Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Bữa trưa ấm áp

Thiên Lam đói meo nhìn con bạn thân mình bên cạnh, ôm ôm bụng để đàn áp bớt sự biểu tình của nó. Chờ khi Y Nguyệt đã hồi thần, Thiên Lam mới lên tiếng hỏi để phá tan bầu không khí trầm lặng này.

"Này, cậu thấy thế giới này như thế nào?"

Y Nguyệt ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

"Rất ấm áp"

'Rất ấm áp' Chỉ một câu trả lời của Y Nguyệt thôi cũng khiến Thiên Lam  hắc tuyến văng đầy đầu, bà cô của tôi ơi, tôi đang hỏi là cô cảm thấy thế giới này đời sống như thế nào chứ không phải hỏi cảm giác của cô khi ở thế giới này có được hay không? Cơ mà Thiên Lam cũng hiểu Y Nguyệt, biết cô bạn mình đang nghĩ cái gì nên rất kiên nhẫn hỏi lại.

"Tớ không nói cái đó, cái tớ hỏi chính là cậu cảm thấy thế giới này như thế nào ấy, kiểu như đời sống hay đại loại vậy đó!"

Bất quá, Thiên Lam vẫn không nhận được câu trả lời mà cô muốn, đáp lại cô chỉ là một cái liếc  mắt khinh thường của Y Nguyệt.

Y Nguyệt hiện tại đang vô ngôn liếc con bạn thân. Có thể hỏi một câu có lí hơn được hay không? Cô xuyên tới đây trước nó có vài phút mà cứ như cô xuyên trước nó cả đời người vậy. Cuối cùng Y Nguyệt cũng phải thở dài mà giải thích lại cho Thiên Lam.

Thiên Lam sau khi nghe giải thích cũng cảm thấy mình hỏi vô lí thật, nên cuối cùng cũng bỏ ra vấn đề đó mà cùng Y Nguyệt tình kiếm thêm thông tin về thế giới này. Chính là, tại lúc này, Thiên Lam lại nghe thấy tiếng Y Nguyệt vang lên.

"Mà hình như là công nghệ thông tin ở đây cũng không có phát triển mấy nhỉ?"

"..." Thiên Lam không còn gì để nói, nó hỏi cô rồi cô hỏi ai?

Thôi, tạm gác qua vấn đề này một bên đi, việc cần tìm hiểu ở đây chính là thế giới hiện tại sẽ tiếp tục sống, cư nhiên cũng phải biết một chút thông tin chứ nhỉ. Thành thật mà nói, đối với những hiểu biết về máy móc phương tiện gì đó thì Thiên Lam hoàn toàn không rành cho lắm, may mà có Y Nguyệt ở đây Thiên Lam mới hoàn toàn có thể chắt lọc ra được.

Chính là, thế giới này có một sự việc làm cho Y Nguyệt không khỏi suy sụp. Cô từ trước khi tra thông tin về thế giới này,  điều duy nhất Y Nguyệt quan tâm chính là tiểu thuyết thuần trinh thám và ngài Holmes, sự thật cay đắng chính là... không những không có ngài Holmes mà còn không có đến một cuốn tiểu thuyết thuần trinh thám nào, những cuốn tiểu thuyết trinh thám ở đây đa số là thiên về ngôn tình hơn. Khi tra ra sự việc này, Y Nguyệt sốc, thực sự sốc nặng.

Thiên Lam thì cùng bình thường thôi, haha, cô là một con ngôn lù mà, chuyện ngôn tình chính là một thế mạnh cho cô, cho nên cô càng có đất để ra uy rồi! Bất quá, Thiên Lam chán nản, truyện tiểu thuyết ở đây có vẻ ít ngược quá nhỉ? 

Tròng lúc cả hai đang có những suy nghĩ riêng trong đầu của mình, đột nhiên Y Nguyệt thoát ra khỏi vô thức lên tiếng "Lam Lam, trong kí ức nguyên chủ như thế nào thì chúng ta cứ thế đấy mà làm, không cần thay đổi quá lớn ngay lập tức, cứ từ từ theo quá trình trưởng thành mà thay đổi?"

Về mặt này, Thiên Lam tất nhiên hiểu rất rõ, cho nên, cô cũng không phản bác cái gì. Bởi bì, cô rõ hơn ai hết, đây là một cuộc sống thực thụ chứ không phải giống như những câu truyện xuyện không gì gì đó trong tiểu thuyết. Bố mẹ của nguyên chủ chắc chắn cũng là người có tiếng nói trong thương trường, nên dù chỉ là một thay đổi nhỏ cũng sẽ bị phát hiện.

_________________________________________________________________________

Thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, Y Nguyệt cùng Thiên Lam dựa theo trí nhớ của nguyên chủ đi xuống dưới nhà bếp. Bất quá, hai người họ lại bắt gặp một cảnh không hay lắm.

Những người hầu trong căn biệt thự đều không khỏi thở dài nhìn hai vị phu nhân của mình đang ở trong phòng bếp nấu ăn. Đông Phương phu nhân quả thực nấu ăn rất ngon, điều này bọn họ không hề phủ nhận, chính là, còn Âu Dương phu nhân thì... Thôi rồi, bọn họ không nói nữa, phải đi chuẩn bị bình chữa cháy đây.

"Chị hai, cái này làm sao vậy?"

"Em cắt nhỏ ra đi"

"Chị hai, canh này bao giờ mới được vậy?"

"Cái đó..."

"..."

Nhìn thấy cảnh này, Y Nguyệt không tự chủ được mà hết nhìn Thiên Lam lại nhìn dì Anh, giống, giống lắm luôn ấy. Y Nguyệt không kiềm nổi mà cười khúc khích. Thiên Lam đen mặt nhìn 'mẹ' của mình, khóe miệng liên tục giật giật, cái này... chắc cũng không bị ai nghi ngờ huyết thống đâu ha?

Những người hầu đang chú ý hai vị phu nhân nhà mình thì lại bị tiếng cười khúc khích của Y Nguyệt thu hồi sự chú ý. Đang tính lên tiếng thì lại bị Thiên Lam ra dấu chặn lại, cả hai cùng lấy bát đũa và thức ăn đã chế biến xong từ tay các chị nữ hầu gần đấy bưng ra để lên bàn ăn. Những người hầu cùng với quản gia ở đấy không khỏi ngạc nhiên, sau đó lại cảm động đến rơi nước mắt, hai vị tiểu thư nhà bọn họ thật hiểu chuyện a.

Thiên Lam đi không cẩn thận, một phần là do không quen mặc đầm công chúa, một phần là do cơ thể này quá bé nhỏ cho nên nhất thời bị vấp té. Thiên Lam nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau ập đến mà lại không cảm thấy có chuyện gì, thân thể nhỏ nhắn rơi vào một vòng tay to lớn, trên đi đầu truyền đến một giọng nói trầm ấm mang theo vài phần lo lắng. "Tiểu bảo bối, có sao không?"

Thiên Lam lúc này mới mở mắt ra, nhìn thấy người đang đỡ mình, là ba ba của nguyên chủ a. Chết rồi, còn đĩa thức ăn của cô? Thiên Lam nhất thời hoảng loạn mà chồm người lên ngó dọc ngó ngang.

Âu Dương Thanh Hàn không khỏi bật cười trầm thấp nhìn tiểu bảo bảo nhà hắn, lại đưa đĩa thức ăn trước mặt con bé, chứng tỏ mọi chuyện không sao, đừng lo lắng.

Lúc này Thiên Lam mới thoải mái vui vẻ mà nhìn ba ba của mình, môi nhỏ xinh xinh chu chu "Ba, ba về rồi"

"Ân" Âu Dương Thanh Hàn mỉm cười, sau đó đặt dĩa thức ăn lên bàn.

Không chỉ mình Thiên Lam gặp khó khăn, mà ngay cả Y Nguyệt cũng gặp không ít rắc rối, cái cơ thể này, chính là bùn nhão hay sao vậy? Chỉ cầm có vài cái bát ăn cơm thôi mà cũng chật vật khó khăn, cái này là phế vật hay sao?

Đông Phương Vấn Thiên vừa cùng tên bạn thân của vừa từ công ty về, vừa mở cửa ra hắn liền thấy tiểu bảo bảo nhà hắn hôm qua còn sốt lên sốt xuống khiến hắn và bà xã lo lắng không thôi thì đã ở ngay phòng ăn giúp bà xã mang bát đũa ra. Trong tâm hắn không khỏi mềm nhũn, bất quá, lại thấy vẻ mặt khó khăn của bảo bảo, hắn cũng không nỡ nhìn mà nhanh chóng cất đồ vào giúp Tiểu Nguyệt.

Bát đũa trong tay được người đón lấy, Y Nguyệt bỗng dưng cảm thấy thực nhẹ nhõm, biết được người giúp mình là ai, Y Nguyệt cũng rất nhanh chóng bày ra bộ dáng mèo con ngoan ngoãn, cất giọng nói trong như chuông bạc của mình lên "Cảm ơn ba ba nha~"

Hai vị ba ba nào đó sau khi giúp bảo bảo của mình xong liền bế bảo bảo đặt ngồi lên ghế, sau đó, bằng tốc độ người thường không thể nào thấy được lao vào nhà bếp giúp bà xã. Thiên Lam cùng với Y Nguyệt nhìn thấy một màn này, không hẹn mà cùng nghĩ đến hai chữ 'thê nô'.

Thức ăn rất nhanh chóng được bày ra, tất cả các thành viên cùng nhau thưởng thức bữa ăn, bầu không khí trong phòng ăn hiện giờ tràn ngập ấm áp. Làm cho các vị người làm nào đó không khỏi vui vẻ theo. Mong ước của bọn họ chỉ có một chính là mong cho các vị chủ nhân của bọn họ luôn được hạnh phúc.

Người xưa có câu, 'căng gia bụng thì trùng da mắt'. Sau khi thực hiên xong bữa trưa, Y Nguyệt cùng Thiên Lam ai về phòng nấy liền đánh một giấc tới chiều...

_________________________________________________________________________

Đông Phương Vấn Thiên

Âu Dương Thanh Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro