chương 17
Chỉ cần đi thẳng nhỉ.
Hình như mình quên gì nhỉ vòng đem rồi cây thuốc cũng đem.
Không thiếu mà ta quên gì vậy ta cứ cảm giác quên gì đó.
À rồi nhớ rồi biết quên gì rồi.trời ạ sao lại quên mất mình không biết chữ nơi này trời.
Rồi xong thế tìm như nào trời phải nhanh chóng bổ sung phần thiếu này mới được.
Hỏi người ta vậy.
Các vị hảo
Cô nương có chuyện
Ta muốn hỏi y quán nơi nào
À đi thẳng một đoạn tới chỗ bán bánh bao là tới biển hiệu đỏ
Đa tạ
Biển hiệu đỏ đây rồi vào thôi
Bốc thuốc hay khám bệnh vậy
Ta tới muốn hỏi chỗ các vị có mua dược không, ta có ít dược muốn bán đó mà.
Có đợi chút ta gọi người tới xem.
Vâng đa tạ
Cô nương bán dược sao là loại gì mau lấy cho ta xem.
Được đây.
Này ngọc trúc với tế tân nhỉ hàng tốt đấy
Ta mua chỗ này với giá hai lượng bạc.
Hai lượng sao có thể tăng thêm chút ít không.
Vậy thêm 200 đồng nữa không cao thêm được đâu.
Được
Tiền đây 2 lượng hai trăm đồng không thiếu.
Vâng đa tạ
Bán được có nấy nhỉ nên đi tìm tiệm cầm đồ thôi.
Xin hỏi nơi này có nơi cầm đồ không vậy
Có đi qua con đường này sau đó đi hết con phố thì quẹo phía trái đi thêm một đoạn là tới trân bảo đường
Đa tạ
Chỗ này sầm uất hơn khu lúc nãy.
Trân bảo đường chỗ nào vậy
Bên kia
Đa tạ
Xin hỏi cô nương cần gì
Ta muốn nhờ chưởng quầy xem thử vòng này đáng giá bao nhiêu
Đưa ta.cái này không rẻ nha chí ý cả trăm lượng trở lên.
Vòng này cô nương có được từ đâu
Cái này là của ta mang trên người không lâu trước chẳng may đi lạc trượt chân té ngã nên quên ít chuyện không thể nhớ ra lại cần tiền để chi tiêu nên mới đi bán kiếm chút bạc để sống tạm
Ra thế chẳng trách có được vòng tốt xem ra là quý nhân.
Thế này ta mua lại giá 230 lượng thế nào
Chưởng quầy vòng này tốt đấy lại tinh xảo như vầy thêm đi
Vậy thì nói đi bao nhiêu
thêm hai mươi lượng nữa ngươi cũng không lỗ.
Haha vậy thì thêm
Đây 250 lượng đủ rồi chứ
Được đa tạ chưởng quầy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro