Chap 7: Con muốn du học!!!
Một năm sau...
A~ Thật là nhanh quá đi, mới vậy mà hai cô đã ở thế giới này được một năm rồi, nhân tiện, hai cô giờ đây đã làm chị hai rồi nhé!
Y Nguyệt vui vẻ mà nhìn đứa em gái bé bỏng của mình vừa được vài tháng tuổi, gương mặt bé bỏng đáng yêu, trong mắt của Y Nguyệt, em gái cô chính là thiên thần nha. Em gái của Y Nguyệt là Đông Phương Doanh Doanh, phải nói, lúc đầu cả hai đã rất sốc, nhưng Y Nguyệt là người đầu tiên gạt bỏ cái suy nghĩ muốn trốn tránh của Thiên Lam. Đối với Y Nguyệt, đây chính là muội muội duy nhất của cô, cho dù nó có là nữ phụ độc ác như thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ luôn ủng hộ em gái của mình cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thân ái, từ bây giờ Y Nguyệt chính thức đi trên con đường muội khống.
Cảm giác của Thiên Lam? Nói gì sao, cảm giác đầu tiên của cô chính là muốn chạy trốn! Phải, nói cô hèn nhát hay vô tâm lạnh lẽo cũng được, ích kỷ cũng chả sao, cô nhận hết, niềm khao khát của Thiên Lam từ trước đến giờ chỉ muốn có một cuộc sống nhàn tản vô lo vô nghĩ. Ở kiếp trước, chỉ vì sai lầm của bản thân mà thiệt mạng, hiện tại đây đã có một cuộc sống như mong ước, vậy làm sao cô phải đâm đầu vào nguy hiểm.
Y Nguyệt hiểu rõ Thiên Lam hơn ai hết, đừng nói là Thiên Lam, ngay cả cô cũng muốn bỏ của chạy lấy người. Chính là, suy nghĩ đó chỉ tồn tại cho tới khi cô thấy em gái mình nở nụ cười đầu tiên. Nó rất đẹp. Y Nguyệt cô từ khi đó đã quyết định bảo vệ em gái, bảo vệ gia đình của mình.
Y Nguyệt cô không bắt Thiên Lam phải suy nghĩ giống mình, cậu ấy cũng có cuộc sống riêng của bản thân, cho nên, cô cũng rất tôn trọng quyết định của Thiên Lam. Cười nhạt nói "Vậy thì tùy cậu, cậu có thể đi du học nước ngoài rồi kiếm một nghề nghiệp hoặc mở một công ty bình thường, tránh xa khỏi cốt truyện."
Thiên Lam có hơi bất ngờ khi Y Nguyệt lại nói những lời như vậy, như cũng rất bình tĩnh mà hỏi lại cô bạn thân của mình "Còn cậu? Cậu sẽ làm gì đâu?"
Y Nguyệt nhìn thẳng vào mắt của Thiên Lam, đôi mắt thường ngày luôn lộ vẻ chán nản bây giờ tỏ rõ sự kiên quyết cùng nghiêm túc "Tớ? Tớ sẽ ở lại, bảo vệ Doanh Doanh cùng Tiểu Lâm, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù bọn nam chủ có kéo tới, tớ cũng sẽ bảo vệ bọn chúng an toàn."
Thiên Lam không tin được nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nghiêm túc của Y Nguyệt, hai tay run rẩy nắm lấy bả vai của Y Nguyệt "Cậu điên rồi!!! Cậu điên thật rồi!!! Hy sinh bản thân chỉ vì chút tình cảm hiện tại, đáng sao?" Đó cũng chính là câu hỏi hiện tại trong đầu Thiên Lam. Đáng sao? Không chỉ Y Nguyệt hiểu Thiên Lam, mà Thiên Lam cũng đồng dạng hiểu bạn thân của mình. Nó luôn thích một cuộc sống bình thường trôi qua giống cô, vì vậy, cho dù tính cách hai người có trái ngược đến đâu thì vẫn luôn là bạn thân của nhau. Nhưng quyết định hôm nay của Y Nguyệt đã làm Thiên Lam ngỡ ngàng.
Y Nguyệt so với biểu tình khẩn trương đến mức không bình tĩnh của Thiên Lam, cũng chỉ nhàn nhạt trả lời "Phải, tớ điên rồi! Còn nếu cậu hỏi tớ đáng sao? Tớ thấy nó đáng, rất đáng là đằng khác, mặc kệ bất luận sau này dù có chuyện gì xảy ra, tớ, cũng muốn bảo vệ cái gia đình này!"
Thiên Lam bình ổn lại tâm tình, nhưng vẫn như cũ một bộ dáng không thể nào tiếp thu được "Tại sao?"
Y Nguyệt nhìn thẳng vào mắt của Thiên Lam, thẳng thắn trả lời "Chả có tại sao cả! Tớ chỉ biết tớ phải bảo vệ những người tớ yêu thương, cái cốt chuyện chó má gì tớ cũng sẽ chống lại!"
Thiên Lam lúc này cúi đầu xuống, giọng nói lí nhí như là nói cho bản thân "Liệu có thể chống lại số phận sao?"
Y Nguyệt từ chối cho ý kiến, nhưng rồi, cô cũng đặt một tay lên vai Thiên Lam "Số phận là cái gì? Tại sao phải nghe theo sắp đặt của số phận, không phải chính chúng ta mới nắm giữ số phận của bản thân hay sao?"
Thiên Lam ngẩng đầu lên nhìn thẳng Y Nguyệt, bất lực cười khổ "Ngay từ lúc xuyên không đến đây, số phận đã không còn do chúng ta làm chủ nữa!"
"Không! Số phận vẫn thuộc về chính chúng ta! Thiên Lam, hãy nhớ, đây là cuộc sống hiện thực, cuộc sống của chính chúng ta chứ không còn là một cuốn tiểu thuyết nữa"
'Cuộc sống mới sao?' Thiên Lam mới chợt giật mình nhận ra, phải, ngay từ khi xuyên không đến đây thì đây đã là một cuộc sống mới của bọn họ rồi. Việc hiện tại của bọn họ cần làm chính là cần phải biết trân trọng nó, không nên chỉ vì một cái cốt truyện không có thực mà ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, ảnh hưởng đến những người đã và đang lo lắng cho hai người bọn họ.
(Ân! Cuộc sống không hề đơn giản như cuốn tiểu thuyết đó đâu!)
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Y Nguyệt cùng Thiên Lam hiện tại cư nhiên minh bạch bản thân sẽ đối mặt với cái gì, bất quá, một khi đã quyết định, thì có chết cũng không bỏ cuộc. Hai cô có dự tính muốn đi du học nhưng lại lo lắng về việc hai tiểu bảo bảo còn nhỏ quá, mà ma ma cùng với pa pa đều công việc như núi, ân, thật là không nỡ đi!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, hai cô quyết định đi du học, nhưng chính là, bản thân cũng không biết nói làm sao. Đột nhiên muốn đi du học có phải hay không sẽ bị nghi ngờ?
Chính là mang một bụng tâm sự như vậy mà mang xuống bữa ăn. Bốn vị phụ huynh nhìn thấy bảo bối nhà mình tự dưng lại mang một biểu cảm muốn nói lại thôi cũng không khỏi một hồi thắc mắc. Không lẽ bảo bảo có chuyện khó nói?
Một bữa ăn diễn ra trong bầu không khí ngượng ngạo, cuối cũng lại nhanh chóng kết thúc, diễn ra trong im lặng, kết thúc trong im lặng, diễn ra cũng nhanh mà kết thúc cũng nhanh.
Cuối cũng, Y Nguyệt cùng Thiên Lam cũng chịu không nổi mà cùng đồng thanh.
"Con muốn đi du học!!!"
Bốn vị phụ huynh lúc đầu nghe quyết định này của bảo bối có hơi bất ngờ thật nhưng cũng rất nhanh chóng gật đầu cười cười. Âu Dương Thanh Hàn liền sủng nịnh nhìn hai cô nói.
"Ân, các con muốn muốn như thế nào liền như thế đó đi!"
***
Đăng tải ngày 17/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro