Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 ♡


Lúc này đây Ren từ từ quay lại kèm theo đấy là một bầu trời lạng lẽo đầy mùi chết chóc hướng mắt nhìn xuống những tên phía dưới đang to tròn mắt nhìn mình. Đang định túm tên nhóc con cầm xô tẩn một trận thì Rumia liền hốt hoảng kéo tay Ren lại

- Xin lỗi,  xin lỗi quên mất nói em là đám nhóc này hay đùa vui mỗi khi chị về. . Thực xin lỗi em .

Vừa nói vừa luống cuống lấy khăn tay lau áo cho Ren .

Nội tâm Ren : " Đùa vui bà nội tui chứ vui "

- Ren đừng để bụng tụi nhỏ tha cho nó nhé .

Rumia lo lắng nhìn Ren cầu khẩn.

Ren im lặng rồi bình tĩnh hạ huyết xuống miễn cưỡng bỏ qua không dùng hành động nhưng tâm thì không  " chúng bây may mắn lắm đấy không thì giờ tao đã làm gỏi với thịt bây rồi " sát khí phừng phừng nhìn đám loi nhoi như đỉa phía dưới ...

Đám nhóc một phen sợ hãi tụm lại quắn quéo tức nước vỡ bờ khóc như Sài Gòn nghẹt cống vào mùa mưa .. thảm thiết vô cùng  .

Rumia bối rối nhìn đám trẻ luống cuống lau mặt từng đứa

- A ... a... mấy đứa ngoan , ngoan sao lại khóc chứ,  ngoan nào. ..

Cứ vỗ được đứa này thì đứa kia khóc , vỗ đứa kia xong thì đứa này lại khóc . Cuối cùng không biết làm gì Rumia ôm đám nhóc khóc luôn ... Ren đứng hình nhìn cả lũ ngồi khóc " sa mạc lời " thế là cô không nói gì cầm áo choàng trên tay rồi cởi giày bước vào trong không quên nói một câu lễ phép

- Xin phép mọi người tôi vào nhà .

Cửa hàng hoa nhỏ này tuy bề ngoài rất bắt mắt nhưng bên trong chẳng khác gì nhà mẹ đầy con trông mù con mắt . Bàn ghế thì đổ ngã đồ ăn trên bàn thì vươn vãi tùm lum chén dĩa thì như ủ dơ có tổ chức chỗ ăn không khác gì một bãi chiến trường. Ren mặt không cảm xúc để áo trên ghế ngay giữa phòng rồi bước vào chỗ bếp phía sau , ôi trời đất hỡi luôn no comment .. dòi , gián lúch nhúc trong bồn rửa chén bốc mùi kinh khủng , bếp lửa thì cũ kĩ cháy đen  một chỗ lớn , lò vi sóng thì như cái máng heo cái gì cũng có trong đấy , tủ lạnh thì chả có gì ăn được . " Hạn hán lời " Ren chán nản lên lầu trên thấy có 4 phòng thử mở phòng Rumia xem sao nghĩ đâu cũng bừa bộn như ở dưới mà lại không nó còn hơn thế nữa không gì diễn tả cô chỉ đành im lặng đóng cửa lại cay cú ghim cả đám heo khóc lóc dưới nhà ... cô thở dài lấy hơi vừa đủ , tích lũy hết  bao nhiêu sát khí từ lúc cha sanh mẹ đẻ nói nhỏ nhẹ

- Mấy người liền lập tức dọn dẹp mọi thứ cho tôi .

Đám dưới liền im phặc cả lũ từng đứa từ từ quay lại nhìn trên lầu . Như một bà mẹ của quốc dân Ren dễ thương hiền hậu cười một nụ cười nhẹ nhàng nói rõ từng chữ.

- N G A Y V À L U N ...

Lật đật chạy như ăn cướp cả đám xông thẳng vào bếp dọn dẹp . Lũ nhóc thì dọn bàn ghế phòng ngủ quét nhà , lau nhà còn Rumia tội nghiệp rửa đống cứt kia (  đống chén có dòi , gián nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng  )

- Tôi ra ngoài mua đồ ăn một lát sẽ về .

Ren nhìn mọi người bận rộn dọn dẹp  xong thì cũng bước ra khỏi cửa hàng hoa thong thả dạo vòng  ngoài thị trấn nhỏ .

Từ lúc rơi vào nơi này Ren chưa có kịp tìm hiểu mọi thứ ở nơi đây lí do  lúc đầu cô đã nghĩ sẽ theo phi cơ bay vào trong nơi có nền công nghệ cao kia nhưng khi thấy những quả cầu chuyển động về hướng cô theo kinh nghiệm chế tạo công nghẹ liền cảm thấy không ổn nên đã tháo dây rơi tự do 5000m như một vị thần không cần cánh lấy áo làm dù rớt thẳng vào cửa hàng vải do vì đang tàn hình nên may mắn không bị hốt lên phường cô còn lương thiện để lại túi tiền mà không ai biết sài cho người chủ tiệm vải . Và để tránh có chuyện xảy ra cô đã dùng thiết bị ngụy trang làm thay đổi vẻ bề ngoài sẵn tiện mặc lun đồ mới lấy được từ cửa hàng vải . Được một lúc thì nghe tiếng Rumia và tới giờ luôn .

- Hôm nay xui gì đâu .

Cô từ lúc nhỏ đã được dạy có thói quen điều tra mọi thứ để thuận tiện hoạt động nên khi ra khỏi cửa cửa hàng liền có mục tiêu đi tìm ngay những thiết bị công nghệ truyền thông tin đại loại như điện thoại ,  máy tính .. v.v .. đó là những  thứ có thể giúp Ren tìm hiểu một cách nhanh nhất mà không phải tốn quá nhiều công sức . Cô đi được một lát lâu thì phát hiện có một biển báo lạ ngay con hẻm gần đó

-  " trong hẻm có một cửa hàng cơ à " Ren nghĩ .

Do tính hiếu kì ở nơi xa lạ nên cô liền đi vào xem , đang định gõ cửa  thì cánh cửa đột nhiên mở nhiên mở ra một bà cô tóc đen dài mặc sườn xám đỏ body chuẩn ngực nở mông cong trên người cô ta toát lên khí chất kiêu ngạo , tự do , thanh thoát sắc đẹp có thể nói là nghiêng trời nghiêng đất chỉ đứng yên thôi là đã làm điêu đứng biết bao nhiêu là ánh nhìn  Ren ngơ ngác nhìn người trước mặt .

- Tên gì . ?

- .... Ren im lặng nhìn bà cô

- Tôi hỏi tên gì ?

- ... vẫn đang nhìn bà cô

Bà cô thờ ơ tiến lại gần nhìn Ren

- Cô có hiểu tiếng người không . ?

Lúc này Ren mới định thần lại  nhìn bà cô trước mắt mặt không cảm xúc.

                                          عندي فمٌ سيء  -

(  trên gg dịch là : * Cô có cái miệng hôi * để cho hay hơn thì là * Bà thím miệng hôi quá rồi đấy * =")))  )

Bà cô tròn mắt nhìn Ren ba chấm ... không ai nói với ai một lời rồi đột nhiên bà thím bật cười lớn làm cho những người đi đường bên ngoài cũng phải ngừng lại nhìn vào con hẻm . Ren thì mặt vẫn vô cảm nội tâm thì " Tháng này có chích ngừa chưa đấy đừng cắn tôi nhá " Ai kia cười được lát liền nắm tay tôi kéo vào trong đóng cửa lại . Ren một phen ngạc nhiên nên đã vô thức đi theo bà cô vào luôn như đang xuyên vào một mê cung kì lạ  Ren nhìn thấy một dãy hành lang dài có những gian phòng kiểu nhật đóng kín len lỏi ánh sáng đỏ mờ ảo và những bóng người không xác định rõ đang di chuyển bên trong những âm thanh thều thào to nhỏ từ những căn phòng khiến cho hành lang càng lúc càng mỗi tối hơn , ngã sang lối khác là sân trước của một ngôi nhà lá gỗ đơn sơ không một bóng người trước sân có cây hoa sữa chưa trổ bông đang hiu quạnh đung đưa trước gió chưa kịp nhìn thêm gì thì lại bị bà cô kéo qua một cánh cửa khác , bên trong là một khu rừng rậm rạp dày đặc sương mù với những cây trúc cao đến nỗi không thấy bầu trời có tiếng lách cách của con suối nhỏ nào đó và tiếng rơi nhẹ của sương sớm trên những tảng đá rồi Ren thấy có một cánh cửa ngay giữa rừng không chần chừ bị kéo vào thẳng luôn . Lúc này đây trước mắt cô là nơi không thể ngờ tới một căn phòng rộng lớn đầy đủ các thiết bị điện tử đẹp mắt được bày trí xấp xếp không khác gì tiệm net , có nhiều người đang ở đây và họ đều đang tập trung vào các màn hình cảm ứng tiên tiến . Ren bây giờ như cá gặp nước thích thú đến mức không thốt nên lời . Bà cô lúc này mới quay lại nhìn Ren .

- Chào cô bé tôi tên là Viện Thường Hi em có thể gọi tôi là Hi Hi cũng được ="))) tuổi thì tôi xin giấu nhé  hiện tại thì tôi đang là chủ của tiệm này rất vui được gặp em .

( Viện Thường Hi : có nghĩa là người con gái có dung mạo xinh đẹp , tuyệt mỹ ... )

- Chào cô tôi tên là Ren năm nay 18 tuổi mới chuyển tới gần đây sinh sống đang đi dạo quanh đây thì tình cờ nhìn thấy cửa tiệm này .

- Oh ... ra là người mới chuyển đến hèn gì tôi thấy em thấy lạ .. hihi  . Mà này có thể cho tôi hỏi một câu được không.

- Được.

- Vết sẹo đó là sao vậy.

Hi nhìn Ren với ánh mắt dò hỏi miệng thì cười như có như không

- Không sao em có thể không trả lời mà ... hihi

- Cái này là do lúc nhỏ tôi không cẩn thận bị trượt té trên núi khi đi chơi với gia đình làm cho gương mặt bị gạch một đường dài mà nhà lại không có tiền thẫm mỹ nên để đến bây giờ.

Cô vừa nói mặt vừa buồn hàng mi triễu xuống ánh mắt biểu lộ  sự buồn cảm như thể cô bị thiệt vậy và tất nhiên là ai kia dính bẫy.

- Ôi tội nghiệp em quá .

Tay cầm khăn lau lau khóe mắt

Nội tâm Ren " Trời ơi khóc thiệt luôn kìa ...  " 

- Hóa ra là vậy làm lúc nãy tôi trông thấy vết sẹo trên mặt em tôi cứ tưởng em thuộc QSH  của ai chứ hóa ra là không phải  . Haha ..

- QSH  . . !!

Nội tâm : Tên xe à , mà tên xe thì ai lại để là Quyền Sinh Hộ chứ  !!!

Hi nhìn gương mặt khó hiểu của Ren mà cũng hơi ngơ ra liền hỏi

- Đừng nói với tôi là em không biết QSH là gì đấy. ..

- ...

- Thế lúc trước em từ khu nào tới đây .

- ...    ( "QSH , Khu ??? Không lẽ mình đã xuyên không qua thế giới khác ... " )

- ha ha thật là em không biết mình từ đâu tới luôn à , này cô gái em thú vị quá đấy haha  , ok không đùa em nữa .  Bây giờ tôi sẽ reviews một chút cho em nghe về tiệm của tôi như em thấy thì nơi đây rất nhiều thiết bị điện tử máy móc chắc cũng đoán được phần nào là tiệm net rồi nhưng nó không chỉ có thế. ..

Ren nhìn Thường Hi đang choàng cổ mình mà trong đầu tưởng tượng rất nhiều cái tình tiết siêu ảo trong tiểu thuyết rồi mong chờ lắng nghe   bà cô nói tiếp.

- Nó còn bán mì gói nữa ...

- ....

- Kẹo nè , bánh nè , nước uống thì đủ loại Coca , Messi , Ronaldo , ... vân vân và mây mây giá cả thì vô cùng phải chăng từ 1tr trở lên và mỗi chỗ đều có phát Menu có người phục vụ 24/100 nên sẽ không lo bị đói hay thiếu thốn gì. . Haha

Ren nhìn bà cô vừa nói vừa cười liền liên tưởng đến bà cô Bitch - sense trong Lớp Học Ám Sát giống cái kiểu đẹp mà xàm gì đâu.

- À mà lúc nãy khi bước vào tôi đã thấy một số thứ khá lạ có thể giải thích không .

Ren nhìn Thường Hi hỏi .

- Tất nhiên là được thật ra cái đó không phải là cái gì lạ đâu chỉ là ở ngay cửa chúng tôi có đặt một máy gây ảo giác nên khi bước vào sẽ nhìn thấy nhiều cái như thật nhưng chỉ đơn giản là nhắm mắt rồi dắt vào trong thôi . Để tránh việc bị người khác xâm nhập ấy mà .. hahaa

Thường Hi cười đáp

- " Xâm nhập ?  Chẳng phải tiệm net là ai cũng vào chơi được sao "  Ren thầm nghĩ .

- Vậy em đến đây để chơi mà đúng chứ thế thì chỗ em bên kia cứ từ sử dụng 2 tiếng 10k nhá .. hihi..

Ren lễ phép chào bà cô rồi tiến về phía chỗ ngồi .


------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro