Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Xuyên không rồi...

Y Nguyệt khó khăn mở mắt ra, do nhất thời chưa kịp thích nghi với ánh sáng mặt trời mà mắt cô không khỏi nheo lại. Khi đã dần thích ứng, Y Nguyệt mở to mắt ra khám phá xung quanh.

'Không phải mình đã chết rồi sao?'

Trong đầu Y Nguyệt bất giác hiện lên một câu hỏi. Mà, cũng chả ai có thể trả lời cô cả, Y Nguyệt cũng chả để ý mấy, chậm rãi đi xung quanh khám phá khắp căn phòng, căn phòng này đúng là rộng lớn thật đấy nhỉ, cơ mà... cái cách trang trí...

Nhìn một căn phòng đậm chất 'yêu màu hường ghét sự giả dối' làm Y Nguyệt không khỏi khóe miệng giật giật liên hồi, chủ căn phòng này có vẻ cũng 'tâm hồn thiếu nữ thơ ngây trong sáng quá đi ha. Nhàm chán đảo mắt qua lại một hồi, Y Nguyệt quyết định....đi vào nhà vệ sinh rửa lại mặt cho tỉnh táo cái đã, chứ mà cô còn nhìn nữa thì chắc không chịu nổi mà sơn lại căn phòng quá.

Bước vào nhà vệ sinh, Y Nguyệt lại không khỏi cảm thán trong lòng một hồi, cái nhà vệ sinh này cũng thật lớn đi, chủ nhân chắc chắn phải là một người có tiền của rồi đây. Đi lại phía bồn rửa tay, Y Nguyệt lại cảm thấy kì lạ, sao tự dưng cái bồn rửa mặt này cao quá vậy? Nhanh chóng lấy một cái ghế thấp kê lên mới miễn cưỡng có thể rửa mặt.

Y Nguyệt sững người nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, cái gì đây, con bé loli trước gương kia là ai? Mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, Y Nguyệt nhàn nhạt đánh giá con bé trước gương. Nhìn dáng vẻ có lẽ là năm, sáu tuổi đi. Làn da nhợt nhạt, có thể thấy là có lẽ là cô bé vừa mới khỏi bệnh, lại nhìn kĩ hơn nữa trang phục đang mặc, hừm, vải này là loại tốt đấy, chắc đây là tiểu thư của một nhà giàu nào đó chăng?

Có gì đó sai sai? Y Nguyệt thử lấy tay nhéo nhéo mặt mình, cô bé trong gương cũng làm y chang vậy, xong rồi, có lẽ cô đã bị hoán đổi thể xác hoặc nhập vào một cô bé nào đó rồi, cơ mà Y Nguyệt cũng không để ý mấy đến vấn đề ấy, quan trọng là cô nên xác định ra là bản thân đang ở đâu, thời đại nào và những thứ đại loại vậy.

Nói là làm, Y Nguyệt đi về phía cái máy tính bảng trên cái giường Kingsize cỡ lớn kia đang định bụng sử dụng thì Y Nguyệt chợt khựng lại. Màn hình khóa mật khẩu là gì đây? Y Nguyệt hơi hơi gõ đầu một cái, bất chợt, một cơn đau đầu kinh khủng ập đến với cô, Y Nguyệt ôm đầu đau đớn đến nhăn mặt, mồ môi lạnh túa ra đầy mình. Cơn đau đầu kéo đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ khoảng một khắc sau, nó đã hoàn toàn rút khỏi.

Trong đầu Y Nguyệt hiện lên những dòng kí ức không phải là của cô. Bất quá, Y Nguyệt cũng không quá hoảng loạn, lật qua lật lại trong đầu kiểm tra kĩ càng từng chút một, nguyên chủ là một tiểu thư của gia tộc lâu đời, tên là Đông Phương Tuyết Nguyệt, hừm trùng tên, cũng tương đối thuận tiện. Để xem, cô tiểu thư này là do bị sốt xuất huyết, do thân thể quá yếu đuối cho nên bản thân không thể chịu nổi nên bị chết yểu, kể ra cũng tội đi, thôi được rồi, tôi sẽ giúp cho cô sống tốt...

_________________________________________________________________________

Ở căn phòng kế bên phòng Y Nguyệt....

Thiên Lam mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra quan sát xung quanh, cũng phải mất một chút thời gian để thích nghi với độ 'sáng chói' của ánh sáng và căn phòng. 

Thiên Lam khó khăn chống mình dậy, cái gì đây, cơ thể đau ê ẩm thật mà... Lại giật mình nhìn cơ thể bé nhỏ của bản thân. Hể? Cái gì đây? Body xinh đẹp cân đối của cô đâu rồi ý nhỉ? Sao chỉ có cái cơ thể loli này thế nhỉ.

Trong đầu Thiên Lam xẹt qua một ý nghĩ, không lẽ...

Như để xác thực nó, Thiên Lam chạy đến cái tủ đồ gần đó nhìn bản thân mình trong gương, đúng như cô dự đoán, đây không phải là bản thể của cô, là của một cô bé loli nào đó, cơ mà nhìn cũng đáng yêu đó chứ.

Nhìn thấy những gì trước mặt, Thiên Lam càng thêm chắc chắn với dự đoán của mình, rằng, cô đã xuyên không vào một thân thể khác rồi, hơn nữa còn thuộc thể loại hồn xuyên nữa chứ.

Thiên Lam không kìm nổi hét lớn "Mình xuyên không rồi, yay!"

_________________________________________________________________________

Y Nguyệt đang ngồi xâu chuỗi lại kí ức thì nghe thấy tiếng  động vang lên từ phòng bên kia. Dù cho cách bức tường với lại bên kia có tường giảm âm nên âm thanh phát ra rất nhỏ, bất quá cũng không qua khỏi tai của Y Nguyệt, cô lập tức nhanh chóng mà đi qua bên kia.

"Cộc cộc" Y Nguyệt dùng tay của mình gõ cửa phòng bên cạnh.

Thiên Lam thấy có người gõ cửa, rất nhanh khôi phục thành bộ dáng của một cô bé nên có, nhanh  chóng lại mở cửa. Khi cửa được mở ra, Thiên Lam ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô bé đứng ngoài cửa, điểm đặc biệt là cô bé này giống nguyên chủ đến 80-90%.

"Chào, không tính mời tớ vào sao?" Y Nguyệt liếc nhìn người đang ngỡ ngàng kia, mở lời nói trước, theo như suy đoán của cô, có lẽ người trước mặt chưa nhận được kia ức của nguyên thân.

"Mời...Mời cậu vào" Theo bản năng, Thiên Lam đứng nép qua một bên để tránh đường cho cô bạn kia vào.

Y Nguyệt thản nhiên bước vào ngồi trên chiếc giường kingsize rộng lớn kia chờ đợi Thiên Lam tiến lại.

Chờ cho Thiên Lam đòng cửa tiến lại gần, bằng một giọng nói giảm âm hết cỡ chỉ vừa đủ cho hai người nghe, Y Nguyệt hỏi 'cô bé' trước mặt.

"Cô cũng xuyên không?"

Thiên Lam còn không biết nên ứng phó thế nào thì nhận được câu hỏi của Y Nguyệt, đại não nhất thời không tiêu hóa nổi thông tin.

"Phải" 

Theo bản năng cô trả lời một câu, trả lời xong rồi lại thấy hối hận đến mức muốn cắn lưỡi tự vẫn.

"Vậy trước đó cô tên gì?" Nắm bắt thời cơ, Y Nguyệt hỏi tiếp.

"Thiên Lam" Thiên Lam nhanh chóng chả lời, đằng nào cũng biết rồi, biết thêm nữa cũng chả sao cả.

Lần này, lại đến phiên Y Nguyệt giật mình, cô nhanh chóng chứng minh suy luận của mình bằng cách hỏi dồn dập Thiên Lam. Mà, Thiên Lam cũng rất nhanh chóng trả lời.

"Kiếp trước cô là một tiểu thuyết gia ngôn tình?"

"Phải"

"Cô là một nhà bác học?"

"Làm sao cô biết được?"

"Cô bị bạn thân gọi là nhà bác học điên vì nhiều lần làm nổ phòng thí nghiệm liên lụy đến phòng vi tính của nó kế bên"

"Làm sao mà..."

Thiên Lam kinh hách, không thể tin được mà nhìn Y Nguyệt, không tự chủ thốt ra tên gọi quen thuộc.

"Y Nguyệt"

"Thiên Lam"

Hai người cùng đồng thanh, đến chính cả bản thân họ cũng phải giật mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro