Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼Chương 11: Điều gì đã khiến anh thay đổi?🌼

Một ngày trước khi ra viện...

"Xuyến Chi.... về chuyện tháo ống thở để cha cô ra đi thanh thản, ta nghĩ cô nên suy nghĩ kĩ lại..." Chú Hoàng âm trầm nhìn cô.

"Tôi đã nói không là không! Chú đừng khuyên tôi nữa. Bây giờ tôi chỉ còn có ông ấy là người thân, nếu ông ấy đi rồi, tôi sẽ ra làm sao hả?" Cô quát lên.

Người đàn ông trung niên nhìn cô, khẽ lắc đầu. Ông im lặng 1 lúc lâu, cuối cùng vẫn ngập ngừng lên tiếng:

"Thực ra... hôm cô nhập viện, bác sĩ kiểm tra có nói với ta rằng cô... cô đang có thai..."

Xuyến Chi giật mình, cô ngồi thẳng dậy.

"Chú nói cái gì? Tôi có thai ư?"

"Đúng vậy... nhưng mà.... cha cô... chuyện đã đến nước này ta cũng nghĩ cô nên bỏ đứa bé đi, dù sao thì Kỉ An Nam cũng là kẻ gián tiếp gây ra bất hạnh cho cha cô..."

Xuyến Chi nghe những lời đó, trong lòng trào lên nỗi chua xót. Cô vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhưng cũng hận anh rất sâu. Cô luôn thắc mắc tại sao anh đối xử với cô như vậy, chẳng phải lúc còn nhỏ hai người vẫn tốt lắm hay sao? Điều gì đã khiến anh thay đổi? Là tình yêu của Mỹ Mỹ? Hay là sự chua ngoa của cô? Cô thực sự nghĩ không ra. Bây giờ cô mang thai con anh, mọi chuyện càng trở nên rắc rối. Chú Hoàng nói đúng, chính anh đã gây ra bất hạnh cho cha cô, anh không đáng được cô tha thứ. Nhưng làm sao bây giờ? Cô vẫn còn yêu anh, cô cũng không thể nào phá bỏ đứa trẻ này, nó cũng là 1 phần cơ thể của cô mà....

"Cháu... ngày mai cháu sẽ xuất viện. Còn về chuyện đứa trẻ, cháu sẽ tự có cách giải quyết, chú đừng quá lo..."

".... đành tùy cô vậy..."

________

Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Xuyến Chi chỉ có một ít tiền trong tay, bọn chủ nợ thì suốt ngày ráo riết kéo tới lùng sục, khiến cho cô cũng không dám đến bệnh viện nên đành nhờ chú Hoàng chăm sóc cho cha, còn cô thì thuê nhà nghỉ ở tạm vài ngày.

Bỗng một hôm, có người gọi điện tới, là bác sĩ đã kiểm tra cho cô lúc trước, anh ta hẹn cô ra ngoài nói chuyện.

Hai người gặp nhau trong 1 phòng trà vắng vẻ, người bác sĩ vẫn còn khá trẻ, nhưng lại rất chững chạc và nghiêm trang, anh ta nhìn Xuyến Chi rồi thở dài.

"Chắc cô cũng biết cô đã mang thai được 6 tuần rồi chứ?"

"Tôi biết. Hôm nay anh hẹn tôi ra đây có việc gì?" Cô nhấp 1 ngụm trà.

"Thực ra là về tình trạng cơ thể cô. Lúc kiểm tra cho cô chúng tôi đã phát hiện 1 số vấn đề bất thường, do đó tôi đã tiến hành xét nghiệm và chụp X quang cho cô, đây là kết quả kiểm tra, mong cô hãy bình tĩnh...." anh ta vừa nói vừa chìa ra một tập hồ sơ

Xuyến Chi ngờ ngợ vừa xem vừa nhìn anh. Trong đó là hình ảnh chụp X quang xương sọ và kết chẩn đoán của cô. Dòng cuối cùng đề 3 chữ: ung thư não. Đọc đến đây, trái tim cô như muốn rớt ra ngoài, toàn thân tê dại và bất động, như không thể tin vào mắt mình.

"Tôi biết hoàn cảnh của gia đình cô lúc này, cho nên về kết quả chẩn đoán tôi chỉ mới nói với 1 mình cô. Mong cô đừng quá bi quan, hãy nhanh chóng làm thủ tục nhập viện để tiếp nhận điều trị..." anh nhìn cô ái ngại

"Nếu tiếp nhận điều trị... tôi... sẽ sống thêm được bao lâu..." Xuyến Chi thơ thẫn nói, đôi mắt cô mất hồn. Hóa ra những cơn đau đầu lúc trước đều là do ung thư gây ra, cô hiểu rõ tầm nghiêm trọng của căn bệnh mình đang mắc phải, nhưng mà chua chát làm sao, biết thì cũng chỉ là biết, đâu thể nào giúp cô sống mãi được....

"Tôi cũng không dám đảm bảo với cô, có thể là 1 năm hoặc hơn. Bây giờ cô đang ở giai đoạn 2, tế bào ung thư di căn rất nhanh, cho nên phải nhanh chóng nhập viện."

"Được rồi. Tôi hi vọng không ai biết được chuyện này. Còn về vấn đề nhập viện tôi sẽ suy nghĩ lại. Bây giờ tôi còn có việc, tôi phải đi đây!" Xuyến Chi ngắt lời, rồi ngay lập tức đứng dậy rời đi, cô lúc nào cũng lỗ mãng, nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng thành thói quen.

Cô lang thang 1 cách vô định trên đường, nỗi tuyệt vọng dày xéo tâm can cô. Thực sự trống rỗng và mệt mỏi. Vào lúc hiểm nghèo nhất, cô lại thấy nhớ anh, thật sự rất nhớ anh... cô muốn đến bên anh, muốn anh ôm cô, an ủi che chở cho cô, giống như khi cô còn nhỏ, giống như khi anh còn yêu cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #th