🌼Chương 3: Ước muốn của em, đính hôn cùng anh🌼
Xuyến Chi cả đời cũng không tin tưởng ai, nhưng Kỉ An Nam là 1 ngoại lệ.
Cô yêu anh đến mù quáng, sự chiếm hữu mãnh liệt làm cô bất chấp tất cả, và Xuyến Chi tìm đến cha mình.
Sau khi mẹ mất, cha cô hằng ngày sống trong tội lỗi, luôn mong muốn có thể bù đắp những nỗi đau mà ông đã gây ra cho Xuyến Chi. Nhìn thấy đứa con gái cưng của mình ngày càng thay đổi theo cách ngông cuồng, trong lòng không khỏi dằn vặt xót xa. Ông luôn mong muốn đem đến cho con những điều tốt đẹp nhất, chỉ cần là điều mà Xuyến Chi muốn, ông đều đánh đổi cho cô.
"Con muốn kết hôn với An Nam"
"Việc này... quả thực là hơi khó. Dù sao tập đoàn Kỉ Thị cũng ngang hàng với chúng ta, nếu dùng vũ lực ép hôn cha e là hơi khó..."
"Tôi không cần biết, chẳng phải ông đã từng nói chỉ cần tôi muốn ông đều đáp ứng hay sao?! Bây giờ tôi muốn ngay lập tức đính hôn cùng anh ấy, ông phải giúp tôi!" Xuyến Chi gắt gỏng.
Khuôn mặt nhăn nheo của Trần Nghĩa thoáng chút khó xử, nhìn đứa con gái cưng ông do dự:
"Nhưng mà, ai cũng biết là An Nam không thích con, nếu chúng ta làm như vậy e không được hay cho lắm. Lỡ sau này con không được hạnh phúc thì ta biết ăn nói với mẹ con như thế nào đây...."
Cô nổi giận thực sự, lớn tiếng quát:
"Ông đừng có ăn nói hồ đồ, tôi nói cho ông biết, không phải anh ấy không yêu tôi mà là anh ấy chưa nhận ra tình cảm của mình mà thôi. Tôi tin chắc chỉ cần tôi ở bên cạnh anh ấy mỗi ngày thì có thể anh ấy sẽ yêu tôi. Hừ, bây giờ con nhỏ Mỹ Mỹ đang bám riết lấy anh ấy, nếu không mau chóng đính hôn e rằng sẽ bị người ta cướp đi mất. Mà ông có tư cách gì nói những điều đó, chẳng phải chính ông hại chết mẹ tôi hay sao?!"
Trần Nghĩa thẹn quá hóa giận:
"Con... đồ bướng bỉnh này... ta nói cho con biết An Nam hắn không thể nào cho con được hạnh phúc đâu, nghe lời ta thử hẹn hò với Đại Vệ xem, ta thấy hắn có vẻ thật lòng với con đó"
Cô trơ mắt tò mò: "Đại Vệ nào chứ?"
"Là giám đốc công ty chúng ta, hắn ta cũng là 1 người tốt đó"
Xuyến chi nghe vậy, liền tỏ thái độ khinh khi:
"Hừ, người như vậy ông nghĩ rằng xứng với tôi chắc. Không cần nói nhiều, trước tiên tôi muốn đính hôn với An Nam, mặc kệ ông dùng cách nào, nếu như không thành công tôi liền chết cho ông xem."
Nói đoạn cô bỏ đi.
Trần Nghĩa sững sờ, đứa con gái này của ông thật giống hệt với mẹ của nó- cố chấp và bảo thủ đến cực đoan.
Nhớ năm xưa, mẹ Xuyến Chi cũng dùng vũ lực mà ép hôn cha cô, hệt như cô bây giờ. Cha cô không yêu mẹ cô, thực sự đó chỉ là vấn đề trách nhiệm, muốn mang đến cho cô 1 gia đình hạnh phúc mà thôi, đây là điều mà Xuyến Chi không bao giờ biết được.
Suy đi tính lại, ông cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất nếu lỡ sau này nó không hạnh phúc thì ông phải ăn nói sao với người vợ quá cố đây? Nhưng mà, bản thân ông vốn dĩ có lỗi với Xuyến Chi, ông đã từng tự nhủ rằng, chỉ cần là điều cô muốn ông đều đáp ứng. Thực ra ép hôn cũng không phải là không được, chỉ cần giở chút uy hiếp trên thương trường, dù sao cả 2 công ty cũng ngang hàng nhau, cho nên cũng không quá khó. Chỉ sợ sau này hối hận mà thôi!.
Nghĩ sao làm vậy, Trần Nghĩa thực hiện kế hoạch của mình, cuối cùng công ty của Kỉ An Nam bị dồn đến bờ vực khó khăn. Có lẽ là do quan hệ của ông nhiều hơn, và ông có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc thu phục người khác. Đứng trước nguy cơ bị đày đọa, cuối cùng Kỉ An Nam đã xuống nước thỏa thuận với ông. Đó là vào buổi tối, trong một nhà hàng yên tĩnh:
"Tại sao chú phải làm như vậy?" Anh lạnh lùng lên tiếng.
Trần Đại Nghĩa nhấp ngụm rượu, khóe môi nhếch lên:
"Hãy lấy con gái ta, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa!"
Anh nhăn nhăn đôi lông mày:
"Chú biết rõ cháu không yêu cô ấy. Con không thể nào đem đến hạnh phúc cho cô ấy được. Tại sao ai cũng ép cháu phải lấy cô ấy?"
Ông ngã mình tựa vào ghế, đôi mắt nheo nheo nhìn anh, dường như tất cả mọi thứ anh giấu đều bị ông nhìn thấu.
"Nó muốn gả cho cậu, ta cũng không còn cách nào khác. Sau khi cưới về sống chung thì sẽ có tình cảm với nhau thôi."
"Cháu sẽ không đồng ý!" Anh cương quyết.
"Nếu vậy... người phụ nữ bên cạnh cậu sẽ không sống tốt đâu..."
"Chú..." anh giận run người, đứng phắt dậy, ánh mắt gay gắt nhìn người đối diện.
"Thỏa thuận của chúng ta chỉ có như vậy. Nếu cậu đã không còn lời gì để nói thì coi như đồng ý đi. Dù sao thì cậu cũng chẳng có hại gì, mà con gái ta cũng thỏa mong muốn. " Nói rồi ông đứng dậy bước ra ngoài.
Trước khi đóng cửa lại, ông liếc nhìn anh một cái: "Hạnh phúc của nó, sau này đành nhờ cậu giúp ta. Ta biết 1 ngày nào đó cậu cũng sẽ làm ta thân bại danh liệt. Nếu thực sự cậu quyết định như vậy, ta cũng chỉ hy vọng rằng cậu sẽ chừa cho con bé một đường lui. Nó rất đáng thương và ngốc nghếch, xin đừng tổn thương nó thêm nữa..."
Cánh cửa phòng bao đóng lại, Kỉ An Nam thẫn thờ ngồi phịch xuống, anh hung hăng uống đầy 1 vốc rượu. "Choang" 1 cái, ly rượu vỡ tan tành ngay dưới chân anh, đôi mắt anh sắc bén mang đầy cuồng nộ và ý thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro