Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Trái đất ôm mặt trời

"Anh cứ ôm bao hy vọng nhìn về phía em.
Dù cho chúng ta là ngày với đêm"

---------------------------------

- Cuộc thi tuyển chọn?

Thanh Duy đứng trên nền gạch đá phủ rêu mỏng, khó hiểu ngước lên nhìn cậu bạn nhỏ của anh đang đung đưa trên ban công nhà trọ. Đứa nhỏ này tuy bé hơn anh tới 8 tuổi nhưng lại lắm trò, nhiều ý tưởng nhất cả nhóm. Cơ mà dẫu lắm trò vặt, nó vẫn ngốc nghếch và dễ tin người. Trong đầu anh tự động hình dung ra cái cảnh thằng nhỏ đang mải mê diễn cái vai khóc hu hu mẹ ơi hu hu, còn bọn lừa đảo trốn trong góc, xoè tay đếm cọc tiền 12 củ của nhỏ. Câu chuyện bị lừa của mình, Duy Khánh đã kể mấy lần. Lần nào anh với Minh cũng cười lăn cười bò. Đứa nhỏ này, Thanh Duy lắc đầu. Lại tin ba cái trò lừa bịp trên mạng nữa rồi.

- Em xem được ở đâu vậy? Bơn bớt tin người đi!

Duy Khánh lắc đầu nguầy nguậy. Nhỏ giơ tay lên, thề thốt chắc nịch.

- Này là cuộc thi của đài Y. Duy ơi, yên tâm đi, nguồn đàng hoàng óooo!

Thanh Duy rốt cuộc cũng thấy tò mò. Tuy còn ngờ vực nhưng vẫn hỏi thằng nhỏ:

- Thi cái gì cơ?

- Tuyển chọn nhóm nhạc á. Các nhóm nhạc thi với nhau, nhóm nào thắng thì được chọn debut, được ký hợp đồng với ra album liền trong vòng 1 tháng sau khi debut.

- Nhảm nhí vậy mà em cũng tin hả Khánh?

Thanh Duy giật giật mớ tóc loà xoà trước trán mình, hận không thể leo lên cầu thang mà khõ 2 cái vào đầu thằng nhỏ.

Duy Khánh nhạy bén thấy ông anh cả sắp sửa nổi cáu. Cậu vội vã giơ tay lên thề:

- Là thật đấy. Em gửi thông tin cho anh kiểm tra nhé. Gửi cho cả anh Minh nữa. Mấy cái này ảnh có khả năng kiểm chứng hơn tụi mình á! Hơn nữa...

Duy Khánh ngập ngừng. Bình thường cậu khá hoạt ngôn, muốn nói gì thì mấy ông anh không nói lại được. Nhưng chuyện này, cậu không biết có làm anh Duy của cậu phiền lòng không.

- Hơn nữa, không phải anh muốn làm ca sĩ à? Đây có thể là cơ hội để anh thực hiện ước mơ. Thử một lần cũng không mất gì, phải không nè?

Ánh nắng của buổi chiều tà hắt xuống mái tôn cũ kỹ đã rỉ sét phân nửa, rồi lại phản chiếu ngược lại lên trên gương mặt non nớt của Duy Khánh. Dưới khúc xạ của nắng, trông cậu rạng rỡ như mặt trời nhỏ. Đứa nhỏ này... Thanh Duy thầm nhủ. Tại sao một cậu nhóc đầy nhiệt huyết mà vẫn thuần khiết như Duy Khánh lại xuất hiện trong cuộc đời anh? Phải chăng ai đó phái đến bên anh một mặt trời nhỏ, soi rọi con đường anh khao khát được đi.

Thanh Duy vẫn luôn mơ ước được toả sáng trên sân khấu âm nhạc. Anh yêu ca hát và mong muốn được thể hiện năng lực của mình trước bao nhiêu khán thính giả. Nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép anh được thỏa mãn đam mê của mình. Anh không thể liều lĩnh đánh đổi những gì anh phải bảo vệ chỉ để theo đuổi ước mơ. Anh buộc phải chấp nhận hiện thực và giấu kín tâm tư của mình. Anh kìm nén bản thân trong một thời gian rất lâu. Lâu đến nỗi anh quên mất việc bộc lộ cảm xúc là như thế nào. Cho đến khi cuộc đời anh xuất hiện đứa nhỏ tên Nguyễn Hữu Duy Khánh.

Duy Khánh không đến một mình. Cậu dẫn theo một chàng trai ấm áp Thiên Minh và một cậu nhóc thẳng thắn Bùi Công Nam. Nhiều năm sau, khi nhớ lại những ngày ấy, Thanh Duy mới nghĩ: Tại sao bốn người bọn họ lại chơi được với nhau? Thậm chí bọn họ còn chơi rất thân. Thân đến nỗi muốn coi nhau như người nhà. Thân đến muốn rút ruột rút gan với nhau. Nhóm 4 người họ, tuổi tác cách biệt, gia cảnh không tương đồng, nghề nghiệp cũng chả có gì liên kết, lại còn có một nửa là học sinh trung học. Không có cái gì chung mà lại thương nhau như thể đã bên nhau cả thập kỷ.

Sau này, khi đã sống lý trí hơn, Thanh Duy mới tự thắc mắc. Chứ ngày đó, cả bốn người bọn họ, chẳng ai thèm băn khoăn hay đoái hoài gì. Duy Khánh là cái đứa lôi kéo lập nhóm, đương nhiên nhỏ lại càng thích sự đối lập của nhóm. Nhóc Nam vô tư, nhí nhảnh chắc chắn không biết nghĩ ngợi sâu xa. Thiên Minh luôn sống với một tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi thứ đến với mình, cho dù là lạ hay quen. Nên Minh chấp nhận một cách hiển nhiên. Còn anh, Thanh Duy, khi đó, yêu việc được ở bên 3 người kia. Anh yêu tha thiết, yêu đến cuồng nhiệt cái cảm giác được ở gần, được cười, được khóc, được nỉ non tâm sự cùng cả nhóm. Chính vì đặt quá nhiều tâm tư, tình cảm vào cái nhóm kỳ lạ ấy, nên khi Duy Khánh phản bội, anh là người phản ứng gay gắt nhất. Và anh cũng là người không chịu đựng được tổn thương nhất. Duy Khánh hủy hoại nhóm bọn họ, còn anh là người đẩy hai người còn lại ra xa.

Thanh Duy vẫn luôn day dứt, hối hận vì quyết định 10 năm trước của mình. Anh không biết nỗi đau của Minh và Nam lớn đến mức nào. Anh tự cho rằng anh là người đau khổ nhất. Rằng anh là người tổn thương nhất trong 3 người. Rằng anh đã mất tất cả sự dịu dàng của mình. Vì thế, anh đẩy Minh, đẩy Nam đi. Anh không muốn nhìn thấy hai người kia thêm nữa. Bởi chỉ cần nhìn thấy họ, anh sẽ thấy vết rách trong lòng anh ngày càng sâu hơn, rộng hơn.

Khi Minh và Nam rời đi, Thanh Duy bỗng thấy nhẹ nhõm. Anh thương 2 người họ, nhưng anh sợ hãi sự phản bội và nỗi đau. Mặt trời nhỏ của anh đã lặn mất, thế giới nhỏ nhoi của anh cũng đã vụn vỡ. Anh thu mình lại, đóng cửa trái tim anh, chỉ để ngăn vết rách trong lòng thôi lan rộng ra. Anh ích kỷ, cố gắng bảo vệ lấy một Thanh Duy lòng chằng chịt thương tích.

Duy Khánh biến mất, kéo theo sự tan rã của nhóm. Dù đã tìm cách đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu, theo thời gian, Thanh Duy dần nhận ra, chính anh mới là người khiến nhóm bọn họ không còn tồn tại. Mỗi ngày trôi qua, anh lại thêm ray rứt. Anh biết anh sai, anh càng không thể đối mặt với hai người bị anh đẩy ra xa. Vì thế, dù cho liên lạc của anh với Minh, với Nam không hẳn đứt đoạn nhưng quan hệ của ba người họ chẳng thể trở lại như xưa. Họ vẫn còn số điện thoại của nhau. Tết đến xuân về vẫn nhắn cho nhau đôi ba câu chúc mừng, nhưng đã không còn có thể tâm sự, giãi bày với nhau câu nào. Vài lần vô tình gặp nhau, bọn họ cũng chỉ gật đầu chào hỏi, xã giao như người chưa từng thân quen.

-----------------

Khi Thanh Duy phát hiện ra anh đã về đến nhà tự lúc nào, anh đang hoang mang đứng trước cửa nhà. Có thể đã quá mệt, anh không nhớ nổi mật khẩu của chính nhà mình. Anh trấn tĩnh trái tim xao động của mình, lấy điện thoại ra, định gọi cho bé Thảo trợ lý. Chưa kịp gọi đi đã nhận được một tin nhắn. Tên người gửi là Nam. Đây là số điện thoại riêng của Bùi Công Nam, không phải là số của ekip hay số dành cho công việc. Dù nội dung giữa anh và Nam luôn chỉ là về công việc, nhưng Nam vẫn dùng số điện thoại riêng này để nhắn cho anh. Liên hệ của hai người cũng chỉ là một bên đặt job và một bên nhận job. Bùi Công Nam sáng tác nhạc và anh mua bài hát, chỉ vậy thôi. Nam nhắn cho anh rằng cậu đã gửi demo bài hát mới cho anh, kêu anh check mail.

Thanh Duy đứng tựa lưng vào cánh cửa vẫn còn khoá của mình, chậm rãi check mail, mở bản demo mới nhận được ra nghe. Bài hát rất ổn, cực kỳ hợp với quãng giọng của anh. Bùi Công Nam vẫn luôn như thế, hiểu được tone giọng của anh hơn bất kỳ nhạc sĩ nào khác. Nghe đi nghe lại ba lần, Thanh Duy mới tắt đi và tìm kiếm số điện thoại trong danh bạ của mình.

Bùi Công Nam mất một lúc mới bắt máy. Bên kia điện thoại, Thanh Duy nghe thấy tiếng cậu ho húng hắng.

- Anh đã nghe bản demo cậu gửi rồi. Uh, không phải thay đổi gì nữa đâu. Anh chốt nhé!

- Anh muốn thu âm luôn không? Có cần em hỗ trợ gì không?

- Để anh tính sau. Giờ anh chưa muốn làm gì. Cậu gửi nhạc và hợp đồng trước cho anh là được. Cứ vậy đi!

- Vâng anh!

Bùi Công Nam đang định cúp điện thoại thì nghe tiếng Thanh Duy nói thêm. Anh nói rất chậm, giữa chừng còn ngừng lại một chút.

- Nam này ... Em có bao giờ nghĩ mặt trời ban trưa thật đáng ghét không? Nếu cứ mãi nhìn theo nó, đôi mắt của mình sẽ bị thiêu cháy. Nhưng mà con người thật kỳ lạ, dù mặt trời kia có dửng dưng như thế nào, vẫn cứ chờ đợi mặt trời mọc mỗi ngày.

Nam đoán rằng Thanh Duy hỏi nhưng có lẽ anh cũng không cần mình phải trả lời. Vậy nên Thanh Duy nói xong bèn cúp máy. Nam đặt điện thoại lên bàn, cầm ly cà phê còn lưng chừng lên uống cạn. Anh vô thức giật giật tóc. Trí nhớ của Nam không tốt. Anh hay quên mọi thứ và hay đánh mất đồ vì sự đãng trí của mình. Nhưng Nam biết thực ra anh dễ quên vì bản thân anh không quá chú tâm đến những thứ đó. Còn những gì đã khắc sâu trong tâm trí của anh, anh nhớ mồn một. Ví như ký ức về quãng thời gian 10 năm về trước, đối với anh, nó rất quan trọng. Anh không quên điều gì về nó, chẳng hạn như mặt trời của anh Duy.

Hồi đó, anh Duy rất hay nói về mặt trời nhỏ của ảnh. Ảnh ví Duy Khánh như một mặt trời nhỏ, soi rọi trái tim mình. Dù trước mặt Khánh, anh Duy hay trêu chọc nhỏ nhưng thực ra ảnh rất thích Khánh. Đến người không nhanh nhạy như anh còn nhận ra mà. Khi Khánh biến mất, anh Duy không bao giờ nhắc tới mặt trời nữa. Kể cả những bài hát anh Duy đặt hàng anh, chỉ cần lời có hai chữ "mặt trời" là ảnh sẽ yêu cầu đổi lại. Cho đến tận buổi tối ngày hôm nay. Nam đột nhiên xuất hiện một suy đoán:

Anh Duy nhắc đến mặt trời, phải chăng ảnh đã gặp lại người từng là mặt trời nhỏ của mình?

********

Au (Hoạ Sa):
- fic này viết bromance, nhìn qua thì giống all x Khánh cơ mà không phải đâu á. Noncp á mấy b.
- Chương sau đến Nam nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro