Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼Chương 14: Thứ duy nhất anh dành cho em🌼

Xuyến Chi lang thang trên đường, bây giờ cô có muốn li hôn thật khó, có thể cô yêu sách, nhưng thực sự cô không muốn cô ta sống hạnh phúc bên anh, là cô căm ghét cô ta.

"Là cô ta, cô ta có phải không?"

Bỗng nhiên có một vài tiếng xì xào vang lên, nhưng cô lại không để tâm lắm.

"Đúng là cô ta.... mau gọi họ"

Một nhóm người đứng chặn trước mặt cô, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, họ muốn gây hấn với cô.

"Trần Xuyến Chi! Bấy lâu nay cha con cô biệt tăm biệt tích, thật không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây, không uổng công chúng tôi tìm kiếm. Nói mau, cha cô bây giờ đang ở đâu?" Một người đàn ông quát lên.

Xuyến Chi bước thụt lùi lại, cô nhận ra họ, chính là những chủ nợ của cha cô, cô run run nói: "Mấy người muốn gì? Có gì từ từ nói...."

"Từ từ cái con mẹ nó. Trần Gia phá sản, cha cô nợ chúng tôi biết bao nhiêu tháng lương, cuối cùng không chịu trả mà bỏ trốn. Hôm nay nếu không chỉ ra chỗ ở của ông ta cô đừng mong yên thân!"

"Đúng vậy! Cái lão già khốn kiếp ấy đâu, mau nói ra. Đồ cáo già độc ác, mau trả tiền cho chúng tôi" những người phụ nữ phía sau bắt đầu lớn tiếng và gào thét. Họ nháo lên dùng những từ ngữ xúc phạm nhất để chửi rủa người cha con cô.

"Cha tôi mất rồi, bây giờ trên người tôi không có tiền.... xin các người cho tôi vài ngày... nhất định tôi sẽ trả đủ mà..." cô khẩn cầu họ thảm thiết. Nhưng dường như họ không mủi lòng, những lời của cô càng khiến họ tức giận vô cùng.

"Cái gì? Chết ư? Lão già chó chết ! Hắn còn chưa trả nợ cho chúng ta..."

"Chúng tôi đã đợi mấy người biết bao lâu rồi. Đợi vài ngày nữa ư? Chúng tôi không có ngu"

Những tiếng quát tháo căm phẫn vang lên, bọn họ bắt đầu nhào về phía cô, dùng hết sức chửi mắng và đánh đập. Xuyến Chi chỉ có một mình, lại là thân con gái, cô không thể kháng cự đành che mặt chịu trận.

Đám đông vây quanh càng nhiều, nhưng không một ai giúp đỡ cô cả, họ chỉ muốn mắng nhiếc người khác cho thỏa nỗi tức của mình mà thôi. Một cước đá mạnh vào người, Xuyến Chi quỵ xuống, bụng và đầu cô đau nhức dữ dội, một dòng máu tuôn ra, ngày càng nhiều. Dù ban đêm trời khá tối nhưng những kẻ đó vẫn nhìn thấy cô đang chảy máu cho nên lưỡng lự dừng lại, mặt ai cũng tái mét sợ gây ra án mạng. Bụng cô nhức vô cùng, như muốn lấn át cơn đau đầu kia luôn. Cô biết cô không ổn rồi, có lẽ đã sảy thai, nếu không kịp đến bệnh viện thì sẽ chết mất, nhưng mà cô đang rất yếu, không thể nhấc mình dậy nổi. Xuyến Chi mấp máy đôi môi, máu vẫn cứ chảy, đầu vẫn cứ đau, trái tim thì như muốn ngừng đập, cô dần dần mất ý thức, cuối cùng 1 màn tối đen bao phủ hoàn toàn đôi mắt cô.

Xuyến Chi tỉnh lại trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cô có chút xay xẩm. Cô nhìn người bác sĩ đang kiểm tra cho mình, định nói gì đó nhưng người kia lại lên tiếng trước:

"Cô đã tỉnh?!"

"Vâng, là anh sao?!" Cô yếu ớt trả lời." Tôi tưởng mình chết rồi.... nhưng không ngờ họ còn có lòng mang tôi tới đây..."

Vị bác sĩ kia chính là người đã nói với cô về căn bệnh ung thư trước đây. Hôm đó anh đang đi cùng bạn gái, bỗng nghe đám đông hô hoán có người chết thì chạy đến, hóa ra lại gặp cô. Anh đã đợi cô nhập viện mấy ngày nay nhưng cô không đến, bây giờ vô tình gặp lại trong tình trạng như thế này thật là đáng thương...

"Chỉ muộn một chút nữa có lẽ cô tiêu rồi. Tôi muốn nói với cô...."

"Con tôi mất rồi sao?"

Anh ngạc nhiên nhìn cô, anh chưa từng thấy người mẹ nào mất con mà lại có thái độ bình tĩnh như vậy. Nhưng anh cũng dần dần hiểu ra, có lẽ vì căn bệnh đó nên cô cũng đã chuẩn bị tâm lí hết rồi, chỉ là.... người con gái này quá mạnh mẽ, quá cô độc mà thôi...

"Cô đã biết thì tôi cũng không nhắc đến nữa.... nếu bây giờ cô đã ở đây rồi thì nên làm thủ tục nhập viện, tôi sẽ không cho cô bỏ đi nữa đâu... bệnh của cô đã nghêm trọng lắm rồi!"

Cô nghe những lời anh nói, trong lòng có chút bất lực. Cô im lặng rất lâu, cả căn phòng dường như chỉ còn tiếng thở dài của 2 người.

"Tôi biết rồi... nhưng mà tôi còn một số chuyện phải giải quyết"

"Không được. Cô cần phải điều trị gấp, tôi sẽ làm thủ tục nhập viện cho cô!" Anh cương quyết nói.

Cô thở dài,trái tim vì tổn thương mà mệt mỏi vô cùng, day dưa cũng chẳng có ích gì nữa...

"Được thôi.... nhưng mà tôi cần hoàn tất thủ tục li hôn với chồng tôi... cho nên tôi phải đi gặp anh ấy. Sau khi xong việc, tôi sẽ chấp nhận điều trị. Tôi mệt rồi, anh ra ngoài đi!"

"Được. Tôi hy vọng cô giữ lời!"

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đóng lại, Xuyến Chi vùi đầu vào gối khóc nức nở. Đúng là cô đã chuẩn bị tất cả để an bài mọi chuyện, nhưng mà nó lại đến sớm hơn dự định, cuối cùng cô vẫn là tổn thương. Đứa con của cô, thứ duy nhất của anh dành tặng cho cô cuối cùng cũng muốn rời xa cô, ông trời thật bất công và tàn nhẫn, cô đã làm gì sai để giờ đây phải đau đớn như thế này? Từ sau cái chết của mẹ, cô cứ nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể rơi lệ vì ai nữa, nhưng không ngờ, cô thật sự không ngờ đó chỉ là mất mát đầu tiên trong đời cô thôi. Khoảng khắc đưa tiễn người cha ruột, trái tim cô hối hận và nuối tiếc biết bao. Khoảng khắc nhìn anh coi thường mình, coi thường tình yêu của mình, đã làm cô tủi nhục và chua xót biết bao. Khoảng khắc biết mình sắp chết, trong lòng chỉ còn nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Và, khoảng khắc khi phải dâng hiến đứa con máu mủ về với đất mẹ, cô thực sự gục ngã thực sự không chống chịu được nữa rồi. Cho đến tận bây giờ, mọi cố gắng của cô tan thành mây khói, những thứ cô trân trọng nhất lần lượt vụt khỏi vòng tay, và tình yêu của cô, tình yêu của cô dành cho anh cũng trở nên hèn mọn và yếu đuối biết nhường nào, cô thật sự đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #th