Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Xuyên Không

Trong một căn phòng nọ

Có một cô gái lạ đang nằm ưởn qua ưởn lại trên tấm nệm êm ấm

Bổng bên ngoài có tiếng la ó

" Này mau mở bán đi chớ "

Tiếng của hàng ngàn những người lạ ở bên ngoài nhưng cũng rất quen thuộc

Cô gái lúc này cũng chịu đi thay đồ , mà đi ra ngoài mở cửa hàng

Đúng thế là đi mở cửa hàng  !

Mà nơi này đâu phải bình thường đâu !

Đây là thế giới khác đó ! Mà nói đi cũng phải nói lại , chính bản thân lúc đó chỉ đang combat với đám bàn phím tay to , nói qua nói lại việc Đường Tam tiêu chuẩn kép và một màn hình khác thì đang chơi game khác

Lúc đó đang hăng say combat mà làm đổ ly trà đá trên bàn , kết quả điện giật túi bụi luôn

Kết quả ai cũng đoán được ! Tui chết rồi ......

Lúc khi mở mắt lại , bản thân thấy một khuôn mặt râu ria xồm xoàm đến cọ thẳng vào mặt , lúc đó hoảng quá , đưa tay tính đẩy ra , rồi mới phát hiện tay mình bé tý , lúc đó mới vỡ lẽ , mình chuyển sinh rồi , ban đầu bản thân tui khá là sốc khi biết bản thân đã chuyển sinh đến thế giới khác

Lúc đó chưa hẳn là sốc nhất ! Sốc nhất khi nghe người mẹ sinh ra mình nói mình là gì !

" Anh à! Cho em xem đứa con gái của mình đi ! "

Là nó đó , là nó đó

Con gái ! Trong lúc đang mơ mộng mở dàn harem thì nghe mình là con gái !

Vừa mới bắt đầu thì đã kết thúc ngay tức khắc

Sau vài năm mới biết bản thân không phải chuyển sinh mà xuyên không !

Lý do vì sao nói thế ! Cái này phải nói lúc bản thân tôi sau khi mất ba mẹ

Khi cha mẹ mất đi mới nhận ra thứ đã khiến ba mẹ tôi chết

Đó là một cây búa , cây búa đó tui chẳng xa lạ gì khi ở khiếp trước

Đó là Hạo Thiên Trùy ! Từ lúc đó mới nhận ra bản thân đã đến Đấu La Đại Lục !

Mọi thứ cứ thế trôi đi , lúc này chắc hẳn sẽ có người bảo tui

" Sao không tranh thủ cơ hội này đi đoạt lấy cơ duyên của Đường Tam ! "

Tui mà được câu này chắc cười chết mất

Đây không phải phim , mà là hiện thực , vả lại bản thân tui chỉ xem dạo các phần của Đấu Là Đại Lục thôi nên chẳng nhớ là mấy , dù có xem hết liệu có nhớ hết không ? Đồng thời bản thân tui rất lười

Khi là đàn ông tui đã đủ lười rồi , bây giờ là con gái tôi là con gái , tôi càng lười hơn

Sau khi mất đi hai người thân quan trọng trên khiếp này , tôi tự mình tìm được nơi đất tốt lập mộ cho họ

Tự mình mở một sạp bán rau củ , nhờ một số kiến thức lẽ tẻ

Ban đầu gặp khó khăn do thân hình trẻ con nhưng sau đó thì đỡ rồi

Tự mình phất lên mở lên quán trà nhỏ nhưng trà của tôi được bản thân tôi biến tấu thành trà có vị ngọt , có thanh đạm , có đắng

Có tiền , cuộc sống khá khẩm hơn , bất chi bất giác cũng qua được 3 năm thời gian

Bây giờ cũng được 6 tuổi rồi , cũng nên đến lúc thức tỉnh Võ Hồn của riêng mình

Lúc đó tui rất háo hức lắm đó , biết không ?

Miễn thức tỉnh được võ hồn và có hồn lực là bản thân tôi sẽ thoát khỏi cuộc sống cơ cực này

Kết quả thì đúng quả là thất vọng

" Võ hồn là một ống tre , có vẻ là một võ hồn phế "

Nghe vậy bản thân khỏi cần đo hồn lực , lúc đó cũng được gọi để đo thử kết quả cũng như dự đoán , không có hồn lực

Cứ thế cũng được thêm 2 năm bây giờ được 8 tuổi

Từ một đứa khiếp trước là một đứa con trai giờ thành một người con gái trong khiếp này

À mém quên ! Giới thiệu quá khứ hơi dài dòng nên mém giới thiệu tên của bản thân !

Tên tui là An Vi có nghĩa là sống yên ổn , thuận theo tự nhiên đó

Hôm nay là một ngay nắng rất đẹp , bản thân thân cũng nên mở cửa ra bán hàng thôi

Bản thân tui chọn bán gần thành phố Thiên Đấu Đế Quốc , dù sao cũng gần gần chỗ đó thui vì bản thân buôn bán trong một ngôi làng vô danh không xuất hiện trong phim

Ngôi làng này tên Lá Thu , khi tới thu những cái cây xung quanh làng rơi xuống rất đẹp và tất nhiên khung cảnh này chỉ vào thu mới thấy được

Nay là đầu hè , thời tiết khá nóng nên trà đá của quán vẻ hè khá là đắt khách

Cứ thế buôn bán đến tối , vào bếp nấu cơm , bản thân khiếp trước trước khi chết cũng đang là sinh viên nông nghiệp

Ăn xong rồi ngủ , lần này chắc cũng sẽ có người nói " sao không đi tu luyện "

Nói luôn , nó rất khô khan , hay chán lắm mà bản thân có nổi hồn lực đâu mà tu luyện , thức khuya thì chẳng có gì để chơi

Mọi việc cứ vậy tới sáng mai một cảnh tượng điên rồ đã xảy ra ngay khi vừa mở mắt

Ngôi làng chỉ còn tro tàn !

Còn tiếp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro