỏ bừng.
"Hừ, không quen mà làm sao tỏ ra thân thiết quá thế?" Lục Vĩ hừ lạnh, anh đang vô cùng khó chịu.
"Tất nhiên là ta biết, chẳng qua là rất giống sư huynh Vương Thiên Khải ở Vương phủ hay dẫn ta đi chơi nha"
"Cái gì?, anh ta giống Vương sư huynh của ngươi?"
.
.
.
Thật xin lỗi vì đăng bài quá chậm≧﹏≦. Ta bị tịch thu máy nên có lẽ sẽ ra chap hơi chậmo(╯□╰)o. Thật xin lỗi nha = ̄ω ̄=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro