Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Đánh nhau

Hôm nay Lam thức dậy sớm, mới có 5h mà cô đã tỉnh giấc rồi, cô ngọ nguậy trong chăn một lát rồi ngồi bật dậy.

Cô không đi vào tolét mà đi ra ban công, cô muốn ngắm chút gì đó của một buổi sáng trong lành ở cái thành phố xa hoa nhộn nhịp này. Chỉ mới 5h thôi mà những âm thanh của ngày dường như bắt đầu. Ở cái thành phố này không giờ phút nào gọi là yên ả.

Trời bắt đầu sáng dần nhưng tiếc là ở nơi này cô khó có thể thấy mặt trời đi về hướng nào chỉ thấy ánh sáng lên dần thôi. Ngày mới cũng đã lên, cô vươn mình trong ánh nắng ban mai của ngày mới, của cái tiết trời se se lạnh nhưng len lỏi vào đó là những tia nắng nhỏ nhưng ấm áp.

Cô se hai tay vào nhau rồi áp thẳng vào mặt. Da mặt cô lúc này rất lạnh, đôi môi đỏ tươi…

Cô mỉm cười với ngày mới – với tất cả những gì có thể xảy ra…

Cô đẩy cánh cửa kính bước vào, không gian trong phòng lúc này ấm hơn. Cô cũng có một thói quen rất lạ, không thích sống trong thời tiết lạnh giá, vì thế phòng cô chẳng khi nào bật máy lạnh, cô thích cái không khí ấm áp hơn.

Cô rửa mặt thật sạch rồi thay bộ đồng phục màu trắng tinh khiết được ủi phẳng lì, sau đó là thắt thêm chiếc cà vạt cách điệu. Nhưng vẫn chưa xong, cô lại khoác thêm màu chiếc áo khoác vest cách điệu màu xanh bạc hà rất mát mắt. Haizz, phong cách đi học của cô là thế đấy, rất đơn giản so với những đứa trong trường nhưng vẫn đẹp lung linh.

Cô khác tụi con gái trong trường, đi học với khuôn mặt mộc chứ không trát nửa tấn phấn lên mặt và cô rất thông minh khi biết rằng cô rất đẹp với màu xanh pastel – màu của cái tên cô…

6h cô đã bước xuống nhà, thức ăn vẫn dọn đầy đủ ra bàn cả. Mẹ cô thức dậy rất sớm – đó là thói quen của bà.

Sao hôm nay dậy sớm thế con?

Hôm nay lạnh quá ngủ không được mẹ à. Đắp cả chục cái chăn rồi mà vẫn không ấm đấy chứ!

Chẳng lẽ giữa cái thành phố nóng 2 tháng lạnh 1 ngày này mà mẹ lắp lò sưởi cho con hay sao?

Con cũng chả biết, biết đâu lắp xong cũng tốt hơn bây giờ ấy chứ.

Thôi thôi cô nương, con định biến cái phòng con thành sa mạc hay sao thế?

Mẹ khỏi nói thì nó cũng thành sa mạc rồi, con còn định biến nhà này thành sa mạc luôn đấy.

Con lạ thật. Nhìn con chẳng biết ví dụ giống cái gì? Con cũng giống cây xương rồng ở chỗ thích sa mạc, nhưng lại thích màu xanh bạc hà mát mẻ?!? Thôi đi cứ là xương rồng không gai đi nhé!

Mẹ vui nhỉ? Xương rồng mà không gai thì nó đâu còn là xương rồng.

Thôi thích nghĩ gì nghĩ đi. Ngồi xuống ăn sáng rồi đi học đi con.

Thôi con không ăn đâu.

Chị à. Pha cho em ly chanh nóng đi chị. Lam quay ngoắt qua chị giúp việc

Tít tắc chị giúp việc bưng ra ngay chị nước chanh. Lam đưa lên chạm đôi môi vào thành ly rồi nhấp môi. Rất ngọt nhưng cũng rất nóng….

Hôm nay con đi bộ đi học nhé mẹ!

Đi bộ ?!?!?

Dạ, hôm nay con có tinh thần, từ đây đến trường gần mà, không sao đâu.

Có gì cần thì gọi mẹ nhé.

Okie mama

Cô mang tọt đôi búp bê màu xanh ngọc rồi tung tăng chạy ra cửa. Vận tốc không nhanh nhưng đủ làm cho tóc cô rối mù cả lên…

Cô tung tăng yêu đời đi ra khỏi chiếc cổng

Cô cứ vô tư thế đấy – nhưng cô đâu biết bên ngoài không êm đềm như cô nghĩ - đầy rẫy những cạm bẫy ra đó…

Tiết trời sáng hôm nay lành lạnh, chiếc áo vest cách điệu ấy làm cho cô ấm hơn, cô chẫm rãi đi trên hè phố, từng lọn tóc nhỏ bay bay phảng phất mùi hoa oải hương – loài cho đặc trưng cho nước Pháp – hoa có màu tím ngắt, hình dạng như bông lau, đặc biệt là có mùi thơm lạ, rất dịu nhẹ.

Từ nhà đến trường cô không xa nhưng do cô toàn đi học bằng xe nên lần này thấy lạ. Thôi thì cứ thử có nó ra sao, cô muốn nếm trải cảm giác tự mình đi bằng chính đôi chân của mình.

Cô đút hai tay vào túi áo, mặt rạng rỡ, miệng nhoẻn cười với mọi vật trên đường. Có đi bộ cô mới biết chỉ có cuộc sống của cô là êm đềm còn tất cả vẫn bận rộn làm việc kiếm ăn chứ không sung sướng như cô. Tuy là thế nhưng cô chẳng bao giờ xem thường người lao động, ngược lại cô còn rất nhân từ.

Haizz cuối cùng thì cái bảng hiệu to lớn để tên trường cô cũng xuất hiện. Lam tự hỏi đây là đi bộ để thư giãn sao? Cô thở dốc và khô ran nơi cổ họng.

Bình thường là cô chạy thẳng ngay vào lớp học nhưng hôm nay cô chẳng còn sức đâu mà chạy, đành lết cái xác rũ rưỡi của ngày mới vào lớp. Tuy mệt nhưng người cô không có chút mồ hôi vì trời đang rất lạnh và chẳng ai biết cô đang rất mệt.

Đứng lại ngay…

Tiếng chạy rượt đuổi của hai người trên hành lang đang vang dội phái sau lưng Lam. Cô cũng chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra và cũng chẳng buồn để quay lại. Đành đi tiếp nhưng…

Bịch…

Lam ngã sóng xoài dưới hành lang. Mặc dù không ngất đi nhưng cô cảm giác rất choáng, không phải do cô tự ngã mà do cô bị hai người lúc này xô té. Thật xui xẻo, đã chẳng đi nổi còn gặp hai người điên như thế !!!

Cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà mắng họ. Cũng may là hành lang sáng sớm sạch sẽ nên cô không bị dơ đồ. Không thì lại khổ vì hôm nay cô đi bộ mà, điện thoại cũng chẳng đem theo nhưng tất cả không êm ả như cô nghĩ…

Cô đi đứng giữa hành lang như thế té là đúng rồi. Đừng trách tụi tôi va phải cô. - tiếng người con gái va vào cô, đang đứng khoanh tay giương con mắt xuống Lam với vẻ kênh kiệu và tỏ vẻ thương hại cô.

Lam không nói gì, cô im lặng ngước đôi mắt to tròn lên nhìn. Nhìn cô lúc này đáng thương thật.

-         Sao im lặng vậy? Thừa nhận lỗi của mình rồi àh? – cô gái nói tiếp.

-         ….. Tôi…

-         Im đi ! định chối cãi àh?

-         ……….

Từ đằng xa có một nhóm người tiến tới, đi đầu là một chàng trai có dáng vẻ cao ráo, chững chạc và rất đẹp trai, mọi ánh mắt đổ dồn vào Lam lúc nãy giờ đã chuyển hướng sang nhóm người ấy hay nói đúng hơn là người đi đầu – có cái vẻ đẹp chết người.

Bất ngờ anh bước lại gần Lam, cuối người xuống rồi đỡ cô dậy, rất nhẹ nhàng, ân cần và đầy yêu thương.

-         Có sao không? –anh hỏi

Cô lắc đầu, mím cười và nhận ra anh không phải là ai xa lạ - là Thái Phong - người cô đã gặp hôm qua.

-         Cám ơn.

Anh im lặng rồi đỡ cô đứng lên trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả những ai đang nhìn họ.

Anh không thèm nhìn đứa con gái chửi Lam một chút, mắt ngước thẳng, tay nắm chặt tay Lam rồi kéo đi.

-         Cô coi chừng đấy nhé!-giọng nói anh vọng lại mắt thì vẫn thế, vẫn nhìn thẳng

-         Viễn Du !! sáng vui vẻ nhé.. - giọng Thiên Trang từ xa đi lại gọi Viễn Du – người mới đụng độ với Lam lúc nãy

Viễn Du xoay người lại nhìn Trang, mặt cô vẫn còn đỏ vì tức chuyện lúc nãy.

-         Du à! Cậu sao thế?

-         Thái Phong…anh ta

-         Phong thế nào? Nói nhanh đi - giọng Trang gắt lên lo lắng vì cô yêu Phong mặc dù anh vào trường chưa đầy 2tuần

-         Anh ta ôm cô gái khác đấy, còn mắng mình nữa.

-         Cô nào?

-         Con Lam. Người Trang ghét đấy. - Mặt Viễn Du đổi sắc, cô cười nham hiểm.

-         Nó sao? Con Lam à…a! Có nhầm không? Không thể nào. - Mặt Trang trở nên giận dữ, biến sắc giận dữ.

-         Du đi theo Trang – Trang kéo tay Du chạy vào ngay lớp.

Tầng 2….

-         Sao em hiền thế? Nó mắng nhiếc mà em không nói gì à? biết buồn không? Không có tôi là em chết rồi đấy – Phong mắng yêu Lam, anh vẫn đang dìu cô từng bước lên cầu thang - trường cô có thang máy nhưng cô thích đi bộ và anh chiều cô.

-         Em không nói nổi. – cô nhỏ nhẹ

-         Nhõng nhẽo quá đấy – anh nhìn cô cười - đẹp như thiên sứ và không tàn bạo như lúc nãy.

Cô cười…rất hạnh phúc vì ngoài Lâm ra cô còn có một người nữa yêu thương cô…

Hạnh phúc rất mong manh và dễ vỡ…

Phòng học lớp 11A2 - tầng 3…

Lam xách cặp nhẹ nhàng đi vào, 10 phút nữa là 8h vào tiết học – 8h mới học mà 6h cô đã tung tăng ra khỏi nhà và gặp không ít rắc rối.

-         Lam. Có sao không – Lâm chậm rãi ngước mắt lên nhìn Lam

-         Không sao. Hỏi thăm người ta và không ra đỡ dùm. – Lam trách

-         Chẳng phảii vừa nói không sao à? – Lâm móc méo

-         Ừm, thôi không sao – Lam cười

Ngoài hàng lang phòng 11A2..

-         Trang hẹn nó đi. Tan học “xử” nó.

-         Giết nó á? – Trang “ngu ngơ”

-         Cậu bị điên à? – Du bật cười vì mức độ ngốc nghếch của Trang

-         Chứ sao?

-         Cậu đem nó lại nhà cậu ấy, chính xác hơn là nhà kho nhà cậu.

-         Làm gì?

-         Phanh thây nó ra.

-         Nhưng làm sao để dụ nó đi.

-         Để Du lo, Trang vào lớp học đi – Du đẩy người Trang hướng vào lớp.

Trang vào lớp đi ngang bàn Lam và để lại cho cô cái lườm đáng sợ..

10h sáng…giờ nghỉ giải lao của học sinh

- Lam à! Có người đưa cho Lam bức thư này nè. - tiếng lớp trưởng Hương Cầm dịu ngọt chạy về phía Lam

- Cho Lam hả? Cám ơn Cầm nhé – Lam cười

Lam cầm lá thư trên tay, nhìn ngắm nó một chút, trên lá thư không có tên hoặc bất kì dấu hiệu nào, có lẽ là thư tay. Cô rất muốn đọc vì trước giờ chẳng ai gửi thư cho cô. Xé lớp keo bên ngoài, cô mở lá thư ra…

Chào Lam, học xong ra vườn hoa sau trường – nơi hôm qua chúng ta gặp nhau ấy. Tôi đợi.

                                                                                                Phong                         

Đọc xong bức thư Lam bật cười, bày đặt viết thư, hẹn người ta sao lúc sáng không nói luôn – cô thầm trách anh rồi thầm mỉm cười…

Cô đâu biết một nơi nào đó cũng có ai đang cười như cô – nhưng nụ cười ấy rất đáng sợ - là 3 người chứ không phải một……….

-         Lâm ơi !

-         Sao?

-         Lam nói nghe này nhé. Hôm nay có người hẹn Lam đi chơi đấy

-         Ai? đừng nói là sau vườn trường nhé.

-         Hahá…bạn đoán như thần ấy

Lam bật cười to vì cảm thấy hài hước khi nói chuyện với cô bạn thân ít nói nhưng một khi đã nói thì cái gì cũng đúng..

-         Đi chơi vui vẻ nhé!!

Lâm cũng bật cười - cười gượng

11h30, hết giờ học…

Lam xách ngay chiếc giỏ xách màu xanh rời ngay chỗ ngồi, cô nhanh chân len lỏi qua hành học sinh đọc nghịt như kiến – đây là lần đầu người ta thấy cô vội vã như thế - chắc cõ lẽ là lần đầu tiên có người con trai thật sự tốt với cô..

 Vườn hoa trường…

Cô chạy ngay lại cái ghế đá hôm qua ấy, ngồi xuống rồi thở hồng hộc, cô dựa lưng vào ghế đá, thành ghế đá nóng hổi làm cô dễ chịu sở dĩ cô không thích lạnh giá, chỉ thích ấm áp thậm chí là nóng hổi như thế thôi..

12h trưa, trời càng nắng gay gắt hơn, cô vẫn ngồi đó, vẫn đợi anh…

-         Chưa về àh? - một bàn tay đặt lên vai cô, ấm áp hơn cái nóng của 12h trưa này.

-         Chưa, e đợi anh mà. – cô xoay người lại, đặt tay mình lên tay anh trông họ thân thiết như đã từng quen biết lâu lắm rồi.

-          

 Đúng – lâu lắm rồi

Anh ngồi xuống ghế, cũng dực vào thành ghế như cô, chợt anh rút người lại. Cô bật cười…

-         Mai em rảnh không?

-         Ừm.

-         Có hay không ?

-         Có.

-         Đi chơi nhé.

-         Đi đâu

-         Công viên.

-         Giống con nít nhỉ?

Giọng nói Lam ngọt ngào len sâu vào tâm hồn người con trai ấy - rất sâu. Phải, anh đã nhận ra giọng nói nhỏ nhẹ mà ngọt ngào này rất quen thuộc. anh đã từng nghe rất lâu rồi. Có lẽ, anh chưa biết tên cô nên anh không nhận ra đấy thôi..

Trà Lam – 2 từ nghe thân thuộc đối với anh – Nhưng anh không biết…

-         Anh có việc đi trước nhé. – anh cười với cô rồi xoay người đi. Bóng anh khuất xa dần, xa dần - chỉ còn cô ngồi lại.

Cô giật thắt mình khi thấy từ xa có một nhóm nữ sinh đang đi lại gần. Bóng dáng người đi đầu ấy rất quen thuộc. Đúng , đó là Thiên Trang và đi sau cô là Viễn Du.

Chợt từ phía sau, có người đang cố dùng hết sức để làm cô ngất đi…

Mắt cô dần dần khép lại, mặc cho mọi việc đang xảy đến với cô

Trang ra hiệu cho người đó đỡ Lam lên xe. Cửa xe đóng mạnh lại…

Chiếc xe phóng thẳng…

2h chiều….

-         Khi nào nó tỉnh thế Du?- Trang hỏi

-         Sắp rồi, tạt nước đi. – Du ra hiệu

Ca nước lạnh tạt mạnh vào mặt Lam, cô chợt mở mắt, đầu choáng váng..

-         Biết đây là đâu không cưng?- Du hỏi

Lam lắc đầu, mặt cô lúc này đáng thương như con thú sắp bị đem lên bàn nhậu..

-         Sao biết được – Trang với du bật cười to

-         Sao lại bắt tôi. – Lam thều thào nói không ra hơi

-         Tự hỏi lại chính bản thân mày đi, mày đã làm gì?

-         Tôiiii….k..hông…bi.. ết. - Mặt cô lúc này tái xanh

Bốp…

Trang tát vào mặt Lam một cái rõ đau….

Đầu cô quay cuồng, mơ màng và cảm thấy rất đau, cô khóc, nước mắt cô rơi xuống khoé môi - mặn chát…

Nhưng cô vẫn thấy thấp thoáng từ xa một dáng người cao ráo, trắng trẻo. Người đó rất cao, mặt chiếc áo sơ mi đen đang đi về phía cô. Đặc biệt cô thấy trên tai anh ta có đeo chiếc khuyên tay chữ “l” đang lấp lánh, sáng chói trong cái nhà kho đèn mập mờ này..

-         Anh…. – Thiên Trang thốt lên lắp bắp. mặt cô biến sắc

Người con trai đó im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào Lam. Ánh mắt anh ta vô cảm, chẳng có chút cảm xúc gì kể cả thương hại cô..

Ánh mắt cô tha thiết như cầu khẩn…

Anh hiểu điều đó nhưng…anh xoay lưng đi để cô lại ở đó, đau đớn. Cô lại bật khóc, nước mắt được dịp tuôn trào, đến lúc này, cô gắng hết sức kéo tay anh lại. Tay anh ấm áp, cô như đang được sưởi ấm trong cái nhà kho lạnh lẽo này. Người cô khẻ run lên..

Anh cũng cảm nhận được điều đó…

Nhưng vô tình hơn…

Anh rút tay ra khỏi tay cô. Cô ngã phịch xuống đất

Đau đớn – đành lòng vậy sao? – vô cảm

Cô vẫn còn nhớ anh là người cô đã gặp trong rạp phim nhưng anh không nhận ra cô. Vì bữa đó chỉ có cô nhìn anh chứ anh không nhìn cô. Cô quên điều đó.

-         Nó sao thế Du? – Trang bồn chồn khi thấy Lam nằm im

-         Không sao đâu.

-         Thôi 2 đứa mình lên phòng tui đi – Trang sợ

-         Ừm, còn nó thế nào?

-         Để đây đi, khi nào Du về rồi đưa nó về

Cuối cùng 2 người cũng bỏ đi, để Lam lại trong cái nhà kho lạnh lẽo, đã thế còn nằm dưới nền đất, người cô run bần bật, nước mắt cô cứ tuôn mãi, cô cảm thấy cô đơn và thấy sợ. Cô nhắm chặt mắt lại, cắn răng chịu đựng cái lạnh như thế này. Cô thầm trách anh ta, sao anh ta có thể vô tình với cô như thế - ánh mắt cô chưa đủ tha thiết để kéo anh lại hay sao? Càng suy nghĩ nước mắt cô lại tuôn nhiều hơn. Cô mệt mỏi…

Rốt cuộc thì cô đang hỏi mình có tội gì, để phải bị đối xứ như thế?

Cô ngất đi…

5h chiều, nhiệt độ lên cao hơn, người cô lúc này lạnh ngắt, cô vẫn cứ nằm im, mắt vẫn nhắm nghiền….

Tại nhà cô…

Mẹ Lam đang lo chô cô, đã 5h rồi sao chưa về, chẳng biết cô có gặp tai nạn gì không. Bà đứng ngồi không yên..

-         Con chưa về à? – Verden mặt trầm ngâm

-         Chưa, em cũng đang lo đây.

-         Nó có xin đi chơi không?

-         Không.

Bà Trà bấm điện thoại gọi ngay cho Lâm.

-         Lâm hả con? Lam có đi với con không. - giọng bà hấp tấp

-         Hôm nay Lam có việc nên nó nhờ con xin cô cho về trễ.

-         Ừm, cảm ơn con

Bà thở phào nhẹ nhõm…….

6h, cô mở mắt tỉnh dậy, tất cả xung quanh cô đều mờ nhạt, cô chẳng còn thấy gì ngoài ánh đèn mập mờ.

6h30, lúc này cô đã dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn nằm đó, cô không muốn ngồi dậy. Người run bần bật.

Lần này cô lại thấy người con trai ấy, rất cao, lấp lánh chiếc khuyên tay đang đi gần lại phía cô. Cô chớp mắt và thầm mong hắn đừng làm gì hại tới cô – cô đã đủ đâu đớn lắm rồi..

Anh ngồi xuống, cúi nhẹ người đỡ cô lên..

-         Có sao không? - giọng nói rất nhỏ nhưng cũng rất ấm, nó len sâu vào tim cô.

-         Cảm ơn.

Cô dựa đầu vào ngực anh, rất rộng và ấm áp, người cô bây giờ đã đỡ lạnh hơn.

Anh nhấc nhẹ người cô lên rồi ẵm đi, mắt cô nhìn anh liên tục rồi nhắm nghiền lên nhưng trong đầu vẫn hiện ra bóng hình của người con trai đẹp đẽ đang giúp đỡ cô. Cô dựa đầu vào ngực anh. Ấm áp – đó là những gì cô cảm nhận được…

Anh đặt nhẹ người Lam xuống giường, kéo nhẹ chăn rồi bước ra phía ngoài. Anh cảm nhận được cô rất đặc biệt với anh nhưng anh không chấp nhận sự thật đó.

8h tối…

Du quay lại nhà kho để tìm Lam nhưng không thấy cô đâu, cô chạy đi tìm nhưng không có, cô đành bỏ về vì chẳng tha thiết gì với Lam thì tìm làm gì.

Trong căn phòng ấy, Lam tỉnh dậy, người cô lúc này lạnh hơn do nhiệt độ trong phòng. Cô ngồi dậy, bước xuống giường rồi mở cửa ra ngoài.

Cô xách chiếc giỏ màu xanh lên rồi đi ra khỏi nơi đó.

Dáng đi cô thất thểu, mệt mỏi nhưng cô vẫn ráng bước ra khỏi nói này.

Đường xá hôm nay tự dưng vắng hẳn, chỉ có một mình cô lẻ bóng đi giữa màn đêm.

Còn anh, khi quay lại phòng không thấy cô, anh đã vội vã đi tìm. Anh phóng thẳng chiếc BMW vào màn đêm sâu hút.

Anh đảo mắt xung quanh để tìm cô, cuối cùng thì cũng thấy cái bộ dạng thất thểu của cô đang đi trên lề, người cô mỏng manh, từng cơn gió thổi qua như muốn cuốn cô đi. Anh dừng xe lại, mắt nhìn cô – đau đớn.

Thấy có anh đèn phía sau nhưng cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quay lại.

Anh bước ra xe, tới gần cô.

-         Lên xe tôi đưa về.

Cô gật đầu rág nở một nụ cười gượng bước lên xe.

Dựa lưng vào ghế xe, cô thở dốc mệt mỏi, chợt anh cúi sát người cô kéo sợi dây ràng bảo vệ vào cho cô.

Chiếc xe phóng thẳng đi với vận tốc rất nhanh.

Lam ngồi trong xe im lặng không nói gì. Cô chỉ thầm mỉm cười.

-         Nhà cô ở đâu?

-         Chạy thẳng, rẽ trái ở ngã tư thứ nhất, rẽ phải ở ngã tư thứ 2 rồi chạy thẳng….rẽ trái…. rẽ phải… thì sẽ đến

-         Cô định chỉ đường cho tôi vào mê cung ?

Cô bật cười, im lặng, cô thầm liếc qua phía anh, mặt vẫn một kiểu lạnh ngắt ấy. Cô thở dài.

Cuối cùng cũng tới nhà, cô xuống xe kèm theo lời cảm ơn. Anh im lặng không nói gì, im lặng rồi phóng xe đi thẳng…

 Cô chỉnh quần áo rồi bước vào nhà, cũng lại đúng 9h, bị dượng chửi là chắc. Cô lại thở dài.

Tại phòng khách, dượng và mẹ cô đang ngồi trên ghế mặt nghiêm nghị nhìn cô.

-         Ngồi xuống đó. – bà Trà gằn giọng

-         Dạ….

-         Con đi đâu giờ này mới về.

-         Dạ con đi họp nhóm với bạn…

-         Con đấy nhé ! Tưởng mẹ là con nít à? Nói thật đi, đi đâu? – bà Trà nạt Lam rõ to

-         Con đi chơi, xin lỗi mẹ.

-         Con muốn qua Pháp à? – Verden hỏi khiến Lam giật bắn mình

-         Dạ không không..

-         Chuẩn bị đồ đi, tuần sau qua Pháp với ba. – ông nói rồi gạt điếu thuốc đang hút dở đi lên phòng.

-         Mẹ à…… con không đi đâu. – Lam nũng nịu

Bà Trà im lặng rồi bước lên phòng. Còn Lam ngồi đó, cô nhíu mày. Thật xui xẻo!!

Cô cũng đi ngay lên phòng, thay bộ quần áo dơ bẩn ra rồi nằm phịch xuống giường. Cô suy nghĩ lung tung về mọi điều, về người con trai lúc nãy, về việc đi Pháp …

Cô chìm vào giấc ngủ…..

Sau khi đưa cô về anh cũng quay trở về nhà, lên phòng anh. Anh nhìn lên chiếc giường mà ban nãy cô đã nằm, một người con gái thật đẹp hiện ra.

Anh nằm phịch lên giường, chợt thấy chiếc khuyên tay chữ “l”, anh đưa tay lên tai mình , chiếc khuyên tai của vẫn còn ở đó, còn chiếc xanh ngọc này?

Là của cô…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: