Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Chuyện tại quán coffee

Y Nguyệt cùng Thiên Lam đi dạo quanh những con phố cổ điển tại thủ đô thành phố L tại A quốc. Thiên Lam ghen tị nhìn con bạn thân đang ôm hai cái cục bông nhỏ di động kia. Đây là vào tại khoảng mùa đông. Gió bắc thổi tới, mặc mấy lớp áo cũng đều cảm thấy lạnh.

Theo lý thuyết mà nói, vào cái thời điểm mà gió thổi rét buốt như thế này, có dùng cái xà beng cũng không thể nào cậy Y Nguyệt ra khỏi 'ổ'. Mà chủ nào tớ nấy, Y Nguyệt không đi, hai cục bông nhỏ cũng không đi mà nằm ngoan ngoãn ngay dưới cái máy điều hòa.

Lý do duy nhất để có thể là Y Nguyệt rời khỏi ổ cũng chỉ có một _ cô thiếu bộ phận máy móc. Đúng, cũng chính là vì lý do này mới khiến Y Nguyệt rời khỏi cái 'góc làm việc xinh xinh' để đi ra ngoài 'thưởng ngoạn' trong cái lạnh rét căm này.

Từ khi ở thế giới trước, phổi của Y Nguyệt bẩm sinh đã rất yếu, sau khi xuyên không cô tưởng sẽ khắc phục được cái vấn đề này, ai dè còn, e hèm, phổi cô còn yếu hơn lúc trước. Lần Y Nguyệt phát hiện ra là vào năm đầu khi cô còn đang du học ở N quốc. Cơ thể lúc mới xuyên cô cũng chưa nắm rõ được tình hình, thế là đêm về cô bị sốt rét, còn có nguy cơ co giật, phải vào viện nằm cả tuần mới được hít thở không khí trong lành.

Mà hơi lạc đề rồi thì phải. Hiện tại Thiên Lam đang ghen tị nhìn Y Nguyệt. Bảo cô ghen tị vì thú cưng của cô bạn thân dễ thương á? Còn lâu nhé, ngạo kiều như hai đứa kia cũng chỉ có Y Nguyệt nhà cô mới nuôi nổi. Cái cô ghen tị chính là, hai đứa nhóc này mặc dù kiêu ngạo hơn người ta, khó đụng chạm hơn người ta, ăn nhiều hơn mèo người ta một chút nhưng nói về giá trị giữ ấm chính là hàng thượng phẩm đó!!! 

Không phải Thiên Lam không dám xin, mà chính là, cho dù cô có xin rồi thì cũng không được. Y Nguyệt là bạn thân của cô, tất nhiên nó sẽ không từ chối, nhưng còn hai tên nhóc kia, hừ, cứ đưa đẩy trách nhiệm cho nhau làm cô cảm thấy tủi thân. Cô bị động vật khinh thường a, sống trên đời hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên cô bị xem nhẹ đâu. Hảo, lần này đi cô sẽ mua một bé husky an ủi tâm hồn.

Sau khi đi 'thưởng ngoạn' Y Nguyệt cùng Thiên Lam tính vào quán coffee nào đó để uống một chút thức uống làm nóng cơ thể lại. Y Nguyệt quyết định chọn một cái coffee club. Đừng hỏi lý do tại sao? Cơ bản quán coffee sẽ rất ồn ào, mà coffee club thì lại khác. Đó như một cái câu lạc bộ nho nhỏ. Phân ra những người thích yên tĩnh, những người trao đổi khác nhau,... Trong đó cũng có các club thuê chỗ để họp mặt,... Tất nhiên, với cách làm ăn như vậy, chất lượng cư nhiên khỏi bàn.

Chọn cho bản thân một chỗ yên tĩnh, Y Nguyệt cùng Thiên Lam không tiếng động ngồi xuống, sau đó lại lấy điện thoại ra nhắn tin trao đổi. Ôm hai tiểu miêu nhi nằm ngoan ngoãn trong lòng, lấy từ trong túi xách ra  một ít thức ăn để vào tay đưa tới miệng hai đứa. Đối với độ lười của chủ nhân. Hai tiểu miêu nhi cũng không kém, chán nản mà nằm trong lòng Y Nguyệt, nhanh chóng xử lý gọn đống thức ăn cô đưa cho rồi vui vẻ nằm trong lòng cô mà ngủ.

Thiên Lam ba chấm với cái cảnh trước mặt. Có cần phối hợp nhịp nhàng đến như vậy có được hay không? Cái con mèo khó tính chỉ cần cô chạm vào một cái sẽ cào cô hai cái đâu rồi a? Thiên Lam bỗng cảm thấy bản thân thật thất bại, thất bại cực kì, cầu một bé thú cưng đến an ủi đâu.

Mặc kệ Thiên Lam, Y Nguyệt vẫn chú tâm vào nhắn tin, nhưng hãy để ý, cô đang nhắn cho Thiên Lam.

<Ghen  tị sao? *nhếch mép*> 

Thiên Lam nhìn xuống đọc tin nhắn, nhìn được dòng tin nhắn 'gợi đòn kia' không khỏi xù lông nhìn phía đối diện, lại nhận được ánh mắt khiêu khích của đối phương. Được rồi, cô thừa nhận, thà đọc tin nhắn của nó còn hơn nhìn cái bản mặt khiêu khích đáng chết kia.

<Đọc tin nhắn của độc giả chưa?> Không đùa giỡn nữa, Y Nguyệt 'nghiêm túc' nhắn tin cho Thiên Lam.

Nhìn thấy dòng tin nhắn của Y Nguyệt thì Thiên Lam mới giật mình chợt nhận ra. Chết rồi! Tháng này cô chưa có đăng một chương nào cả. Tại bí ý tưởng...

Thiên Lam nhanh chóng kéo cái laptop từ trong máy ra để trên bàn. Di chuyển trỏ chuột click mở trang web viết truyện kia. Đen mặt khi nhìn về phía thông báo: 999+ thông báo. Mà trong đó đa số toàn là tin nhắn của độc giả.

Thiên Lam dở khóc dở cười nhìn những dòng chữ ngay ngắn hiện lên.

<Tác giả đại nhân, cầu chương mới>

<Thân ái tác giả, hãy chuẩn bị tinh thần *mài dao*>

<Tác giả, ngươi còn không mau ra chương mới ta sẽ đốt nhà ngươi>

....

Ài, giờ cô hiểu nụ cười đầy ẩn ý của Y Nguyệt rồi!

Chắc chắn một trăm phần trăm nó biết có chuyện này xảy ra rồi.

Thiên Lam nhàm chán liếc nhìn cốt truyện của bản thân, rồi quay sang nhìn Y Nguyệt đang cặm cụi gõ gõ cái gì đó bằng điện thoại. Cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng hỏi. 

"Tiểu Nguyệt, có thể hay không giúp tớ nghĩ nghĩ kết chuyện cho gay cấn một chút"

Mặc kệ Thiên Lam đang hỏi nhờ mình, Y Nguyệt thẳng thừng từ chối. 

"Đang bận!" Khi nói, mặt cô vẫn cứ cắm vào cái điện thoại gõ liên hồi.

Một lúc sau, Y Nguyệt mới ngóc đầu lên nhìn con bạn thân của mình. Không nhanh không chậm hỏi "Muốn kết truyện như thế nào?"

Thiên Lam lúc đầu cứ tưởng bản thân bị từ chối, xịu mặt xuống uống ly capuchino của mình, cuối cùng lại nghe được lời đồng ý của Y Nguyệt. Thiên Lam mừng như điên, cô biết chắc bạn thân sẽ không bao giờ từ chối cô đâu mà.

Y Nguyệt nhàm chán liếc mắt nhìn bộ dáng vui vẻ của Thiên Lam.Thẳng thừng mà quăng cái điện thoại trong tay cho bạn thân. Bản thân đứng lên một chút, để Bảo Bảo, Bối Bối ở trong lòng xuống rồi quay sang nói với Thiên Lam. "Tớ đi vệ sinh chút, trông hai đứa nó nhé!"

"Ân" Thiên Lam gật đầu, lại nhìn đến cái điện thoại Y Nguyệt đưa cho mình, cười khan. Haiz, con bạn thân giúp cô không phải là vì cô là bạn thân của nó mà là Tiểu Doanh Doanh đang hóng truyện của cô a.

Cuối cùng bỏ điện thoại xuống trông hai tiểu miêu nhi nào đó cho Y Nguyệt. Một vật thể mềm mại nào đó dụi dụi đầu vào chân cô. Thiên Lam cúi xuống, phát hiện ra là một tiểu husky khả ái! Lúc này Thiên Lam mới đánh giá xung quanh một chút. Thì ra Tiểu Nguyệt chọn phòng coffee thú cưng nha. (Đến bây giờ mới phát hiện, đủ thông minh)

Thân ái, Thiên Lam vui vẻ, cô tìm được định mệnh đời mình rồi :)))

Đón bé husky lên để trong lòng, nhìn cái bộ dáng kháu khỉnh đáng yêu của nó cô quả thực rất muốn bẹo bẹo cái má bé ấy một chút nha. À, không phải cô muốn, trên thực tế, cô đã bẹo má người ta thật rồi.

Thiên Lam nhéo nhéo hai má của husky, hảo a, không ngờ nó lại mềm mềm thoải mái êm tay đến vậy. Cô quyết định rồi, lát nữa liền thương lượng với chủ quán lấy bé này về nuôi đi.

Thiên Lam vui vẻ cười cười, tiện thể trông hai bé Bảo Bảo, Bối Bối. Lúc này bé husky nhảy khỏi lòng của Thiên Lam, không để cô ôm nữa mà tiến về phía của hai đứa nhóc đáng ghét kia. (Bảo Bảo, Bối Bối được diễn tả qua lời của Thiên Lam)

Thiên Lam đang tính ngăn lại, lỡ như hai đứa nhóc kia đánh bé husky thì sao? Phải, Thiên Lam không lo hai đứa nhóc kia bị husky cắn, vì con husky trưởng thành còn bị hai đứa nó cào nữa kìa. Chẳng qua bé husky này quá dễ thương, quá đáng yêu, nói thật, Thiên Lam rất rất không muốn bé ấy bị cào chút nào hết.

Cái tình huống gì đây?

Hai đứa nhóc đáng ghét kia đang ra dáng tiền bối chỉ bảo hậu bối là bé Husky mà cô nhìn trúng?Thiên Lam mộng bức, cặp mắt hổ phách trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mặt, thiên a, hãy đánh thức cô khỏi cơn mê này đi. 

Có vẻ như ông trời nghe thấy lời khẩn cầu của Thiên Lam, một tiếng động vang lên từ phía đối diện làm cô chợt hoàn hồn lại. Trước mặt cô bây giờ xuất hiện thêm một người con gái nữa, trông thì có vẻ cũng khá thanh tú đấy, cơ mà son phấn trên mặt cô ta nhiều lắm, thời này ra đường gặp đầy mỹ nhân ấy mà.  Trên cô áo của người ta có một vệt nước màu, lại nhìn xuống ly capuchino trong tay cô ta và Bảo Bảo đang liếc mắt khinh thường liếm liếm móng vuốt.

Không lẽ chơi với con bạn là tiểu thuyết gia trinh thám khiến đầu óc của Thiên Lam cô được khai sáng hay sao???

"Ở đâu ra cái thứ xấu xí không phép tắc như vậy?" Chritina aka cô nàng đanh đá kia kêu lên.

Thiên Lam nhíu mày nhìn cô ta. Có lẽ ly cappuchino là bé Bảo Bảo lỡ hất vào người cô ta thật nhưng cô ta nói vậy có hơi quá đáng. Cô đã nhận lời chăm sóc hai đứa nhóc kia từ Tiểu Nguyệt, hiện tại cũng không để hai nhóc chịu ủy khuất được.

Thiên Lam đang định mở miệng thì một giọng nói xen vào ngắt lời cô.

"Cô có chắc là do Bảo Bảo hất nước vào người cô sao? Nếu như quả đúng là nó hất nước vào người cô thì bản thân chắc chắn cũng phải bị ướt một chút nhưng đằng này lông nó lại sạch sẽ khô ráo, còn nữa, cô với chiều cao như vậy nếu bảo bảo không nhảy lên chứng tỏ là do cô cúi người xuống, mà cúi người xuống chắc chắn cô có ý đồ tiếp cận bảo bảo rồi bị từ chối mà thẹn quá hóa giận."

Cô nàng Christina kia bị Y Nguyệt nói đến mức không còn gì để nói, nhưng cũng gân cổ lên cãi "Đằng nào nó cũng làm bẩn áo tôi, nó cần thiết phải có đại giới" (bị trả giá) Nói rồi vươn tay ra tính xách Bảo Bảo lên.

Y Nguyệt mắt lóe lóe lên nhìn Christina, vậy ra là đánh chủ ý lên mèo của cô sao? Cô không nói gì, nở một nụ cười giảo hoạt nhìn cô ta. Thiên Lam nhìn nụ cười của Y Nguyệt không khỏi ớn lạnh. Cho dù nhìn Y Nguyệt cười lên thực mỹ bất quá hiện tại, nó không phải để thể hiện cảm xúc vui vẻ mà là dấu hiệu của sự tính kế a, xong rồi, cô thắp một nén nhang cầu nguyện cho cô nàng kia.

"Á" Một tiếng la vang lên, là của Christina, cô ta bị Bảo Bảo cào cho một nhát. Quả với tính tình thường ngày chắc chắn Bảo Bảo cùng lắm chỉ khinh thường nhìn cô ta, những hành động vừa rồi của cô ta đã làm nó tức giận.

"Vị tiểu thư này, tôi thay mặt mèo nhà tôi xin lỗi cô, bất quá, vừa rồi cô cũng có ý làm hốt hoảng mèo của tôi trước mặt của tôi đây, cô thấy nên tính sao đây?"

Christina đen mặt nhìn mọi người chung quanh quay lại nhìn về phía cô, ánh mắt đa phần là xem thường, Christina tức giận nhìn chằm chằm Y Nguyệt, đôi mắt ruby đỏ ánh lên sự tức giận "Hừ" Phát ra một tiếng khó chịu, Christina nhanh chóng xoay người đi ra khỏi quán.

Khi cô ta đi rồi, Tuyết Nguyệt liếc mắt nhìn về phía Thiên Lam. Thiên Lam hơi chột dạ lắp bắp "Tiểu...tiểu...Nguyệt..."

"Về thôi, tớ chán rồi!" Nói rồi cô ôm hai đứa bảo bảo bối bối lên đi ra ngoài. Thiên Lam ngơ người ra vài giây thì cũng nhanh chóng tiếp thu thông tin dọn dẹp đồ trên bàn, đi ra hỏi nhận nuôi bé husky kia và cả hai đuổi theo Y Nguyệt.

Thiên Lam thỏa mãn ôm bé husky ấm áp kia, thật là thoải mái a~

***

"Điều tra cô gái kia cho tôi!"

"Rõ, còn về tiểu thư thì sao ạ?"

"Mặc kệ đi, nó muốn làm gì thì làm!"

***

Đã đăng tải: 4:51 a.m   (18/9/2019)

Đôi lời: Thật chán quá đi, haiz buồn dễ sợ buồn luôn ý, bài tập một đống làm đến bao h mới xong???

KKJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro