Chap 3: Vô đề
Y Nguyệt cùng Thiên Lam trợn tròn mắt nhìn nhau một hồi lâu vì ngỡ ngàng, sau đó, cả hai chợt phá lên cười. Y Nguyệt biểu cảm khi cười còn cố kiềm nén chút, còn về Thiên Lam thì, chính là ném hết hình tượng thục nữ mà nằm lăn ra cười ngả cười nghiêng.
Thiên Lam cười cho đã một trận, sau đó, khôi phục thần thái mà ngồi nghiêm chỉnh ngay cạnh Y Nguyệt. Chợt, lúc này Y Nguyệt lên tiếng hỏi, mà, Thiên Lam cũng không hiểu rõ câu hỏi.
"Cậu nhận kí ức chưa?"
"Nhận kí ức?" Thiên Lam mơ màng hỏi lại.
Tức thì, theo linh cảm, Thiên Lam cảm nhận có một thứ gì đó kinh khủng sắp ập đến với mình. Không ngoài dự đoán của Thiên Lam, ngay tức thì, một cơn đau đầu kinh khủng ập đến với Thiên Lam. Thiên Lam lại một lần nữa vứt hết hình tượng thục nữ mà ôm đầu quằn quại, khó khăn mà thừa nhận dòng kí ức xa lạ cùng với...nụ cười vui vẻ khi người gặp họa của Y Nguyệt.
"Đậu bức, chắc chắn cậu đã biết trước sẽ có chuyện này xảy ra, tại sao lại không cảnh báo trước?" Sau khi cơn đau chấm dứt và thừa nhận được hoàn toàn kí ức của nguyên chủ, lại nhìn thấy cái điệu bộ cười không thể ngừng của con bạn thân, Thiên Lam không kiềm được mà chửi tục một câu.
Chính là, đối với lời hỏi tội của Thiên Lam, cho dù là làm cho Y Nguyệt ngừng cười, bất quá, ngay sau đó cô lại trưng ra một bộ dáng 'bộ nhà ngươi có hỏi sao?' gợi đòn. Thiên Lam thề, nếu không phải do chân tay cô ê ẩm thì chắc chắn cô sẽ 'tẩn' cho nó một trận. Đang lúc Thiên Lam 'ngôn từ bất lực bạo lực lên ngôi' thì liền bị Y Nguyệt dội một gáo nước lạnh vào đầu.
"Thế do ai mà ta mới phải xuyên không vào cái thân xác bé tí như vầy? Như vậy là đã thỏa đáng sao? Chưa kể, ta cũng là người chịu, chẳng qua trước ngươi vài phút thôi!!!" Y Nguyệt liếc nhìn Thiên Lam, nhàn nhạt nói, nhưng, nếu tinh ý, sẽ nhận ra rằng, trong từng từ ngữ của Y Nguyệt đều có mùi thuốc súng.
"Ha...ha...Đại nhân, có gì thì từ từ nói a~" Còn đâu bộ dáng hùng hổ vừa rồi, chính là một bộ dáng nịnh nọt đến bỉ ổi. Ngoài mặt thì một bộ chân chó như vậy, nhưng trong lòng Thiên Lam không ngừng chửi rủa Y Nguyệt thù dai không biết bao nhiêu lần.
Đang trong lúc này, ngoài cửa phòng tự dưng có tiếng động, hai người phụ nữ có gương mặt giống nhau đẩy cửa vào. Điều này làm Y Nguyệt giật mình hết hồn, cứ như đứa trẻ đang làm việc phạm tội thì bị bắt gặp.
Hai người phụ nữ ban đầu có phần ngạc nhiên, nhưng sau đó liền dịu dàng mà đi về phía hai người. Hai người đó không ai khác chính là hai người mẹ của hai vị nào đó. Lam Thiên Anh và Lam Nguyệt Y.
Lam Thiên Anh lại gần tiểu bảo bối Thiên Lam nhà mình, không khách khí chút nào mà nhéo mà Thiên Lam thật mạnh "Xú nha đầu, lần sau còn khiến ta lo lắng như vậy ta liền lột da ngươi!"
Thiên Lam giật mình nhìn một màn này, đây là mẫu thân đại nhân của cô sao? Cái này, cũng thật quá bưu hãn đi a~ Thiên a, sau đó Thiên Lam liếc qua bên cạnh nhìn diễn biến của con bạn thân mình. Bất quá, cảm giác có người lo lắng thật không tồi đi.
Lam Nguyệt Y liếc nhìn Y Nguyệt, mắt đối mắt, cả hai nhìn nhau khiến cho bầu không khí ngày càng gượng gạo. Y Nguyệt thực không biết nên mở miệng như thế nào. Kiếp trước Y Nguyệt là trẻ mồ côi, cho nên, những tình huống như vậy cô cũng chưa hề gặp phải. Đang lúng túng không biết làm thế nào cho phải thì liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Tuyết Nguyệt không khỏi trợn tròn mắt ra kinh hách. "Con tỉnh lại là tốt rồi" Nguyệt Y ôm chặt con gái vào lòng thì thầm.
Một dòng nước ấm áp chảy trong lòng Y Nguyệt, điều mà khiến Y Nguyệt không khỏi bất ngờ khi cô lại không hề có bài xuất nó, mà cô lại cảm thấy có phần.... mê luyến, cảm giác này là tình thân sao?
Thiên Lam ghen tị nhìn Y Nguyệt, con bạn thân của cô đúng là số hưởng a~ Có một mẫu thân dịu dàng như vậy...
Thiên Anh như đọc được suy nghĩ của Thiên Lam, lại gia tăng lực đạo nhéo với Thiên Lam "Con còn ở đó ghen tị sao? Mẹ cũng đang ghen tị đến chết đây, tại sao Tiểu Nguyệt lại ngoan ngoãn như vậy chứ, con nhìn lại con xem, có tí gì là ra dáng của một tiểu thư không hả?"
Thiên Lam ủy khuất mà nghĩ, không phải con bạn thân cô cũng vậy sao, chẳng qua nó máu ẩn cô máu hiện thôi mà, có cần phân biệt đối xử vậy không?
"Mẹ~ đau con..." Thiên Lam cún con nhìn mẹ của mình. Thấy ánh mắt đáng thương của đứa con gái nhà mình, Thiên Anh cũng không nhéo nữa, mà quay xoa đầu Thiên Lam.
"Ọt~ ọt~" Hai tiếng động 'bé nhỏ' 'đáng yêu' phát ra từ hai cái bụng nhỏ nhắn đang đánh trống biểu tình của Thiên Lam và Y Nguyệt.
Hai bà mẹ cũng rất nhanh chóng mà để hai đứa con mình ở lại trong phòng chơi còn bản thân thì xuống bếp chuẩn bị thức ăn.
Thiên Lam vô ngữ nhìn bà mẹ của mình đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên lườm cô một cái cảnh cáo không nên phá phách, bất quá, cô cũng rất thích cái cảm giác này. Đang tính quay qua bên cạnh nói chuyện với con bạn thân kêu nó nêu cảm nghĩ lại bắt gặp bộ dáng 'phê như phê cần' của nó. Khoe miệng Thiên Lam trừu rút nghiêm trọng, ha...ha... vậy là không còn gì để nói ha.
_________________________________________________________________________
Lam Nguyệt Y
Lam Thiên Anh
Đôi lời tác giả: E hèm! Đây là song sinh đó, mà mị lấy 1 người, ai nhớ là trong truyện nào hông nè, gợi ý đây~ moa moa ta~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro