Chương 2: "Cô bạn mới"
Vừa lên đến hành lang của lớp học, tôi đã nghe thấy những âm thanh vô cùng quen thuộc! Mà chủ nhân của những thành viên của lớp 12A7 chúng tôi.
-A...Hoàng Mập kia mau trả lại chai nước cho tôi không tôi sẽ giết ông.- Đây là giọng của nhỏ Quyên lớp tôi đây mà.
-Bà mơ đó hả! Hàn Oanh mau mau ngăn cái bà chằn lửa này giúp tôi đi! HaHa-Giọng Hoàng Mập vang lên đầy khiêu khích. Vừa nói cậu ta vừa tranh thủ đưa chai nước lên miệng tu một hơi hết non nửa chai trước ánh mắt tóe khói của con Quyên.
-Ông vừa kêu cái gì? Ai là chằn lửa hả? Hả? Lại còn dám tu nước của bà cơ đấy! Tôi giết ông!
-Aaaa, có ngụm nước thôi mà. Buông ra nhanh! Bớ người ta...
Sau mỗi từ hả còn Quyên lại giáng một cú võ mèo lên cái đầu không mấy mượt mà gì cho cam của Hoàng Mập làm cậu ta vừa rú ầm lên vừa chạy quanh lớp.
-Hai cái người kia! Về nhà mà đóng cửa chửi nhau, để cho dân chúng còn an ổn học hành (nhà ở đây chính là bàn học của Quyên Quyên cô nương và Hoàng Mập công tử của lớp chúng tôi ấy mà). Không nghe lời tôi giết cả hai!- Đây chính xác là giọng của Hàn Oanh-Lớp trưởng của chúng tôi. Mặc dù không nhìn thấy nhỏ nhưng tôi dám chắc là nhỏ đang trừng mắt nhìn đôi cô nương-công tử nhà kia!
Bước vào lớp học mọi thứ đúng như tôi dự đoán. Khẽ nhún vai tôi nhanh chóng bước về phía bàn của mình để tiếp tục sự nghiệp học hành còn dang dở. Lớp tôi càng ngày càng ồn. Nhức đầu ghê. Không thể nào tưởng tượng nổi sao lớp tôi có thể ồn ào náo nhiệt thế này không biết nữa. Tôi cố gắng điều khiển suy nghĩ của mình. Sao cho chỉ có thể chú tâm vào cuốn sách trước mặt mà thôi.
Ủa? Sao lớp tôi đột nhiên lại im vậy nè? Thật không phải chuyện bình thường. Không lẽ tại tôi có vấn đề? Nghĩ vậy tôi vội vã ngẩng đầu lên. Nhưng vừa ngẩng đầu lên tôi đã giật bắn người khi thấy thầy chủ nhiệm đang đứng trước mặt nhìn tôi. Quay ra nhìn xung quanh tôi mới tá hỏa nhận ra tất cả thành viên trong lớp đều đã đứng lên chào thầy, chỉ có mình tôi vẫn đang ung dung ngồi không có xu hướng đứng lên chào giáo viên.
-Rất chăm chỉ!-Giọng nói trầm thấp của thầy lôi ngay tôi về thực tại. Tôi thực không có thiện cảm với nụ cười cộng cái mắt kính lóe sáng của thầy chút nào, đặc biệt là lúc này.
-Dạ! Em xin lỗi!-Tôi nhe hàm răng tương đối trắng sáng của bản thân ra, vội đứng dậy chào thầy. Lúc ấy thầy mới hài lòng cho cả lớp ngồi xuống.
Lạ thật, rõ ràng tiết đầu tiên của chiều hôm nay là tiết giáo dục công dân kia mà. Tại sao ông thầy chủ nhiệm của tôi lại có mặt ở đây lúc này nhỉ? chẳng nhẽ tôi nhớ nhầm thời khóa biểu? Vừa nghĩ bâng quơ tôi vừa đưa mắt nhìn về phía thầy. Và tôi đã có một phát hiện thực mới mẻ (à mà cũng không mới mẻ cho lắm vì các bạn trong lớp tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi). Trên bục giảng, bên cạnh thầy xuất hiện một cô bạn vô cùng kute, vô cùng dễ thương. Đảm bảo rằng chỉ ngày mai tới lớp thôi thì ngăn bàn của cô bạn kia sẽ ngập tràn quà cáp cho mà coi. Tôi dám chắc chắn như vậy là vì cách đây hơn 1 năm khi cái tên "Vĩ chết tiệt" (cái tên được coi như hot girl hoa quả sơn ý mà) mới chuyển vào lớp thì cái việc đó đã xảy ra. Nhưng dù tôi có ghét hắn đến đâu thì cũng không thể phủ nhận 1 điều rằng hắn rất rất rất đẹp trai.
Khi hắn mới chuyển đến đã làm cho hàng loạt các hot girl trong trường đổ rầm rầm. Thậm chí những thằng được coi là boy 100% cũng đổ luôn. Trong số đó đương nhiên không thể không kể tới tui đây. Hắn đẹp giai như vậy kia mà, không thích hắn họa chăng chỉ có đứa dở hơi thôi. Đã vậy học lực của hắn thì phải gọi là siêu giỏi. Nhưng cũng chính vì điều này đã làm tôi có chút không ưa hắn cho lắm (ai kêu hắn không dưng nhảy vào lớp tôi cướp không chức danh hiệu học sinh xuất sắc toàn khóa của tôi. Bảo làm sao tôi không ghét cho được). Ôi, nghĩ đến điều này lại thấy thật bực mình. Phải dẹp ngay cái bực này đi mới được. Tôi tập trung tinh thần quay lại nhìn cô bạn mới. Chao ôi sao trên đời này lại có một bạn nữ đẹp đến thế không biết. Người đâu mà da trắng mịn như da em bé thế kia không biết? Sau này nhất định sẽ chơi thân với bạn ý để hỏi bí kíp làm đẹp mới được.(vụ lợi quá). Đã thế dáng người lại còn chuẩn không cần chỉnh lun. Nhìn mà thấy cảm tình ghê. Phải công nhận cô bạn mới này có sức hút mê người, cả lớp tôi ai cũng đang chăm chú ngắm bạn "thiên thần" trên bục giảng, ngoại trừ cái tên chết tiệt nào đó đang lim dim ngồi nghe tai phone phía đối diện tôi. Thấy lũ trò chúng tôi vẫn đang đắm đuối con cá chuối nhìn bạn mới, ông thầy có chút đắc ý lên tiếng:
-Các em, cũng như mọi năm, năm nay trường ta rất vinh dự được đón đoàn giáo viên thực tập của trường Đại Học Hà Nội 2 về giảng dạy.-Ngừng một lát như để xem phản ứng của chúng tôi ông thầy mới tiếp tục nói: Và đây là giáo viên thực tập của lớp ta năm nay. Trong vòng một tháng tới cô sẽ đóng vai trò giáo viên chủ nhiệm của lớp ta thay tôi...
"RÀO RÀO"
Thầy còn chưa kịp nói xong cả lớp tôi - những con dân yêu quý của thầy đã vỗ tay ầm ĩ. Thấy vậy thầy có chút không hài lòng. Nhưng đó là chuyện của thầy, còn chuyện của chúng tôi là có dịp được thay đổi không khí trong một tháng tới rồi. Hehe
-Sau đây cô trò sẽ có dịp trò chuyện với nhau. Mời cô- Vừa nói thầy vừa lịch sự nhường lại chỗ cho cô bạn mới mà tôi lầm tưởng, rồi thong thả bước ra ngoài.
-Chào các em-Cô thực tập lên tiếng. Giọng của cô mới hay làm sao! Cả lớp tôi phải mất mấy phút mới trở lại bình thường để tiếp tục xử lý thông tin.- Tên cô là Nguyễn Thị Minh Thanh, cô hiện đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Sư Phạm Hà Nội 2. Sắp tới cô sẽ thay thầy Nam làm chủ nhiệm lớp mình. Các em sẽ giúp cô chứ?
-Vâng ạ!-Cả lớp tôi đồng thanh hét. Chưa có bao giờ tôi thấy lớp tôi đồng lòng như bây giờ cả. Thật hiếm hoi. Thấy phản ứng của chúng tôi nét mặt cô thoáng cười:
-Lớp trưởng lớp mình là ai thế?
-Dạ em. Nhỏ Oanh đứng lên dõng dạc trả lời.
-Ồ, em thật xinh!-Câu nói tự nhiên của cô làm nhỏ Oanh mặt đỏ bừng ngượng ngịu-Em tên gì?
-Dạ em tên Hàn Oanh ạ.
-Rồi cô cảm ơn. Em có thể ngồi.- Sau khi Oanh ngồi xuống cô lại hỏi: Thế bí thư lớp mình là ai vậy?
-Thưa cô, là em ạ! Cô ơi, cô xinh quá!- Nhỏ Linh không biết đã đi xin nước về từ lúc nào đang đứng giữa cửa lớp cười tít mắt nhìn cô giáo thực tập. Cô có vẻ bất ngờ vì sự xuất hiện của nhỏ Linh:
-Ồ, là em sao? Em tên là gì?
-Vâng, nãy em có gặp cô lúc qua phòng nghỉ giáo viên, cô còn cười với em nữa. Dạ em là Hoàng Thùy Linh ạ!
-Ừm, thảo nào thấy em quen quá. Rồi em vào lớp đi!-Cô nhẹ nhàng nói với nhỏ Linh rồi quay qua nhìn cả lớp: -Các em có muốn hỏi gì về cô không?
-Cô ơi, cô ở đâu ạ? Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
-Nhà cô có bao nhiêu người?
- Cô có anh trai, em trai gì không cô?
-Cô sẽ dạy chúng em môn gì ạ?
-Sau này ra trường cô có về trường chúng em công tác không cô?
-Cô có người yêu chưa ạ?...
...
Như đã chờ câu hỏi ấy từ lâu lớp tôi thi nhau hỏi. Vô vàn các câu hỏi được đặt ra. Còn cô thực tập của chúng tôi chỉ đứng phía trên bục giảng cười gượng trước sự hồn nhiên của những học trò đầu tiên của mình. Để tình trạng ồn ào sớm chấm dứt, lớp trưởng Hàn Oanh lập tức đứng dậy trấn át cơn hưng phấn quá độ của các bạn trong lớp bằng cái đập tay quyền lực và giọng hét át tiếng bom:
-Cả lớp trật tự.-Ngay sau tiếng quát cả lớp im phăng phắc. Rồi nhỏ quay qua cô với ánh mắt dịu dàng: Cái lớp này là phải như vậy cô ạ.
Cô nhìn nhỏ Oanh nhẹ cười ra hiệu cảm ơn. Rồi sau đó cô mới lên tiếng:
-Cô rất mừng vì các em đã quan tâm cô như thế. Cô là người con của tỉnh mình. Năm nay cô 22 tuổi. Cô dạy môn sinh học. Thế các em có thích môn này không?
-Dạ không đâu ạ!-Lớp tôi lại được dịp đồng thanh mà hét. Cô biết chúng tôi đang nói đùa nên nở một nụ cười khá tươi tắn.
-Cô ơi, thế cô có người yêu chưa ạ?-Nhỏ Uyên ngồi sau tôi vươn người lên trên để mà hỏi
-Uyên kia! Bà là đồ đầu đất hay sao thế. nhìn cô xinh xắn như thế kia tất nhiên là có boyfriend rồi. Em nói có đúng không hả cô?-Nhỏ Linh nháy mắt nhìn cô sau khi đã tổng xỉ vả cho nhỏ Uyên một trận.
-Cái này cô có thể không nói được không!
-Nghe vậy là biết có rồi đó. Nhưng cô có em...
- Em gái hả cô? Nếu chưa có bạn trai cô giới thiệu cho em nhé!
- Cô ơi đừng có gả em gái cô cho cái thằng lăng nhăng ấy, gả cho em này, em này cô ơi.
- Dẹp dẹp, em cô phải giới thiệu cho người phúc hậu như em này. - Hoàng Mập cũng bất chấp mà chen vào.
Mấy thằng trong lớp như vớ được vàng mà la hét ầm ầm.
- Ai? Đứa nào dám nói em cô là em gái. Em cô chắc chắn là soái ca phải không cô?
Đám con gái cũng hăng máu không kém.
- Em trai cô bằng tuổi các em đấy! Nó mà biết được hoan nghênh như này chắc sẽ vui lắm cho mà xem.
- OAaaa
Nghe cô nói vậy, lũ con gái lớp tôi trong đó có tôi lập tức hò hét muốn gặp em trai cô cho thỏa mãn cơn hiếu kì. Nhìn cô xinh thế kia là phải biết em trai cô đẹp nhường nào rồi đấy.
- Cô ơi cho chúng em xem ảnh bạn ấy được không cô?
- Cô lại không có ảnh của bạn ấy ở đây. Hay thôi để hối lỗi cô hát tặng lớp mình một bài nhé?
Nhìn đôi mắt long lanh của cô, đám háo sắc chúng tôi lập tức hưởng ứng mà vứt luôn vụ trai đẹp ra khỏi đầu luôn.
-Có ạ. Cô hát đi cô!
-Cô hát đi ạ!
-Vậy cô sẽ hát cho lớp mình nghe bài "Người thầy" nhé! Ai biết hát thì hát cùng cô nhé?
- Dạ...
"Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về sơm trưa
Từng ngày, giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy
Để em đến bên bờ ước mơ
Rồi năm tháng sông dài gió mưa
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa
Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa
Dòng đời, từng ngày qua êm đềm trôi mãi
Chiều trên phố bao người đón đưa
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa
Còn ai nhớ, ai thương con đò xưa
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Có hay bao mùa lá rơi
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng
Sáng soi bước em trong cuộc đời
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi
Vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai
Thầy vẫn đi,buồn vui, lặng lẽ
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Tóc xanh bây giờ đã phai
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy
Dõi theo bước em trong cuộc đời
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn thầy"
Giọng hát của cô thực trong trẻo từ từ đưa từng giai điệu hay vào trong tâm trí chúng tôi. Lời bài hát thật hay và ý nghĩa. Mới đầu chỉ là mình cô cất giọng nhưng sau đó cả lớp tôi cũng hát theo, cảm giác rất là đoàn kết ấy.
TÙNG..TÙNG...TÙNG...
Tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ học đã đến. Đồng thời cũng ngắt luôn màn làm quen thú vị của cô trò chúng tôi.
-Các em thấy sao?-Cô dừng lại và nhìn chúng tôi với ánh mắt dịu dàng ấm áp tựa như người thấy trong bài hát ban nãy vậy.
-Hay lắm cô ạ. Lần sau có thêm thời gian nhất định cô phải hát cho chúng em bài khác nữa nhé cô.
-Được, nhất định cô sẽ hát! Thôi lớp mình chuẩn bị học nhé! Chúc các em có một ngày học tốt lành.
Cô nói rồi bước ra khỏi lớp nhường lại bục giảng cho thầy dạy môn tiếp theo của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro