Chương 7: Xui xẻo
Mấy người kia càng nói về tên kia lại càng hăng. Không còn cách nào khác tôi bò ra bàn mà ngủ một giấc! Dù sao đi chăng nữa tôi cũng không có hứng thú với mấy cái chuyện liên quan đến cái tên trời đánh kia. Thôi thì cứ ngủ cho nó lành! Chiều nay tôi còn năm tiết học nữa cần phải chiến đấu không rảnh rang để nói chuyện phiếm như thế.
Buổi chiều
Sau khi trống báo hiệu giờ vào lớp đã đến, cả lớp tôi đều trong tư thế lo lắng đến cực độ. Cô giáo dạy vật lí bước vào cả lớp tôi im phăng phắc. Cô đặt cặp sách lên bàn một cách nhẹ nhàng, trên tay cô là một tập đề dày cộp. Sau khi quan sát lớp một lượt cô mới lên tiếng:
-Các em chắc vẫn còn nhớ buổi trước cô dặn hôm nay lớp mình có bài kiểm tra chứ?
-Dạ, nhớ ạ!-Lớp tôi đồng thanh. Cô mỉm cười một cách hết sức nhẹ nhàng:
-Vậy đã ôn bài rồi chứ?
-Dạ ôn kĩ rồi ạ!
-Tốt rồi! Bây giờ các em cất hết sách vở và những thứ không liên quan vào trong cặp, chỉ để lại bút viết, máy tính với giấy nháp thôi nhé!
Cô vừa nói xong chúng tôi đã nhanh chóng thu gọn hết sách vở nhét vào trong cặp, chỉ để lại những thứ cần cho việc thi cử mà thôi. đã được học cô hai năm hơn ai hết chúng tôi hiểu rất rõ cách giảng dạy cũng như cách mà cô giúp đỡ chúng tôi trong học tập. Đối với người giáo viên trẻ tuổi, nhưng không kém phần nhạy bén, lại hết sức quan tâm, săn sóc học sinh như cô làm chúng tôi càng thêm quí cô hơn nữa.
-Nhanh lên các em! Thời gian không còn nhiều nữa đâu! Cô phát đề nhé!
Vừa nói cô vừa nhanh chóng phát đề bài cho chúng tôi. Đề tôi là đề chẵn còn đề nhỏ linh là đề lẻ. Vừa nhận được đề tôi đã thấy nhỏ cặm cụi làm bài. Trong khi nhỏ làm thì tôi dành riêng cho bản thân mình ba phút ngồi nghiên cứu đề. Tính tôi là như vậy, cứ mỗi lần kiểm tra, vừa nhận đề việc đầu tiên mà tôi làm là đọc đề. Ba phút đọc đề nhanh chóng trôi qua, tôi cũng bắt đầu viết những dòng đầu tiên vào bài của mình. Đề cô ra tương đối nhẹ nhàng và sát kiến thức được học, chỉ cần chăm chỉ ôn một chút là dễ dàng được điểm cao. cũng bởi như vậy mà tôi làm xong bài một cách không mấy khó khăn. Mười phút sau tôi đã làm xong bài. Tôi vừa hạ bút thì cũng là lúc nhỏ Linh nhìn sang tôi. Hai đứa nhìn nhau cười đầy mãn nguyện. Quả là không uổng công tôi học cả tối qua.
Xong bài, không có việc gì làm tôi liền đảo mắt quanh lớp xem tình hình mọi người ra sao. Ánh mắt tôi dừng lại khi nhìn đến bàn của Thiên Vĩ và Trương Minh. Tôi không lấy làm lạ gì khi hôm nay cái tên ẩm ương Thiên Vĩ kia lạ đi học. Mọi ngày có mấy khi thấy bóng hồng của cậu ta trên lớp đâu cơ chứ? Ngoại trừ hôm nào có giờ kiểm tra hoặc có công việc quan trọng thì cậu ta mới tới trường. Cậu ta lúc nào cũng bận rộn, hơn nữa hễ cứ thấy bóng cậu ta xuất hiện là y như rằng mấy em trong lớp nói riêng, mấy nàng ngoài lớp nói chung đều cứ gọi là chết điên chết đảo đi được ấy chứ! Tôi cũng đã từng rất rất hích hắn. Đấy là sự thật đau lòng mà tôi không chấp nhận nổi! Tôi sẽ vẫn thích hắn nếu như hắn không cướp đi ngôi vị đầu bảng của tôi! Hừ! Nghĩ mà thấy ghét! Khi đang nhìn lướt qua Thiên Vĩ đáng chết kia tôi bắt gặp ánh mắt Trương Minh-cậu bạn ngồi cạnh Vĩ. Cậu nhìn tôi mỉm cười rất tươi. Trời ơi sao cậu lại dùng mĩ nam kế với cả tôi nữa hả Minh kia? Tôi chỉ biết gật đầu cười lại mà thôi. Cũng như Gia Linh, Mai Na và Hải Duyên, Trương Minh cũng là một trong những người bạn khá thân của tôi. Trương Minh chơi với tôi từ hồi mẫu giáo nên cũng khá hiểu nhau. Cứ nhìn thấy Trương Minh ngồi cạnh Thiên vĩ là tôi lại thấy thầy chủ nhiệm xếp chỗ như vậy thật không hợp lí chút nào. Thiên Thần thì làm sao có thể ngồi cạnh Ác Quỉ được cơ chứ? Hai người họ ngồi với nhau đúng là một nghịch lý mà! Cả hai người đều học rất giỏi (mặc dù Thiên Vĩ học có giỏi hơn Trương Minh một chút) nhưng tính cách hai người thì hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như nói Trương Minh là ánh dương ấm áp vui tươi thì Thiên Vĩ lại như bóng đêm lạnh lẽo, u buồn ( tại cậu ta có bao giờ cười đâu cơ chứ, mặt lúc nào cũng lạnh như mặt Bao Công lúc thăng đường ý). Trong lớp tôi ngoại trừ Trương Minh (bây giờ có thể thêm tôi vào nữa) ra thì không ai bắt chuyện được với cậu ta hết. Tôi thật hi vọng Trương Minh có thể làm cho Thiên Vĩ hòa đồng với lớp hơn.
-Các em, mười lăm phút kiểm tra đã qua, các em để hết bài ra đầu bàn nào!-Tiếng cô thúc giục lôi tôi về thực tại. Tôi quay qua Gia Linh cười một cái thật tươi:
-Này, nộp bài giúp ta nhé!
Nhỏ Linh đón lấy bài kiểm tra của tôi rồi đưa nhanh cho lớp trưởng Hàn Oanh.
-Làm được bài không mày?- Nhỏ nháy mắt nhìn tôi sau khi đã nộp bài cho nhỏ lớp trưởng.
-Đương nhiên là được rồi. Mi nghĩ Bảo trang ta đây là ai cơ chứ? Chuyện cỏn con ấy đâu có làm khó được ta!-Tôi vỗ ngực tự đắc- Thế còn mày thế nào?
-vè ri gút! Hí hí.-Nhỏ vừa nói vừa cười sung sướng. Những tiết học sau đấy cũng trôi qua một cách hết sức nhẹ nhàng. Ra chơi tiết ba chuẩn bị vào tiết bốn, nhỏ Linh không biết đi chơi đâu về, vừa vào đến lớp nhỏ đã hét toáng cả lên:
-Các cậu, cô Minh Thanh bảo lớp chúng ta xuống phòng Hóa-Sinh để học thực hành! Hôm nay cô trực tiếp đứng lớp đấy!-Sau đó nhỏ nhanh chóng quay qua nhìn Hàn Oanh-Oanh.Hôm nay học thực hành bài Hướng Trọng Lực , Nhưng sao tớ thấy lớp mình chẳng ai chuẩn bị mẫu vật là sao nhỉ?
-Còn sao nữa, Mình vừa nhờ mấy thằng con trai chạy xuống chợ mua giá đỗ rồi. He He. Thông minh không?-Nhỏ lớp trưởng cười đắc ý.
-Cao kiến! Cao kiến! Quả là lớp trưởng có khác! Thật chu đáo!- Nhỏ Linh giơ tay sung sướng tán thưởng.
Lớp tôi bao giờ cũng thế, được giao việc gì về nhà cũng chẳng làm cho đến nơi đến chốn. Thứ ba vừa rồi cô Minh Thanh có dặn dò chúng tôi về nhà ngâm hạt đậu để hôm nay làm thí nghiệm. Cả lớp đứa nào cũng vâng vâng dạ dạ cho có rồi cuối cùng chẳng đứa nào có cả. thật đúng là bó tay với lớp tôi mà!
Sau khi nhận được tin đi làm thực hành từ nhỏ Linh cả lớp tôi kéo nhau xuống phòng học bộ môn để thực hành. Tôi và nhỏ Linh cũng lon ton chuẩn bị đồ xuống đó. Xuống đến nơi chúng tôi đã thấy cô đang thử máy ở đó rồi. Vừa thấy chúng tôi cô đã nhoẻn miệng cười thật tươi:
-Các em vào phòng ổn định chỗ ngồi rồi chuẩn bị thực hành nhé!
Ngay khi cô dứt lời chúng tôi đã ùn ùn kéo nhau vào lớp. Cô vẫn đang loay hoay với cái máy chiếu. Bên dưới lớp chúng tôi mặc dù đã ổn định chỗ ngồi nhưng xem ra việc trật tự lại không được ổn định cho lắm.
-Có ai trong lớp mình giỏi máy tính không lên giúp cô với!-Cô Minh Thanh nhìn chúng tôi với ánh mắt kiểu như "Các em à cô thực sự bó tay với cái máy này rồi".
-Thưa cô, em có thể!-Một cánh tay giơ lên khiến cả lớp tôi quay lại nhìn. Người nói câu ấy là Trương Minh. Vừa dứt lời cậu đã nhanh chóng bước lên bục giảng và bắt đầu công cuộc chinh phục cô nàng "máy tính" kia. Trong lúc cậu đứng đó sửa máy tính phải có cả trăm con mắt đang theo dõi từng động tác nhỏ của cậu.
-Mày ơi, giờ tao mới thấy Trương Minh cũng rất rất đẹp trai mày ạ!-Nhỏ Linh ôm tay tôi cảm thán
-Giờ mi mới thấy à? Thật đáng thương cho kiếp người mười bảy năm tia giai trên đời mà đến trai đẹp ngay bên cạnh cũng không biết! Về mà trùng tu lại đôi mắt đi nhá-Vừa nói tôi vừa đưa tay cốc cái bốp vào đầu nhỏ Linh. Nếu như mọi ngày tôi làm như thế thì ắt hẳn nhỏ sẽ không ngần ngại cho tôi biết thế nào là "lễ độ" nhưng bây giờ thì nhỏ đã chẳng còn để ý đến bất cứ hành động hay lời nói nào của tôi nữa. Thay vì quay qua đấu khẩu với tôi như mọi ngày thì bây giờ nhỏ đang say sưa ngắm cái người được coi là mĩ nam đang đứng trên bục giảng chăm chú nhìn máy tính kia. Trời ơi, đúng là "giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà". Không thèm bận tâm đến nhỏ nữa tôi chúi mũi vào đọc trước bài thí nghiệm thêm một lần nữa trước khi bắt đầu vào giờ thí nghiệm. Mải đọc bài quá nên tôi không mấy chú ý đến tình hình xung quanh, cho đến khi nhỏ Linh vỗ mạnh vào người tôi:
-Này! này!
-Sao? Ngắm giai đủ rồi hả-Tôi quay qua nhìn nhỏ với khuôn mặt không cảm xúc
-Giai gái cái gì? Dẹp! Mày nhìn xem Sao lớp mình ồn ào thế nhỉ?-Nhỏ ra hiệu cho tôi nhìn xung quanh. Khổ! Mải chiến đấu với cái bài thí nghiệm kia làm tôi không hề biết lớp mình đang ồn ào đến thế
-Thôi không nói nữa! Trật...-Khi tôi chưa nói xong thì đã có một vật lao thẳng đến đập cái bốp vào trán tôi. theo lộ trình vật kì lạ kia rơi thẩng xuống chiếc áo trắng tôi đang mặc tạo nên một vệt dài màu hồng đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro