Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giải xui

Vừa ngước mắt nên nhìn xung quanh tôi đã chạm phải ánh mắt buồn rầu xen giận giữ của cô Thực tập. Tôi thoáng thấy tủi thân. Sao bao nhiêu người nói chuyện cô không ném mà cô lại ném phấn vào tôi? có bao nhiêu cách để nhắc lớp tôi trật tự, tại sao cô phải dùng đến cách làm tổn thương lòng tự trọng của tôi như thế? Tôi giận và xấu hổ đến run người. Một tờ giấy nhỏ được đưa tới trước mặt tôi, trên giấy viết:" Sorry, vì tao mà mày bị cô giận! Mặt mày đang tái xanh ra rồi đó. Lấy lại tinh thần đi!". Không hiểu sao khi nhìn thấy mấy dòng chữ ấy tôi lại òa khóc. Nhỏ Linh bên cạnh cuống quýt:

-Này. Mày bị sao thế? Sao tự nhiên lại khóc. Nín đi cả lớp đang nhìn kìa.

Những lời nói của nhỏ càng làm tôi khóc lớn hơn. Đột nhiên có một bàn tay nắm nhẹ lấy tay tôi:

-Sao mới vậy đã khóc rồi! Lau mặt đi em!-Không cần nhìn tôi cũng nhận ra người đang nắm tay tôi là cô Thanh. Vừa nói cô vừa đặt một tờ khăn giấy vào lòng bàn tay tôi. Ừ. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao chỉ như vậy mà tôi đã khóc rồi. Bình thường tôi rất ít khi khóc, nhưng một khi đã khóc thì không dỗ nổi (Bà cô này con nít quá). Đưa tấm khăn giấy vào tay tôi, cô lại quay trở lại giảng bài. Tôi từ đầu chí cuối không nói một lời nào cả chỉ ngồi khóc. Nhỏ Linh thấy tôi như vậy cũng không nói gì chỉ ngồi im nghe giảng. Lớp học vừa trật tự được một lúc thì bây giờ lại ồn ào như chợ thậm chí còn có xu hướng ồn ào hơn. Cô giáo đã ngừng giảng, tôi có thể cảm nhận được điều này mặc dù tôi không nhìn lên bảng. Tôi vẫn còn thấy hơi giận cô về sự việc ban nãy. Một lát sau lớp học cũng từ từ im lặng. Đến khi cả lớp trật tự hết cô mới từ từ nói:

-Các em có biết khi một người nói mà không có người nghe thì tâm trạng của họ sẽ như thế nào không?

Cả lớp hoàn toàn im lặng. Sự im lặng hiếm có làm cho người ta thấy ngộp thở.

-Khi ấy người nói sẽ cảm thấy rất buồn, cảm thấy mình không được tôn trọng.-Giọng nói trong trẻo của cô lại một lần nữa cất lên, tạm xóa đi sự im lặng chết người kia-Hơn nữa, cô còn là một giáo sinh thực tập, tương lai cô cũng sẽ trở thành nhà giáo. Nếu một người đi truyền thụ kiến thức mà kiến thức đó không được tiếp nhận thử hỏi xem người đó sẽ cảm thấy như thế nào?

Trong tiếng nói của cô có những tiếng nấc khe khẽ. Phải chăng cô đang khóc? Tôi vẫn đang gục mặt xuống bàn nên chỉ có thể cảm nhận được tâm trạng cô qua lời nói.

-Các em biết không? Khi còn là học sinh cô cũng như các em, rất hiếu động. Giờ ra chơi ngắn ngủi không đủ để chúng ta có thể nói hết chuyện với bạn bè. Cũng như các em, cô cũng đã từng phạm lỗi, cũng đã từng bị thầy cô mắng mỏ. Cô cũng đã từng rất buồn, rất trách thầy cô của cô vì đã mắng cô. Mặc dù nhiều khi lỗi đó không phải do mình gây ra. Nhưng biết làm sao được, vì chúng ta là những người không may mắn.

Sao tôi lại có cảm giác câu này là cô đang nói với tôi thế nhỉ? Nghĩ vậy tôi lại càng khóc lớn. Lúc này tôi chẳng cần biết mình đang ở đâu, xung quanh tôi có những ai mà tôi chỉ cần biết những câu nói vừa rồi của cô làm tôi thấy thật buồn. Qua màn nước mắt dày đặc tôi chỉ thoáng thấy có ai đó đứng lên tiến lại phía tôi và lôi tôi ra ngoài. Bị bất ngờ tôi hoàn toàn á khẩu. Chỉ biết kẻ đang kéo tôi đi rát nhanh làm tôi phải vừa đi vừa chạy theo.

-Dừng lại!-Tôi hét lên với cái giọng khản đặc mà ngay cả tôi cũng không nhận ra nó là giọng của mình. Như không nghe thấy lời tôi nói người đó vẫn tiếp tục kéo tôi đi. Kì cục thật rõ ràng đang là giờ học sao tôi lại thấy nhiều người ở đây vậy trời? Mắt tôi có hơi kém, hơn nữa giờ tôi không có đeo kính nên không thể nhận định được đang có chuyện gì xảy ra.

-Dừng lại! Tôi nói cậu dừng lại! Bộ cậu bị nghễnh hả?-Tôi nói như hét lên. Ngay khi tôi vừa nói xong thì đầu tôi đập thẳng vào lưng của ai đó!

-Au! Lấy tay xoa đầu tôi tức tối nhìn lên cái người dở hơi kia. Để coi dung nhan, tướng mạo ra sao mà dám lôi tôi ra khỏi lớp khi cô thực tập vẫn đang ở đó. Đã vậy lại còn cậy chân dài đi như bay làm chân tôi muốn rụng luôn. Nhưng chưa kịp để tôi nhìn thì người đó đã lên tiếng trước:

-Đã khóc đủ chưa?

Giọng nói này? Giọng nói này là của...

-Bạch Thiên Vĩ?

-Vâng! Cảm ơn đã nhớ tên tôi!

-Sao tự nhiên cậu lại lôi tôi ra đây?-Tôi nhìn tên kia bằng đôi mắt đẫm nước mắt.

-Giờ đã thôi khóc được chưa?

-Không liên quan đến cậu!-Tôi xoay người toan bỏ đi thì bị cậu ta lôi lại

-Ai nói không liên quan?

-Tôi nói đấy! Cậu ý kiến gì? Buông tay tôi ra!-Tôi hét lên đầy khí thế.

-OK! Phạt trực nhật một tháng vì tội không tôn trọng lớp trưởng! Đi đi-Cậu ta buông tay tôi dựa lưng vào tường mà nói.

-Cái gì? Cậu...Cậu...Tôi...-Tôi choáng váng trước câu nói của cậu ta

-Sao?

-Sao cái gì mà sao? Không dưng cậu lôi tôi ra đây, rồi lại tự nhiên phạt tôi lao động công ích một tháng đầu cậu có vấn đề à?

-Hẳn là thế!-Buông lại một câu hết sức ngắn gọn rồi cậu ta bỏ đi mất dạng. Trời ơi, như vậy là sao đây? Trong khi tôi đang đứng như trời trồng ở đó thì nhỏ Linh từ đâu chạy đến:

-Mày đây rồi! Làm tao tìm mệt muốn chết!

-Sao lại tìm tao?

-Đi. Vừa đi tao vừa kể mày nghe.

-Chuyện gì xảy ra nữa à?-Tôi nhìn nhỏ lo lắng hỏi

-Ừ, cô Thanh không ở trên lớp nữa nên tao mới bỏ ra đây

-Sao lại thế?-Tôi nhìn nhỏ thắc mắc

-Sao chăng cái gì, mày vừa bị Thiên Vĩ kéo đi thì cô cũng khóc. Vừa khóc cô vừa kể cho lớp mình nghe hoàn cảnh của cô.-Vừa nói nhỏ vừa níu lấy tay tôi-Hóa ra cô đang ở với bà mày ạ.

-Thì có gì lạ đâu mày?

-Ý tao là bố mẹ cô chia tay từ khi cô còn rất nhỏ, mẹ cô vì li dị với bố cô đã bỏ cô cho bà ngoại nuôi rồi cùng với em trai cô khi ấy chỉ là một cái thai tám tháng sang Nga sinh sống. Mẹ cô không quan tâm tới cô vì cô có khuôn mặt rất giống bố, còn bố cô không quan tâm tới cô vì cô có tính cách giống mẹ. Tóm lại bố mẹ cô đều không quan tâm tới cô. Cô cũng đã từng đánh nhau vì bạn cô bảo cô là đồ hư hỏng nên bố mẹ không nuôi. Những lúc nghe lời nói ấy cô chỉ muốn đi đâu đó chết quách đi cho xong. Nhưng mỗi lần như vậy bà đều bên cạnh và an ủi cô. Vì bà mà cô quyết tâm sống cho thật tốt đấy mày ạ.

Nghe nhỏ Linh kể nước mắt tôi vừa tạm thời dứt được một lát thì giờ lại trào ra liên tục. Không ngờ cô lại có quá khứ đau buồn đến thế!

-Trước lúc ra khỏi lớp cô vẫn dặn lớp mình làm bài đầy đủ để nộp cho thầy. Cô còn giải thích rõ thí nghiệm cho lớp để làm báo cáo thực hành nữa. Nhìn dáng cô bước ra khỏi lớp mà tao thấy đau lòng quá mày ạ!-Nhỏ Linh cầm lấy tay tôi. Vốn là một đứa mạnh mẽ nhưng tôi lại thoáng thấy một dòng nước mắt lăn dài trên má nhỏ.

-Ai da. Sao mình lại cứ như con nít thế này! Xấu hổ quá!-Vừa nói nhỏ vừa đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt một cách vụng về.

-Mày biết cô đang ở đâu chứ?-Tôi lí nhí hỏi

-Tao biết. Cô đang ở phòng chờ dành cho giáo viên dưới tầng một cạnh phòng bảo vệ ấy. Định xin lỗi cô hả?

-Ừm...-Tôi gật đầu một cách dứt khoát.-Mày đi với tao chứ?-Nhỏ không những không trả lời câu hỏi của tôi mà còn hỏi tôi một vấn đề chẳng mấy liên quan:

-Vừa nãy Thiên Vĩ kéo mày ra đây nói chuyện gì thế? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mờ ám có phải không?-Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt được coi là tương đối nguy hiểm. Cứ nhắc đến cái tên này là máu giận trong người tôi sôi cả lên. Nói hắn là tên dở hơi đúng là không oan uổng tí nào mà. Cố nén cơn giận tôi nhìn nhỏ Linh:

-hắn nói với tao là hắn thích mày nhưng chưa có cơ hội thể hiện. Hy vọng tao có thể giúp hắn nói với mày một tiếng.

-Thật không?-Trong đôi mắt nhỏ Linh tràn ngập niềm sung sướng. Tôi đang tính gật đầu thì lập tức bị nhỏ dùng tay đập mạnh vô đầu. Quá bất ngờ nên tôi á khẩu.

-Mày coi tao là con nít lên ba hả?

-Ừ. Cũng gần như thế!-Tôi gật đầu thừa nhận.

-Đợi khi đi gặp cô thanh về tao sẽ xử đẹp mày. Đi thôi.-Vừa nói nhỏ vừa quay lưng bước về nơi của căn phòng chờ dành cho giáo viên ngự trị. Thấy tôi không có dấu hiệu của việc bước đi nhỏ quay lại thúc giục:

-Mày mà không đi nhanh tao đổi ý cho mày đi một mình đấy!- trước lời hăm dọa của tôi bước nhanh về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #24