Chương 15:
Ôi má ơi cái quần xinh đẹp (mặc dù là quần bệnh nhân) của tôi trong phút chốc biến thành váy tứ thân.
-Cậu...cậu....cậu làm cái gì vậy hả?-Tôi lắp bắp khi thấy cậu ấy bắt lấy bắp chân tôi
-Muốn thành tàn phế luôn thì cứ tiếp tục.-Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo. Sau đó lại cúi xuống nhìn chăm chú cái chân của tôi. Lương theo ánh mắt cậu ta tôi mới thấy rõ cái chân tôi có đến bao nhiêu thê thảm.
Vâng! Nó vốn có tất cả mười hai mũi khâu nhưng nay chúng dường như bong ra hết rồi! Hơn nữa trên những vết khâu máu lại bắt đầu túa ra. Nhìn trông thật khiếp. Không nhìn thì không thấy đau, vừa mới nhìn tôi đã thấy lạnh cả sống lưng.
-Á! Này cậu nhẹ tay một chút có được hay không!
Cậu ta định làm gì với cái chân của tôi thế không biết? Muốn trả thù tôi thì cũng không cần chọn những lúc như này chứ?
-Yên lặng! Tôi không nhỏ mọn như cậu đâu!
A! Cậu ta biết tôi đang nghĩ gì sao? Đúng là con người nham hiểm, quá nham hiểm! Khi nào khỏi bệnh tôi sẽ trị cậu nên thân.
Bắt đầu yên tĩnh một lát tôi lại nhìn cậu ta. Lúc cậu ta làm việc gì cũng chăm chú vậy sao? Người ta vẫn nói đàn ông đẹp trai nhất là khi chăm chú làm việc. Quả đúng như thế thật. Nhìn mà xem lúc cậu ta chăm chú thật rất đẹp trai nhé, chẳng thấy cái vẻ đáng ghét thường ngày gì cả! Cứ thế này tôi lại yêu cậu ta mất!
-Sẽ đau lắm đấy!
Cậu ta nói một câu làm tôi tỉnh hẳn.
-Đau lắm thật hả? Vậy cậu gọi bác sĩ đi! Bác sĩ làm sẽ không đau đâu!
Sau câu nói ngây thơ vô số tội của tôi Vĩ nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm mà rét lạnh.
-Tôi nói gì sai hả?
-Không sai! Tôi đi gọi bác sĩ cho cậu.
Nói rồi cậu ta bỏ lại tôi trong phòng mà thong thả đi ra ngoài. Sao tôi thấy cứ có mùi nguy hiểm ở đây là thế nào ý nhỉ?
Không đợi tôi thắc mắc lâu ngay khi vừa nhìn thấy tôi vị bác sĩ già đã nhe nanh múa vuốt mà mắng tôi một trận nên thân:
-Cô cậu đây là làm sao? Có biết là vết thương nặng như thế thì không được vận động nặng hay không hả? có gì thì cô phải biết gọi bạn trai chứ? Sao lại cứ thích làm khổ bản thân thành cái dạng kia là sao? Hay là cô không cần luôn cái chân này nữa rồi có phải không hả? Nếu không cần thì tôi bỏ nó đi giúp luôn cho?-Vừa nói ông ta vừa đưa mắt trừng tôi. Tôi vội vã lắc đầu. Gì chứ? Mất chân? Đùa hả? Tôi đây chính là còn thấy thời gian mình đi hai chân vẫn còn chưa đủ đâu. Tiếp tôi lại liếc nhìn dung nhan của vị bacsix ki một cách đầy ý nhị. Đây mà là cái gọi là lương y như từ mẫu đây hả trời? Thật đúng là chân đi "nhè nhẹ" như voi giậm, giọng nói "thanh thanh" thật đúng tựa hổ gầm mà!
-Còn cậu kia! Thấy bạn gái như vậy sao còn không ngăn lại!
Thấy người khác gặp hại tôi nhăn răng ra cười. Chết chưa? Ai kêu cậu ta không tìm vị bác sĩ nào hiền hiền lại đi kêu cái vị bác sĩ kinh khủng này mà chi. Đáng đời!
Nhưng cái gì vậy trời? Sao vị bác sĩ kia đang mắng hăng say lại đột nhiên im lặng như thế? Tôi lại bỏ qua chi tiết nào rồi hả?
Quay lại hai giây trước tôi chỉ thấy vị bác sĩ kia vừa quay qua nhìn mặt tên chuột bạch kia thì lập tức im lặng luôn! Thấy vậy tôi cố nhìn lại khuôn mặt cậu ta một lần. Chỉ thấy cậu ta trừng mắt vị bác sĩ kia một cái kiểu như nói ông thử nói tôi thêm câu nào nữa xem? Tôi đảm bảo ngày mai cho ông về nghỉ hưu sớm luôn ý!
Trời ạ! Cậu ta như vậy mà giám đi trừng mắt với cả bác sĩ? Dám đe dọa bác sĩ? Ấy vậy mà cái vị bác sĩ già kia không những không nói gì mà ngược lại lập tức im lặng luôn!
-Sẽ đau lắm đấy!-Vị bác sĩ thấy tôi không tập trung liền nhắc nhở, nhưng ông ấy vừa nói gì thế? Sao lại vẫn là cái câu "sẽ đau lắm đấy" đáng ghét kia. Nếu mà vẫn đau thì tôi gọi bác sĩ làm cái gì cơ chứ? Để bản thân vừa bị ăn mắng lại vẫn bị đau như cũ? Thật không cam lòng!
-Á....-Mọi suy nghĩ của tôi ngừng ngay trong khoảnh khắc khi cái thứ trong chai cồn kí được thấm vào chân tôi. Không suy nghĩ gì nhiều tôi nắm ngay bàn tay thon gọn của Bạch Thiên Vĩ mà cho lên miệng cắn!
Thế là bắt đầu từ giây phút lịch sử huy hoàng ấy tôi đã không ngần ngại mà cắn vào tay cậu ta khi thấy đau!
Sau khi băng bó xong, vị bác sĩ cũng đã đi rồi. Mà nước mắt nước mũi tôi vẫn đầm đìa.
-Nhả ra!
Câu nói lạnh lùng kia vang lên làm tôi ngay tức khắc nổi cáu
-Này! Đồ đểu! đã biết là vẫn đau tại sao còn đi tìm bác sĩ để người ta bị mắng! Hả? Cậu đúng là cái đồ...-Ba chữ vô lương tâm của tôi còn chưa có thoát ra khỏi miệng đã bị cậu ta chặn lại một cách không thương tiếc bằng chính cái miệng của cậu ta.
-Ôi ôi! Coi như mẹ chưa nhìn thấy gì cả! Hai đứa cứ tiếp tục!
-Em cũng chưa nhìn thấy gì hết nhé!
Cái gì vừa đang diễn ra tại nơi này đây? Nụ hôn đầu tiên của tôi? Danh dự của tôi! Hu hu
-Này! Cậu hôn lúc nào thì hôn sao lại lựa lúc mọi người đến thăm bệnh cho tôi mà hôn là như thế nào?
Cậu ta chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt có chút sáng! Khuôn miệng cậu ta khẽ nhếch lên
-Nụ hôn đầu? Hôn lúc nào thì hôn? Cậu đang mời tôi đó hả?-Vừa nói cậu ta vừa chống hai tay xuống hai bên người tôi!
-Ai? Ai nói thế? Tôi không có điếc hay câm gì đâu! Cậu không thể đứng nói chuyện đàng hoàng được hả?
Tôi hơi cuống mà lấy tay chặn giữa mình và Thiên Vĩ. nhưng vì lỗi kĩ thuật mà lực có hơi lệch một chút làm cho hai chiếc cúc ngực của cậu ta không cánh mà bay. Cả cái khuôn ngực rộng như phơi bày ra trước mắt tôi. Thật muốn ngất luôn cho nó rồi
-Tôi biết cậu thích tôi! Nhưng ngực của tôi chỉ vợ tôi mới được sờ!
-Ai...Ai mà thèm thích cậu chứ? Ra chỗ khác chơi! Con nít con nôi mà còn đòi đòi lấy vợ là sao? không đi mà soi gương ngắm lại bản thân đi! Ai mà thèm lấy cậu chứ?-Nói rồi tôi chui vội vào trong chăn mà không dám ló mặt ra thêm bất cứ giây phút nào nữa. Thật ngại chết đi được! Nằm trong chăn tôi vẫn không quên nguyền rủa cậu ta. Sau này nhất định sẽ ế vợ! Chỉ có nước lấy cẩu làm vợ thôi!
*****************
Xứ sở loài cẩu, trưởng nhà họ cẩu lắc đầu ai oán:
-Ôi! Sao cái dòng họ nhà ta tương lai lại có thêm một đứa như vậy chứ? Ví như thế thật sỉ nhục trí thông minh của loài cẩu mà!
-Người đừng đau lòng làm chi sớm muộn gì cũng vậy thôi thì cam chịu số phận luôn đi!
Thế là hai vợ chồng nhà cẩu lại vui vẻ gặm nhấm mặc kệ cái sự đời!
******************
Ôi, ngộp thở chết mất! Biết rõ cậu ta đi về rồi tôi mới dám ló cái mặt ra khỏi chăn mà thở. Nhưng số phận thật bi đát!
-Bảo Trang kia! Tấm ảnh này là như nào?-Kèm theo cái quả táo cắn dở kia là khuôn mặt đằng đằng sát khí của nhỏ Na! Tôi cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy tấm ảnh kèm theo dòng "sờ ta tút" sặc mùi nguy hiểm "Con dâu với con trai thật đáng yêu. Con trai cố lên!!!" Đây chẳng phải là tấm ảnh chụp tôi và bạch Thiên Vĩ đang kiss nhau hay sao? Tuy bức ảnh chỉ chụp được một phần khuôn mặt của tôi và cậu ta nhưng rất khó để nhìn ra mà! Nghĩ vậy tôi ra sức chối bỏ:
-Như thế nào là như thế nào? Mi hỏi thế có nghĩa gì chứ? Bạn trai mi cặp bồ mi phải đi tra hắn chứ! ta vô can!
-Còn dám chối bỏ hả? Đây không mi thì là ai?
Vừa nói nhỏ vừa chỉ vào mấy dòng bình luận phía dưới tấm ảnh
Trâm nhỏ đáng yêu: Ôi, sao anh rể lại bá đạo thế chứ?
Chồng là của vợ: Mình à! Anh không ngờ chúng nó nhanh đến thế? Bé Bảo nhà chúng ta cũng thật đáng yêu! Con rể bố ủng hộ con!
Vợ là của chồng: Trang yêu của mẹ! Sao con lại như thế chứ! Nhưng mẹ ủng hộ con! Sớm cho mẹ bế cháu nhé!
Mẹ chồng tốt: Nhanh là nhanh thế nào? Như thế vẫn còn là chậm ý! Con trai con phải nhanh lên không con dâu chạy mất.
Giang thật dễ thương: Ngưỡng mộ đôi bạn trẻ quá!
....
Và en nờ các bình luận khác làm tôi thêm choáng váng. Cái gì thế kia? Vụ việc mới diễn ra cách đây không lâu tại sao mà ai ai cũng biết là sao?
-Mau mau khai nhanh ra cho tau nghe chửa? Yên tâm đi mỗi lời mà mi nói sẽ là bằng chứng chống lại mi trước tòa! Hé hé- Nhỏ nhìn tôi cười với ánh mắt vô cùng kinh dị
-Mày thôi ngay cái điệu cười khả ố ấy đi giùm tao cái! Đây là hiểu lầm! Hiểu lầm đó có nghe chưa?
-Ừ tao cũng biết mà. Mọi người đang cược xem là Thiên Vĩ kia chủ động hôn mày hay mày chủ động. Theo như tao nghiên cứu được thì có tới chín mươi chín phẩy chín mươi chín, tóm lại có tơi tận bốn số chín ủng hộ khả năng một nghĩa là Thiên Vĩ chủ động hôn mày. Cơ mờ theo tao thấy tình hình này có lẽ mày là người chủ động đi-Nhỏ vừa nói vừa làm vẻ an ủi tôi-Nhìn bộ dáng cam chịu của mày tao thật không đành lòng nhất định sẽ đi trả lại sự trong sạch cho mày. Nhất định phải nói cho mọi người biết mày là người chủ động! Mày thấy tao đã đủ tiêu chuẩn làm bạn tốt của mày chưa?
Nhỏ nhìn tôi đầy thú vị!
-Nếu không vì cái chân tao đang đau tao nhất định cho mày sang Châu Phi đếm cát. Có phải mày rảnh quá rồi không hả?
Tôi hét lên tức tôi
-Ôi! Làm gì mà nóng tính thế honey? Để anh đây tới an ủi em!
Kèm theo cái giọng kia là khuôn mặt rất đáng ăn đòn của nhỏ Trâm.
-Lại muốn đến gây sự có phải không? Nếu cô mà còn ở đây ba la có tin tôi tìm Jack đến không?
-Hứ! Jack là thằng nào em đây mới không thèm quen!-Nhỏ bướng bỉnh hất tóc mà không để ý tôi đang cầm trên tay con sờ tiu pít phôn
-Cậu đã nghe thấy chưa? Mau mau đến đây mà rước vợ của cậu về!-Tôi nói nhanh vào điện thoại trước khi nhỏ Trâm kịp phản ứng.
-Chị vừa nói chuyện với ai?
-Thì là cái người cô không thèm quan tâm ấy!
-Này! Em đâu có làm gì chị đâu! Chị cứ đợi đấy em nhất định sẽ tính sổ với chị!
-Không sao! Chị đây chờ cô đến tính sổ. Cứ đi thong thả không cần vội!-Tôi nhướng mày đắc ý
Vừa lúc đó cửa phòng vừa mở một thằng nhóc vội vã chạy vào. Sau hai giây lướt qua toàn bộ căn phòng cậu ta nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ vô số tội
-Chị, Trâm của em đâu?
-Ồ! Trâm nào ý nhỉ? Mày có quen à? Hay mày?-Tôi quay qua nhìn nhỏ Linh mới đến rồi lại quay qua trừng với nhỏ Na
-Hơ hơ hai đứa tao đều...đều không quen
-Đó cậu nghe thấy gì chưa? Không ai quen cậu cả! Về đi nhá!
-Trang à! Chị đừng như thế mà! Chị bị thương thế nào rồi?-Cậu ta nhảy qua bên người tôi lấy lòng
-Giờ mới nhớ đến tôi hả? Tôi thấy mình không đủ bản lĩnh làm chị cậu đâu!
-Thôi mà chị muốn ăn cái gì thì báo em một tiếng em sẽ chuẩn bị cho chị! Nha!
-Đem ngay cái khuôn mặt nịnh kế của cậu ra chỗ khác chơi!
-Được rồi! Chị nói gì em cũng đồng ý! Nói cho em biết Trâm đang ở đâu đi mà
-Thật là cái gì cũng đồng ý không?
-Vâng cái gì chị nói em cũng đồng ý hết!
-Nhớ lấy lời cậu vừa nói!-Tôi sung sướng. Hé hé. Không dưng lại có thêm một thằng tùy ý mình sai vặt. Vui chết mất!-Nó vừa mới ra ngoài rồi. Chắc bây giờ đang ở nhà đấy. Cậu đến mf tìm. Nhớ, cậu mà làm tổn thương con bé thì coi như gia phả nhà cậu đến đời này chấm dứt. Rõ chưa?
Tôi nhìn cậu ta cảnh cáo trước
-Rõ! em rõ rồi! Em đi trước!
Nói xong tiếng cuối cùng thì cũng là lúc bóng dáng cậu ta biến mất sau cánh cửa.
-Mày có cần phải phũ phàng với thằng nhỏ thế không? Tội nghiệp thằng bé!
Hai nhỏ kia nhìn tôi ngao ngán
-Sao? Hai người ý kiến gì?-Tôi lườm.
-Không ý kiến gì hết!
-Tốt nhất là nên như thế!
Tôi tự đắc. Thế rồi ba đứa lại huyên thuyên cả buổi mà không thèm nhớ gì tới cái vụ ban sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro