Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II. Hồi ức và hôm nay.

Cậu của hôm nay vẫn không chút thay đổi gì so với năm đó. Vẫn lạnh lùng đến khó tả. Từ lần đầu tiên thấy cậu ở cổng trường Trung học, tôi đã phải lòng cậu mất rồi. Trời xui đất khiến thế nào mà lớp cậu lại sát bên lớp tôi. Tôi vẫn có thể cảm nhận được vẻ ngoài lạnh lùng, đằng đằng sát khí khi đi ngang qua cậu, gương mặt đẹp trai của cậu vẫn thế, vẫn cứ chăm chăm nhìn thẳng về phía trước mà không có chút dao động nào. Nhưng bất kể thế nào thì cái thứ " sát khí" thoát ra từ cậu cũng đủ làm bọn con gái trong trường bị mê hoặc. Nghe những bạn cùng lớp cũ của cậu ấy bảo trước giờ những người tỏ tình với cậu ấy chưa bao giờ thành công cả. Nghe đến đây tôi chợt giật mình và nhận ra mình chẳng còn chút hi vọng nào cả. Thậm chí tôi còn chưa bao giờ nói với cậu câu nào cả. Hải Nam! Cậu ưu tú đến thế sao?
Hôm nay hay sau này thì chắc có lẽ cậu vẫn vậy. Vẫn lạnh lùng, ít nói, khó gần. Tôi đứng trước tấm bảng đề danh sách lớp mà đứng hình. Lẽ nào lại như thế? Ước nguyện cũng thành sự thật được ư? Giây phút này đây, tôi muốn vỡ oà trong niềm vui sướng, muốn kêu vang cho tất cả mọi người biết rằng cuối cùng tôi cũng được cùng lớp với cậu rồi. Tôi liền trở về kí túc trong tâm trạng vô cùng hồ hởi. Cây xanh, lá xanh, hoa tươi, gió mát. Ôi cuộc đời này bỗng chốc tươi đẹp làm sao!
Tôi vội trở về phòng thu xếp, dọn dẹp phòng ngăn nắp và cũng không quên treo tấm ảnh của cậu phía trên bàn học. Cảm xúc vui sướng vỡ oà đến nỗi nếu không có những bạn khác ở trong phòng thì tôi đã hôn rối rít lên tấm ảnh của cậu rồi. Chắc cậu cũng thắc mắc tại sao tôi lại có ảnh cậu trong khi cậu không bao giờ chụp ảnh đúng không? ( Hihi) Cậu làm sao biết được ngày hôm đó tôi đã vứt bỏ hết liêm sỉ của mình để chụp lén cậu trong lúc cậu đang rửa mặt chứ. Cậu biết không? Tôi giữ gìn tấm ảnh của cậu rất kĩ, tôi không muốn làm nó phai nhạt đi vì đây là thứ duy nhất mà tôi có về cậu. Mỗi ngày ngắm ảnh của cậu, tôi đều hi vọng sau này cả hai chúng ta đều có thể đứng chung một khung hình. Thật hạnh phúc biết bao nhiêu! Nghĩ đến đó tôi liền cười phá lên, chợt nhận ra và nhìn xung quanh, thấy mình như kiểu bất bình thường trong mắt các bạn. Ngày hôm nay thật đẹp!
Ngày mai là ngày lên lớp đầu tiên. Đêm nay tôi không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kangu111