Một buổi chiều tà, ông Tâm ngồi bên bộ bàn trà, ánh mắt trầm ngâm nhìn khói trà bốc lên. Minh, ngồi đối diện, bàn tay vừa xoay tròn chén trà trong tay vừa kể cho cha nghe những chiến tích của cậu khi đi thu hoạch khoai cùng với các bác nông dân.
Bên ngoài, một bóng người lững thững tiến lại gần. Minh nhận ra ngay đó là Thầy Tú - thầy của Minh.
- " Ủa? Thầy đến đây làm gì vậy? "– Minh thốt lên.
Ông Tâm mỉm cười, thân thiện mời khách ngồi xuống. Sau vài câu chuyện xã giao, thầy Tú khẽ đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt có chút nghiêm nghị. Ông nhìn Minh, giọng trầm nhưng dứt khoát:
- " Minh không phải là người tối dạ, nhưng không có chí tiến thủ. Trốn học hết lần này tới lần khác.Tôi e rằng mình không thể tiếp tục dạy nó được nữa"
Không khí như chùng xuống. Minh ngơ ngác, gương mặt thoáng nét bối rối. Ông Tâm, tuy bất ngờ, vẫn giữ vẻ điềm đạm. Ông rót thêm trà vào tách của thầy, cười ngượng:
- " Tôi xin thầy hãy nể tình tôi và thầy từng là bạn cố tri mà hãy tiếp tục dạy bảo nó! Tôi sẽ lựa lời mà bảo ban nó! Hà Minh còn không mau xin lỗi thầy!"
Minh thấy sắc mặt lạnh nghiêm của cha liền khoanh trước ngực, cúi đầu thật thấp. Giọng nói run run, đầy hối hận:
- "Thầy, con xin lỗi. Con đã sai. Xin thầy cho con thêm cơ hội, con sẽ chăm chỉ học hành, không để thầy phải thất vọng nữa"
Thầy Tú ngắm nhìn cậu một lúc, vẻ mặt vẫn không đổi. Nhưng rồi, có lẽ thấy sự thành tâm trong lời nói và ánh mắt Minh, ông khẽ thở dài, gật đầu:
- " Hà Minh! Tất cả là do con quyết định. Thành hay bại, đa phần là do ý chí của mình. Thầy mong con hiểu được lẽ đời. Trong khi con có điều kiện thì lại không chịu học . Còn ngoài kia, biết bao người muốn học mà phải gác lại để mưu sinh "
Rồi thầy nhấp một ngụm trà, hiền từ dạy:
- " Con phải biết trân trọng những gì mà cha con đã kì vọng vào con "
Không khí trong gian nhà trở nên nhẹ nhàng hơn. Thầy Tú nâng tách trà lên, nhấp một ngụm cuối cùng trước khi đứng dậy cáo từ. Ông Tâm nhanh chóng kêu gia nhân ra tiễn khách, vẫn giữ nụ cười niềm nở.
Minh đứng đó, lòng đầy nhẹ nhõm xen chút hối lỗi. Cậu cười hì hì, ông Tâm nhìn mà chỉ biết lắc đầu.
_________
Trước cổng căn nhà lớn của ông Tâm. Khanh đứng ngơ ngác, ánh mắt lấp ló nhìn qua chiếc cổng gỗ đồ sộ, lòng phân vân không biết có đúng nơi mình cần đến hay không.
Vừa lúc đó, cánh cổng khẽ kêu một tiếng. Từ trong bước ra là Tuất, gương mặt hằn nét nghiêm nghị. Thấy người lạ đứng tần ngần trước cửa, Tuất cau mày, giọng thô nhưng đầy thăm dò:
- "Ai đây? Đứng đây làm gì?"
Khanh cúi đầu nhẹ, giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu được sự e dè:
-" Dạ, cho hỏi đây có phải là nhà ông bá hộ Tâm không? Tôi muốn gặp ông bá hộ, có chuyện muốn thưa! "
Tuất khựng lại một chút, nhìn Khanh từ đầu đến chân. Kẻ lạ mặt này không phải diện giàu sang, quần áo tuy sạch sẽ nhưng đã cũ kỹ, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt toát lên sự bồn chồn. Tuất cười nhạt, khoát tay xua:
- " Đi đi! Ông chủ không gặp người lạ đâu. Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ "
Khanh đứng yên, không bước lùi cũng chẳng tỏ vẻ hờn giận. Cậu hít một hơi sâu, kiên nhẫn nói:
- "Tôi không phải đến cầu xin hay quấy rầy. Tôi chỉ muốn trả lại món nợ cũ và thưa vài lời quan trọng với ông bá hộ"
Lời nói kiên quyết và nghiêm túc của Khanh khiến Tuất thoáng ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp phản ứng, Khanh từ trong túi áo lấy ra một chiếc túi nhỏ, được buộc chặt, đặt vừa vặn trong lòng bàn tay. Khi Khanh mở túi ra, những đồng bạc sáng lấp lánh ánh lên dưới nắng chiều.
Tuất bỗng khựng lại. Chiếc túi này… sao quen mắt đến lạ. Sau một hồi lục lọi trí nhớ, Tuất nhận ra đây rất giống chiếc túi mà ông Tâm từng sở hữu. Gương mặt nghiêm nghị của Tuất dãn ra, nhưng vẫn tỏ vẻ dè chừng:
- "Cậu nói rõ xem, tại sao cậu lại có túi này?"
Khanh gật đầu, ánh mắt trở nên khẩn thiết hơn:
- "Chiếc túi này thuộc về ông bá hộ. Tôi giữ nó là vì món nợ mà gia đình tôi vay khi trước. Hôm nay tôi đến trả nợ và muốn nói đôi lời giao thỏa giữa tôi và ông bá hộ"
Tuất nghe xong vẫn còn chút ngờ vực, nhưng trước thái độ kiên định của Khanh, ông đành thở dài, nhún vai:
- "Thôi được, theo tôi vào nhà. Nhưng đừng có gây chuyện gì không hay, biết chưa?"
Khanh gật đầu, cúi người cảm ơn trước khi theo chân Tuất bước qua cánh cổng gỗ lớn.
Khi bước qua cánh cổng lớn, Khanh không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh bên trong nhà ông Tâm. Hai bên lối đi là hàng cau thẳng tắp xen lẫn những cây dừa cao vút, đung đưa trong cơn gió nhè nhẹ. Những chậu hoa được bài trí cẩn thận dọc theo đường mòn, nở rực rỡ với đủ màu sắc, tỏa hương thoang thoảng như muốn đón chào kẻ lạ mặt.
Đi thêm một đoạn, Khanh sững người khi thấy một ao sen lớn nằm yên ả dưới ánh nắng. Những bông sen vươn cao, búp sen hồng phấn tươi tắn, lá xanh mướt trải rộng khắp mặt nước. Từng làn gió lay nhẹ làm những cánh sen khẽ rung, tạo nên một khung cảnh vừa bình yên vừa nên thơ.
- "Đi nhanh lên!"– Giọng nói cộc cằn của Tuất kéo Khanh trở lại thực tại.
Chẳng mấy chốc, cả hai dừng chân trước sân nhà. Ngôi nhà lớn hiện ra với vẻ giản dị nhưng đầy bề thế, mái ngói đỏ tươi, cột nhà chạm trổ tinh xảo. Tuất xoay người, chỉ tay về một góc sân:
- "Cậu đứng đây chờ"
Nói rồi, Tuất nhanh chóng bước vào trong nhà, để mặc Khanh đứng bơ vơ ngoài sân.
Một lát sau, Tuất quay trở lại cùng ông Tâm với nụ cười rạng rỡ. Theo sau ông là một chàng trai trẻ với dáng người trắng trẻo, gương mặt thanh tú, đôi mắt trong sáng pha chút nét ngây ngô. Tuy nhiên, thái độ của chàng trai không mấy thân thiện khi nhìn thấy Khanh.
- "Ngươi là ai?"– Minh buột miệng hỏi bằng giọng đầy vẻ khinh thường.
Trước câu hỏi bất lịch sự, ông Tâm không đáp, cũng không trách mắng, chỉ khẽ vỗ vai Minh như để trấn an. Rồi ông bước tới gần Khanh, giọng nói ấm áp và niềm nở:
- "Cậu Khanh phải không? Nào, mời cậu vào nhà! Chuyện gì cứ vào rồi nói"
Minh cau mày, rõ ràng tỏ vẻ khó chịu, nhưng chẳng dám phản đối cha trước mặt người lạ.
Còn Khanh, sau một chút lúng túng, cúi đầu chào ông Tâm đầy kính cẩn. Và xoay người chào Minh một cái rồi đi.
Minh ngơ ngác nhìn sang Tuất cũng khó hiểu y chang, rồi dậm chân đi vào nhà.
__________
Bước vào nhà, Khanh không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp giản dị nhưng tinh tế của căn nhà lớn. Trần nhà cao thoáng, những chiếc cột gỗ được chạm khắc tinh xảo, hương trầm nhè nhẹ lan tỏa trong không khí khiến Khanh cảm thấy vừa gần gũi vừa e dè.
Ông Tâm bước tới bàn trà chính giữa gian phòng, nhẹ nhàng lật những chiếc ly sứ ra và rót trà. Minh thì thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ đối diện cha mình, dạng chân thoải mái, hai tay khoác rộng lên thành ghế. Thái độ đó toát lên sự tùy tiện, như thể đang cố tình bày ra để chọc tức vị khách lạ.
Ông Tâm thoáng nhìn qua con trai, lắc đầu nhắc nhẹ:
- "Minh! Ngồi cho đàng hoàng. Không được bất lịch sự trước khách. Nhích sang một bên để cậu Khanh ngồi đi"
Minh bĩu môi, vẻ không mấy bằng lòng. Trong khi đó, Khanh đứng gần đó, thoáng ngại ngùng, cúi đầu:
- "Dạ thôi, con đứng cũng được"
Nhưng ông Tâm vẫn kiên quyết, giọng ấm nhưng không cho phép chối từ:
- "Cậu cứ ngồi đi. Khách đến nhà là phải chu đáo"
Ông hắng giọng nhắc nhở lần nữa, ánh mắt nghiêm nghị liếc về Minh. Cuối cùng, Minh đành thả hai tay xuống thành ghế, miễn cưỡng nhích qua một bên với thái độ rõ ràng không vui.
Ông Tâm cười niềm nở, đưa tay mời Khanh:
Cậu cứ tự nhiên, đừng ngại gì cả.
Khanh tiến lại gần chiếc ghế, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay ghế, khẽ đụng vào phần bắp đùi của Minh và dịch chân của Minh lại cho gọn, rồi cúi đầu, nháy mắt, cười giễu cợt và nói nhỏ:
- " Xin lỗi! Tôi xin phép!"
Minh giật mình trước hành động bất ngờ ấy. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, khi bàn tay Khanh thoáng chạm vào nơi khá nhạy cảm trên đùi mình. Minh bỗng đỏ mặt, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa khó tả. Không biết làm cách nào che giấu sự lúng túng, cậu quát lên, giọng cố làm ra vẻ mạnh mẽ:
- "Từ từ! Ta nhích qua được mà, nôn nóng cái gì!"
Ông Tâm thoáng ngạc nhiên trước thái độ lạ của con trai. Ông khẽ liếc nhìn Minh, thấy đôi má hơi đỏ của cậu nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Thay vào đó, ông quay sang nhìn Khanh, vẻ mặt lại trở nên tươi vui, đầy thân thiện:
- "Mẹ cậu sao rồi? Có khỏe hơn chưa?"
Vũ Khanh thoáng đượm buồn, nói:
-" Dạ mẹ con mất rồi! Cách đây không lâu. Con đã lo cho mẹ con mồ yên mã đẹp rồi ạ! Hôm nay con đến đây xin làm gia nhân mong rằng sẽ trả được phần nào số nợ ạ!"
- " Số ngân lượng ta đưa cho cậu không phải mua sự tự do của cậu đâu! Chẳng qua, ta thấy cái gì cần giúp thì giúp, cũng xem như sự đền đáp của ta" - ông Tâm cười nói
Khanh thở dài, thành tâm nói:
- " Con bây giờ là người tứ cố vô thân. Con đến đây để làm việc là vì thứ nhất là con có ơn con phải trả, thứ hai con cảm phục một người nhân nghĩa như ông, muốn được kề cận bên ông"
- " Con đúng là một người biết nghĩ trước nghĩ sau. Ta lẽ ra khá may mắn vì ta đã nhân con làm người ở trong nhà. Thôi ở lại đây! Ta sắp xếp công việc cho nhé!" - ông Tâm cười hài lòng
Khanh mừng rỡ, "dạ" một tiếng khá to rồi rối rít cảm ơn ông bá hộ.
Minh thấy Khanh vui mừng như vậy, cũng bất giác nhếch mép cười. Cậu nghĩ thầm: Làm gì mừng dữ thế? Nhìn hắn cười trông hắn cũng không tệ!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro