Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼Chương 17: Tâm tư của anh, quyết định của em🌼

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, trái tim cô lại mạnh mẽ đập liên hồi. Hóa ra, ở bên cô anh chưa từng chưa từng hạnh phúc. Mà cũng đúng thôi, bản thân cô cũng hiểu rõ tình anh đã cạn, dù cô có tự lừa mình dối người như thế nào chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Cô đau khổ dựa mình vào người Thế Nhân, khóc nấc như một đứa trẻ đòi mẹ. Anh làm sao có thể hiểu được nỗi đau của cô, nếu không phải là anh thì sẽ không là ai khác. Người đến sau ư? Nực cười! Cô còn cần đến người nữa hay sao? Thời gian đã đạt đến cực hạn rồi, ai có thể khiến cho cô mở lòng mình được nữa đây? Không,không có ai, kể cả người đang ôm cô ngay lúc này... Lẽ nào Xuyến Chi lại không biết, một thời gian khá lâu tiếp xúc với nhau, Thế Nhân chia tay bạn gái, rồi ngày đêm chăm sóc cho cô, nếu nói đây là tấm lòng của một lương y thì có phần hơi quá lố. Chỉ cần nhìn vào mắt anh, cô hiểu rõ tình cảm anh dành cho mình là như thế nào. Nhưng ngặt một nỗi chua xót, cô là kẻ sắp chết, mà anh lại chẳng phải là vị cứu tinh của trái tim cô. Vì vậy thôi cũng đành nói lời xin lỗi cho người đến sau....

Những ngày tháng tiếp theo trong bệnh viện của cô rất tốt, tâm trạng cũng dần ổn định hơn. Thời tiết bây giờ đang độ tháng tư, cũng là lúc hoa cúc trắng mọc đầy các bụi rậm, cứ mỗi ngày Thế Nhân sẽ đem đến cho cô một bó nhỏ cắm vào bình sứ đặt trên bàn, Xuyến Chi rất thích hoa cúc trắng, nên thích thú nhìn ngắm chúng suốt cả ngày cũng được.

Nhưng cũng sẽ có vài phút suy tư, trái tim bỗng chùng xuống, cô sẽ nhớ đến An Nam...

Giờ này có lẽ anh đang bận việc? Anh có nhớ em không? Anh vẫn thích hoa xuyến chi chứ?

Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là cô sẽ phẫu thuật, 1 ăn cả ngã về không, 20%, cô cũng không mong đợi nhiều, chỉ là trong lòng bỗng thấy có lỗi với Thế Nhân mà thôi....

Thời gian này Xuyến Chi có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng cơ thể cô yếu ớt, đi lại bất tiện nên chỉ có thể dùng xe lăn mà thôi. Thế Nhân vẫn ân cần chăm sóc cô, anh rất ít nói, tính tình hệt Kỉ An Nam vậy, duy chỉ có điều trái tim anh không lạnh lùng và tàn nhẫn như người đàn ông đó.

Một hôm, cô nói với anh muốn đến thăm mộ cha mẹ, anh liền không ngần ngại xin nghỉ một ngày đưa cô đi, còn tốn công dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cô vì dạ dày cô lúc này cũng không tốt cho lắm. Đã lâu lắm rồi cô không ra ngoài hít thở, thật dễ chịu biết bao, giá mà có anh ấy ở đây thì tốt quá! Hôm nay Xuyến Chi mặc váy lụa trắng, áo sơ mi họa tiết đơn giản, đầu đội mũ len, khuôn mặt được điểm một chút son phấn, trông nhã nhặn và thanh lịch. Thế Nhân bế cô ngồi vào xe lăn, rồi nhẹ nhàng đẩy cô về phía mộ cha mẹ cô. Cũng khá lâu rồi, bây giờ cô mới đến đây. Cô nhẹ nhàng đặt đóa xuyến chi lên đó rồi thẫn thờ nhìn. Trong lòng đã nguội lạnh, cảm xúc chai lì, dù sao cũng sớm ngày đoàn tụ, vậy thì cần gì nhiều lời?

Cô bất động rất lâu, Thế Nhân cũng vậy, anh luôn đứng bên cạnh cô. Mãi cho đến khi thấy khó chịu, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Em muốn nhờ anh một việc nữa, có thể làm giúp em được không?"

anh lặng lẽ trả lời: "em muốn làm gì?"

Cô cười nhẹ, nụ cười vô hồn:

"Sau khi em đi, hãy để em về với biển. Cứ mỗi năm đến ngày giỗ của em, làm phiền anh đặt cho em 1 đóa xuyến chi. Chuyện của em cũng xin anh đừng để cho anh ấy biết, đó là tự tôn cuối cùng của em. Và nếu có thể, làm ơn, sau khi em đi anh đừng quá đau lòng. Số trời đã định, chỉ là chúng ta không có nợ mà thôi..."

Thế Nhân không nói gì cả, anh nắm chặt tay, trái tim đau đớn khôn nguôi, đôi mắt anh mờ đục nóng hổi. Không, anh không thể khóc, ít nhất là trước mặt cô, nếu như anh yếu đuối, vậy thì làm sao mới bảo vệ được cô?

Xuyến Chi nhìn xa xăm, lại tiếp tục nói: "Em hiểu rõ tình cảm anh dành cho em, nhưng em xin lỗi, dù cho anh ấy có tàn nhẫn đến mức nào em cũng không thể hận, vì vậy cầu xin anh, đừng đổ mọi tội lỗi lên anh ấy, mọi chuyện đến bây giờ, chung quy vẫn là em tự chuốc lấy. Anh là 1 người tốt, người xứng với anh trên đời còn rất nhiều, sau này hãy sống hạnh phúc, đừng quá hao tổn tâm tư vì em nữa, không đáng..."

"Em không thể quên anh ta được sao? Hắn đã tổn thương em đến như vậy, tại sao em vẫn còn yêu, tại sao lại không cho anh một cơ hội để chăm sóc em" Anh siết mạnh bàn tay, nước mắt đã chực trào trên khuôn mặt.

Xuyến Chi không nhìn được khuôn mặt anh, nhưng cô biết anh đang khóc, trái tim cô cũng quặn thắt không ngừng.

"Tổn thương thì sao? Anh ấy là người em yêu,là em ngu ngốc cố chấp, em xứng đáng phải chịu đau khổ. Nhưng mà, em không thể để anh trở thành người thay thế, anh là người tốt, anh không đáng bị như vậy, em không muốn anh đau khổ"

"vậy còn em thì sao? ai sẽ nghĩ cho em đây hả" Anh nói như hét lên.

"mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi..."

"..."

"hãy về đi thôi, em mệt rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #th