
Chương 2 : May Mắn
Vừa mở mắt là đã thấy bầu trời trong xanh thì có biểu cảm gì ?
Bản thân tui thì chẳng biết nên nói gì cho đúng
Khi bản thân tui bò dậy khỏi đống đổ nát , nhìn lại khung cảnh hoang tàn như vừa xảy ra một trận chiến ở đây
Bây giờ bao cảm xúc khó nói nên lời cũng tan biến , bây giờ bản thân An Vi khó lòng chấp nhận được , cả một ngôi làng mới hôm qua còn tấp nập đi làm việc đồng áng , còn có những nụ cười ngây thơ đến mua nước của An Vi
Giờ đây An Vi cũng nhớ lại một câu của khiếp trước :
" Trời đất vô tình , vạn vật là cẩu ! "
Đây là câu nói được Phương Nguyên một nhân vật tiểu thuyết, hay được nghe trên các diễn đàn
Bản thân giờ An Vi cũng khó chịu , An Vi cứ thế lục lọi các ngôi nhà tranh tan hoang , tìm thấy được vài đồng lẻ tẻ , gom góp cũng được một túi bự
Còn những cái xác của dân làng , An Vi đi đem từng người chôn đúng ngôi nhà của họ
Khi làm xong mọi việc , từ lúc ánh mặt trời ló dạng lúc sáng sớm đến lúc ánh sáng cuối cùng dập tắt trên khuôn mặt bình thường của An Vi
Trên người bây giờ đủ một số các loại hành trang như giỏ đựng một số dụng cụ làm nông có rìu , cưa sắt , búa ...v.v.v
Một số bộ quần áo của những người đã khuất chưa kịp mặc đem đi cùng
Mọi thứ đã chuẩn bị xong , An Vi không tiến về ngôi làng khác hay vào thành mà là đến khu rừng khiến nhiều Hồn Sư vũng ngại tiến vào khi không có việc
Việc tiến vào không khó , mọi thứ chẳng phải lúc nào cũng được canh phòng tuyệt đối
Tất cả cũng điều có lỗ hổng , tại một vách đá gần ngôi làng , có một con đường nhỏ do An Vi tình cờ đi chơi đến cái vách núi này mới phát hiện ra , con đường nhỏ này đủ cho đứa trẻ cao bằng tới cái cửa sổ đi qua bình thường , còn người lớn thì mất chút thời gian
Đi vào trong thì đường càng thoáng , đến cuối thì thấy một cái ao nước sau , cứ lặn sâu xuống là có đường thông tới một cái ao nước bên trong khu rừng
Ban đầu mọi việc khá suôn sẻ nhưng sau đó vấn đề mới lộ ra , bị ướt hết dụng cụ lẫn trang phục
Bất đắc dĩ phải ở gần hồ đó hong khô đồ đạc , cũng may đồ ăn để kín nên chỉ ướt chút ít
Cũng may là nhiều lần đến nơi này cũng đã chuẩn bị vài món đồ
Trong một cái hang cách xa nơi cái ao đó gần 1km
Nơi đó có đầy đủ không gian làm một căn nhà nhỏ
An Vi dọn vào mất vài phút đi lên đi về
Sau cùng An Vi cũng an cư ở đó sống mà lánh đời
Lý do vì sao An Vi chọn vào khu rừng có hồn thú thay vì chọn ngôi làng khác hay vào thành
Lý do chỉ có một , An Vi do cái tính thích yên tĩnh mà chọn trong khu rừng nguy hiểm
Vả lại trong rừng dù có chết chẳng sao , An Vi trong thâm tâm giờ đã nguội lạnh
Chọn sống tránh đời vì nhát và lười . Dù có mất mặt khi bị phát hiện chẳng sao , bản thân An Vi khiếp trước đủ mất mặt với người thân rồi
Mọi việc cứ thế đi đâu vào đó nhưng mà ông trời cứ thích trêu đùa người khác
Như mọi hôm An Vi vào sâu đi hái một số thảo dực và giết vài con hồn thú được hai ba năm
Đối với an vi , giết mấy con hồn thú được vài năm là chuyện dễ
Mấy con mới được vài năm đó chỉ mạnh thêm một chút
Trong lúc đi về An Vi gặp phải một đội hồn sư đang đi kiếm hồn hoàn thì phải
An Vi vốn chẳng muốn dính dáng nên lăn sâu vào bóng tối trở về ngôi nhà của bản thân
Cứ thế tối đến An Vi đang ăn súp gà rừng béo ngậy kia , thì bổng có một người con gái lạ
Thân thể bị thương nặng đang đánh với nhiều người trên trời
An Vi thì ngồi ăn như xem kịch , kết quả đám kẻ đi giết đó rơi xuống sân , toàn bộ là những khuôn mặt hồi sáng , giờ nằm dưới nền đất lạnh lẽo này
Còn bóng hình tiếu nữ đó chẳng khá hơn là bao , tuy giết chết được toàn bộ kẻ thù nhưng sắp đến nơi , thân hình thiếu nữ trên trời run lên như đang nói không phục
Bổng người con gái đó thấy nơi cái đám đang cố gắng giết mình nằm dưới đó có một người đang lục lọi từng cái xác , lột hết cả quần áo chừa mỗi cái quần lót bên trong
Nắm lấy tay chân từng người mổ ra , kết quả lấy được đầu cốt hồn thú x3 , tai phải x2 , chân trái x4 và hết
Tất cả chỉ có nhiêu đó , thiếu nữ đang trên không trung nhìn cảnh tượng moi từng bộ phận xương ra có chút run rẩy
Tận mắt lại thấy An Vi ném từng người lên xe bò kéo tự làm có chút thô đem vào khu rừng , rồi về dọn dẹp cái sân dính đầy máu , rồi thản nhiên ngồi về lại cái ghế , ăn tiếp súp gà hầm như chưa có gì xảy ra
Thiếu nữ thấy vậy có chút do dự điều gì đó , rồi bay đến định thân , kéo An Vi ra ngoài
An Vi giờ có chút bực mình rồi , vừa nãy đang ăn bị phá bởi đám trên kia , giờ đang sắp được phần nước ngon của súp gà hầm thì bị định thân kéo ra khỏi nhà
Thiếu nữ đó giờ sức mạnh ngày càng tiêu tán , thế nên định thân kéo An Vi ra ngoài
Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của An Vi lại càng cảm thấy một sự lạnh lẽo lan khắp người , vì đôi mắt như một người mất đi tình cảm , giờ chỉ còn một màu đen không chút ánh sáng
Bất chấp sự lạnh lẽo đó , cô ta đã hiến tế bản thân cho An Vi
Không một lời thừa thãi nào , không một câu nói An Vi nhận được sự hiến thế của một hồn thứ 10 vạn năm hồn hoàn
An Vi trự tiếp lên thẳng 24 cấp hồn lực
Võ hồn cây trúc đã phát sinh biến dị , từ một cây tre trở thành cây sáo
Vẻ ngoài càng thay đổi mạnh mạnh mẽ , mái tóc vốn đen nay đã bạc màu , cơ thể trực tiếp trưởng thành vốn tốc độ mắt thường có thể thấy
Màu mắt bên trong vốn đen nay đã xám đi
Bổng An Vi cảm nhận được , một võ hồn khác được sinh ra
An Vi khẽ động ý niệm , một chiếc đồng hồ bạc to lớn xuất hiện sau lưng
Trên tay là một cây thương bạc xuất hiện
Bổng ý thức của An Vi bị kéo đi mất , trước mắt An Vi giờ chỉ còn là vũ trụ rộng lớn
Từ xa xa có một thân hình đang nằm ngủ trôi qua lại giữa các hành tinh to lớn xung quanh
Một giọng nói cất lên
" Tìm hư vô đi , nó cho phép ngươi tìm nó ! "
Một câu nói không đầu cũng chẳng không đuôi khiến An Vi câm nín
Ngay sau đó An Vi được trở về thân thể bản thân
An Vi giờ nhận ra người con gái đã hiến tế cho bản thân chẳng phải Hồn Thú Hoá Hình 10 vạn năm gì cả
Mà là 30 vạn năm mới đúng , nguồn hồn lực quá lớn đã tự kích phát cho Võ Hồn thứ hai của An Vi thức tỉnh , đám còn lại thì bị nén lại gấp chục lần
An Vi giờ thắc mắc sao không có thông tin gì về người thiếu nữ đó
Nhưng ngay sau đó An Vi cũng hiểu được thắc mắc trên , do lúc người con gái này đi đến thành con người bất cẩn để lộ khí tức hồn thú bản thân
Ngay sau cũng tới khiếp nạn trải qua tiến cấp lên 40 vạn năm hồn thú
Sắp thành công bị phá bởi một đám người hồi sáng An Vi gặp
Lúc đó , đám đó thu hồi gần hết khí tức đến mức giống người phàm
Do lúc đó gần đến cho người con gái này nên thu liễm nên chẳng biết việc bản thân bị An Vi thấy được lúc sáng
An Vi nhìn lại bản thân mà tự diễu
" Lộc từ trên trời rơi xuống là đây chứ đâu ! "
Thu lại khí tức , tiếp tục sống lánh đời tiếp
Trong khi đó trên Thần Giới có một người đã chú ý thấy được toàn bộ sự việc của An Vi từ lúc trào đời đến chuyện khi nãy
Còn ở tút ngoài kia nữa , một luồn sức mạnh kỳ lạ đã âm thầm đi vào cơ thể An Vi , khiến bản thân An Vi thêm một lần nữa nguy hiểm
An Vi cũng chẳng biết lúc nào đôi mắt đó đã vô tình trong một khoảng khắc đã hoá thành hình ngôi sao đen như lỗ đen
Đến mức người đã xem An Vi sống cũng không biết gì cả
Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro