🌼Chương 21: Cô là người thay thế🌼
[Ngoại truyện về Mỹ Mỹ: Tình yêu chính là, dù biết rõ mình chỉ là kẻ thế thân, nhưng chỉ cần có thể ở bên anh, em tình nguyện tự mình nếm trải nỗi đau này]
Bệnh viện...
Kỉ An Nam ngồi bên giường bệnh của Mỹ Mỹ, lúc sau anh mới lên tiếng:
"Nói dối nhiều sẽ không tốt đâu!"
Cô hiểu rõ ý tứ trong lời anh, khuôn mặt bỗng xanh ngắt, không dám đưa mắt nhìn, hai tay bấm chặt vào nhau như muốn rỉ máu ra ngoài.
Kỉ An Nam gỡ 2 tay cô ra, anh dùng khăn ướt lau tay cho cô, vừa lau vừa nói:
"Tại sao cô phải làm như vậy?"
Mỹ Mỹ hơi run sợ, đứng trước sự vạch trần của anh cô thực sự không thể giữ được tự chủ của mình.
"Em...em... "
"Em... xin lỗi..."
"Cô biết rõ giữa 2 chúng ta là không thể, còn cố gắng vô ích như thế làm gì?" anh lạnh lùng nói.
Mỹ Mỹ đôi mắt đỏ ngầu, lệ rơi đầy mặt, cô ngước nhìn An Nam.
"Rõ ràng anh yêu cô ấy, tại sao lúc nào cũng làm tổn thương cô ấy. Rõ ràng anh biết em yêu anh, nếu anh đã không muốn cùng cô ấy ở bên, tại sao lại không thể cho em cơ hội?"
Kỉ An Nam cười nhạt: "Đúng, tôi yêu cô ấy, nhưng có nhiều chuyện không phải yêu là được. Còn bản thân cô, vốn dĩ so với cô ấy một góc cũng không bằng, cô nghĩ cô có tư cách thay thế được cô ấy?"
Mỹ Mỹ buông thỏng 2 tay, trong trí nhớ của cô, Kỉ An Nam ngày đó đâu có lạnh lùng tàn nhẫn như vậy. Lúc đưa cô ra khỏi quán bar điên loạn đó, anh nhìn cô với ánh mắt ôn nhu biết bao, khi ấy cô đã tin chắc rằng, nửa đời còn lại của mình chỉ thuộc về anh. Vậy mà trái tim anh đã chứa đựng bóng hình của ai, khiến cho bao nhiêu âm thầm chăm sóc, âm thầm yêu thương của cô đều đổ sông đổ biển, thật đau lòng....
"Chuyện cô nói dối có thai tôi sẽ không truy cứu, nhưng hy vọng sẽ không có lần thứ 2. Cô nên biết rằng ngoại trừ tôi ra, bất cứ người nào tổn thương cô ấy tôi đều không bỏ qua"
Nói rồi, anh quay lưng bước ra ngoài.
Người trong phòng trái tim chua xót, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Cô biết chứ, người trong lòng anh chỉ có Xuyến Chi...
Nhưng cô vẫn không hiểu, nếu đã yêu sâu sắc đến vậy hà cớ gì hết lần này đến lần khác anh tổn thương cô ấy, cũng là tự làm đau chính mình mình?
Cô bây giờ không hiểu, sau này cũng không thể hiểu được.
Vẫn là câu nói đó, anh yêu cô ấy, nhưng trong lòng anh lại có quá nhiều thứ nặng hơn tình cảm này...
Chẳng hạn như lòng tự trọng, chẳng hạn như cái chết của Trần Nghĩa...
_____________________
Cô đến thăm họ vào một ngày cuối tháng mười, trời lạnh, không có nắng, cũng không có hoa, chỉ có một nỗi buồn man mác....
Nhìn 2 tấm ảnh trên bia mộ, Mỹ Mỹ thấy trái tim mình như tan ra, cuối cùng họ cũng ở bên nhau rồi, tổn thương nhiều đến vậy, kết cục vẫn là cùng nhau cầm tay đi đến Hoàng Tuyền, thỏa mãn ước mơ sâu thẳm từ rất lâu trước đây.
Tâm tê phế liệt....
Đau thấu tâm can...
Họ hạnh phúc rồi, còn cô thì sao đây? Còn tình yêu của cô thì sao? Ai sẽ bù đắp cho cô?
Xuyến Chi, cô vẫn tràn đầy sức sống và ngoan cường như lần đầu mới gặp nhỉ?
Đến bây giờ, Mỹ Mỹ mới thông suốt...
Mỹ trong mỹ lệ, dịu dàng e lệ...
Xuyến Chi, đóa cúc trắng kiên cường, bướng bỉnh...
Thứ ám ảnh trong tâm trí anh, là sự dịu dàng e lệ, nhưng thứ chiếm trọn trái tim anh, lại là sự bướng bỉnh, kiên cường.
Mà dịu dàng, e lệ kia, lại là của Xuyến Chi năm 7 tuổi....
Hóa ra từ trước đến giờ, người anh yêu chỉ có Xuyến Chi...
Hóa ra từ trước đến giờ, Mỹ Mỹ chỉ là 1 thế thân...
1 thế thân hèn mọn đến chạm anh cũng chưa từng chạm vào...
Mỹ Mỹ cười nhạt, yêu anh có lẽ là sai lầm to lớn nhất của đời cô, nhưng cô lại không hối hận, mà chỉ có nuối tiếc...
Tiếc, vì không thể ở bên anh...
Tiếc, vì không thể tiễn anh một đoạn đường cuối cùng...
anh ra đi trong cô độc...
ra đi với mong muốn được gặp lại Xuyến Chi, chở che, bảo vệ cho Xuyến Chi, hoàn thành lời thề ngày cưới năm đó của anh dành cho Xuyến Chi....
"Xuyến Chi... đời này cô ngông cuồng vậy là đủ rồi... từ giờ hãy buông bỏ đi thôi... anh ấy sẽ chăm sóc, bảo vệ cho cô... Lần sau đến, tôi nhất định sẽ mang hoa, hẹn gặp lại..."
Mưa lặng lẽ buông từng giọt, thấm ướt nụ cười của 2 người trong ảnh, như là buồn như là vui...
Buồn, vì từ giã trần gian, vào cõi luân hồi...
Vui, vì sau tất cả, hoa xuyến chi sẽ lại nở, và chúng ta lại có thể cùng nhau nắm tay, che chở, bảo vệ cho nhau, giữ trọn lời thề...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro