
XƯƠNG QUAI XANH
Xem hết "Singer" tập 9, Mạnh Tử Khôn tắt TV đang chiếu quảng cáo, đồng thời vứt điều khiển qua một bên.
Chậc, thật bực mình.
Mạnh Tử Khôn bực mình là có nguyên nhân.
Đầu tiên là vì Hoa Hoa của cậu hát đầu tiên mà còn hát tốt như vậy, khung cảnh cảm giác mười phần "Sơn Hải", xóa bỏ hình tượng nguyên tác lại thêm không ít yếu tố mới mẻ, trong mắt Mạnh Tử Khôn là bản cải biên hoàn mỹ, nhưng chỉ xếp hạng 5... Nghĩ tới đây, đứa nhỏ bắt đầu lo lắng thay cho lỗ tai của giám khảo.
Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, Hoa Thần Vũ mặc áo cổ V khoét sâu, xương quai xanh đều lộ hết ra ngoài cho người khác xem, lúc ẩn lúc hiện còn không biết che lại, nhất cử nhất động nhìn thế nào cũng như liêu nhân, mà không phải ở trước mặt cậu nữa. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Khôn chỉ muốn lập tức bay đến Trường Sa, đặt ai kia dưới thân hung hăng bắt nạt đến khóc thôi...
Nhưng thực tế thì bây giờ cậu không đi Trường Sa được, hai ngày nữa còn phải làm việc, đành cố gắng ở Bắc Kinh chờ thông báo đến.
Mạnh Tử Khôn thở dài cầm điện thoại lên, bấm một dãy số đã lâu không có động tĩnh.
Ngoài dự liệu của Mạnh Tử Khôn, điện thoại vang hai tiếng liền có người bắt máy. Đứa nhỏ như con cá giành lấy nguồn nước, từ trên giường bật dậy.
"Hửm? Tử khôn? Đã lâu chẳng gọi tới rồi đó.".
Nghe được thanh âm mà mình hằng mong nhớ, Mạnh Tử Khôn kiềm chế kích động hét lớn lên, lại kiềm chế kích động bay tới Trường Sa, gật đầu liên tục bên điện thoại.
Dù sao cũng hơn một tháng rồi chẳng gọi điện thoại cho anh...
Công việc của người yêu quá bận, Mạnh Tử Khôn lại không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi. Bản thân Hoa Thần Vũ có thì giờ để ngủ đã ít lắm rồi... Khoảng thời gian này thật sự giày vò cậu chết mất...
"Hoa Hoa ca, gần đây anh khỏe không?".
Hoa Thần Vũ phía đối diện tựa hồ suy tư một chút, nửa ngày sau thanh âm anh lại vang lên.
"... Em có thời gian thì đến Trường Sa đi... Anh... có hơi nhớ em... Khôn Khôn...".
Giọng điệu Hoa Thần Vũ mềm nhũn tám độ, đầu óc Mạnh Tử Khôn nháy mắt liền chập mạch, trong lòng chỉ còn lưu lại một suy nghĩ...
Đi mẹ công việc của cậu rồi...
***
Chạng vạng hôm sau, Mạnh Tử Khôn bước xuống máy bay lập tức xông thẳng tới khách sạn mà chương trình chuẩn bị cho ca sĩ.
Vội vàng nhận thẻ phòng từ tay trợ lý, lo lắng chờ thang máy hạ từ tầng năm xuống.
Chậc chậc chậc, chậm quá.
Dùng tấm thẻ vừa lấy từ chỗ trợ lý, mở cửa căn phòng nằm tận cùng hành lang lầu bốn.
Bên trong căn phòng, Hoa Thần Vũ mặc chiếc áo cổ V khoét sâu... Cái áo Mạnh Tử Khôn vừa thấy đã muốn xé toạc này, tận mắt nhìn anh mặc trước mặt mình lại là loại cảm giác khác...
"Wow, Tử Khôn em nhanh thật đó, anh còn nghĩ phải nửa đêm em mới đến cơ...".
Nhìn bộ dạng có vẻ mới vừa về khách sạn, không biết lại cùng ca sĩ nào thảo luận về âm nhạc, quần áo vẫn chưa kịp cởi ra.
Mạnh Tử Khôn híp mắt nghĩ.
"Ngày mai có việc gì thế?".
Mạnh Tử Khôn ngồi xuống bên cạnh Hoa Thần Vũ, một tay ôm vai anh dựa vào lòng mình. Hoa Thần Vũ chẳng phút phản kháng, ngoan ngoãn bất động trong lồng ngực Mạnh Tử Khôn.
"Ừ... Ngày mai phải tập dợt... Tập sau định hát "Giả Hành Tăng" với "Vô Tự Ca"...".
Hoa Thần Vũ cọ cọ vào lòng Mạnh Tử Khôn, chẳng thấy ánh mắt đứa nhỏ cứ nhìn chăm chăm lấy xương quai xanh anh.
Thật đẹp, muốn lưu lại ấn ký.
Mạnh Tử Khôn nuốt nước bọt.
Sự thực chứng minh cậu quả thật làm như vậy.
Mạnh Tử Khôn kéo Hoa Thần Vũ đến trước mặt mình. Anh có hơi bị dọa sợ, khẽ run run. Đứa nhỏ cúi đầu gặm cắn xương quai xanh anh, sức lực như một con sói nhỏ.
"Ừm... Tử Khôn... Được rồi... Ngày mai anh... Ưm... không thể mặc áo cao cổ...".
Hoa Thần Vũ đẩy Mạnh Tử Khôn ra muốn cậu ngừng lại, đứa nhỏ chẳng những không thôi, tay còn thăm dò vào quần áo anh, không ngừng mò mẫm.
Hoa Thần Vũ bị Mạnh Tử Khôn trêu chọc đến nhũn ra, liền biết màn làm tình hôm nay dừng chẳng được rồi, dứt khoát thuận theo cậu.
"Ừm... Em không thích anh trước mặt người khác mặc loại cổ V khoét sâu này đúng không?".
Hoa Thần Vũ kề đến bên tai Mạnh Tử Khôn, cậu có thể nghe rõ hơi thở của ai kia.
"Vậy lần sau anh chỉ mặc cho em xem.".
Mạnh Tử Khôn nghe tiếng lý trí vỡ vụn, không nhịn được nữa áp người kia lên giường.
Quần áo hoàn toàn là bị thô bạo cởi ra, Mạnh Tử Khôn hôn lên từng tấc trên cơ thể đối phương, tay xoa nắn hai điểm trước ngực anh. Hoa Thần Vũ không kiềm được mà mở miệng rên rỉ.
"Không sao đâu. Hoa Hoa ca, kêu lên đi, cửa em đóng rồi, không ai nghe được đâu.".
Mạnh Tử Khôn kéo khóa quần jean của Hoa Thần Vũ, ném quần qua một bên, lại cởi luôn hàng phòng tuyến cuối cùng.
Hoa Thần Vũ toàn thân chẳng chút che chắn hiện ra trước mắt cậu.
Mạnh Tử Khôn kiềm nén dục hỏa, lấy từ trong túi xách chai dầu bôi trơn, nhẫn nại cho một ngón tay vào thăm dò.
"A... Em... có chuẩn bị mà đến...".
Eo Hoa Thần Vũ được một tay khác của Mạnh Tử Khôn đỡ lấy, hồi lâu vẫn chẳng cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo, thật khiến anh có hơi căng thẳng. Mạnh Tử Khôn vỗ vỗ eo anh, ra hiệu mình sẽ ôn nhu.
"Hoa Hoa ca, lần này là tự anh động thủ đó.".
Mạnh Tử Khôn híp mắt cười nhìn gò má đang dần đỏ lên của Hoa Thần Vũ. Anh nghiêng đầu qua một bên. Những cử chỉ đáng yêu này đều được đứa nhỏ thu hết vào đáy mắt.
Đợi một ngón tay có thể ra vào thoải mái rồi, Mạnh Tử Khôn lại cho thêm ngón tay thứ hai.
"Ưm...".
Mạnh Tử Khôn nghe Hoa Thần Vũ không kiềm nổi mà rên một tiếng, quả thật êm tai chết được.
"Gần ổn rồi...".
Hoa Thần Vũ thiếu kiên nhẫn uốn éo eo, ra hiệu Mạnh Tử Khôn nhanh chút.
"Đừng gấp, em lo lắng cho cơ thể anh.".
Mạnh Tử Khôn cúi đầu hôn Hoa Thần Vũ, số lượng ngón tay tăng đến ba, đợi sau khi đã hoàn toàn thích ứng thì để lại một ngón tìm kiếm điểm mẫn cảm.
Cơ thể Hoa Thần Vũ cậu còn chưa đủ quen thuộc sao?
Rất nhanh ngón tay Mạnh Tử Khôn đã lướt qua nơi nào đó, Hoa Thần Vũ kiềm không được, tiếng rên rỉ bật khỏi miệng.
"Ưm... A... Tử khôn... Đừng chạm vào mà...".
Là nơi này.
Mạnh Tử Khôn xấu xa lướt qua điểm mẫn cảm kia lần nữa. Thấy bộ dạng Hoa Thần Vũ cắn môi nén tiếng rên, đứa nhỏ nhíu nhíu mày, như trừng phạt mà mạnh mẽ xoa nắn hai điểm trước ngực ai kia.
"Ngoan, kêu lên, cho em nghe một chút.".
Hoa Thần Vũ vẫn quật cường không nhìn thẳng Mạnh Tử Khôn, môi dưới bị anh cắn đến tím bầm, đứa nhỏ cuối cùng mới rút ngón tay ra.
"Hoa Hoa ca, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.".
Mạnh Tử Khôn hai ba cái đã giải quyết xong quần áo mình, tính khí cương cứng không chút do dự chen vào tiểu huyệt Hoa Thần Vũ, từng chút từng chút chen đến nơi sâu nhất.
Tính khí với ngón tay dù sao cũng có khoảng cách, gần hai tháng nay chẳng bị người động tới, Hoa Thần Vũ không thích ứng kịp.
"Ư... Lớn quá...".
Hoa Thần Vũ nhíu mày, hai tay nắm chặt drap trải giường không buông, đôi chân bị Mạnh Tử Khôn mạnh mẽ gác trên bả vai. Toàn bộ nơi tư mật khiến người ta xấu hổ đều bại lộ trước mặt đứa nhỏ, Hoa Thần Vũ cầm gối bưng kín mặt mình.
"Hoa Hoa ca, anh thả lỏng.".
Hoa Thần Vũ nghe lời thả lỏng ra. Mạnh Tử Khôn thấy bên trong không chặt như vậy nữa liền quyết tâm, ưỡn eo một cái, dứt khoát chen tới nơi sâu nhất.
"Ưm... A... Tử... Tử Khôn...".
Cậu hài lòng nghe người dưới thân thở dốc, nhưng Hoa Thần Vũ lại không quá dễ chịu.
Cảm giác bị xỏ xuyên chẳng thích chút nào.
"Tử Khôn... Quá... Quá sâu... Ra... Rút ra đi... A...".
Không đợi anh nói xong, Mạnh Tử Khôn đã trực tiếp hôn lên đôi môi xinh đẹp của Hoa Thần Vũ, đầu lưỡi dễ dàng cạy hàm răng ra, khuấy đảo đầu lưỡi đối phương.
Hạ thân chẳng chút khách khí chậm rãi trừu sáp.
Hoa Thần Vũ hai tay vô lực khoát trên lưng Mạnh Tử Khôn, đã lâu chưa làm khiến anh không thích ứng kịp động tác của đứa nhỏ.
Đến lúc nhận ra người dưới thân sắp hết dưỡng khí mới lưu luyến rời khỏi, Mạnh Tử Khôn thấy khóe mắt Hoa Thần Vũ hồng hồng, bộ dạng bị người khi dễ.
Nội tâm Mạnh Tử Khôn thầm thoả mãn, dáng vẻ ấy chỉ có Mạnh Tử Khôn cậu mới khi dễ thành, cũng vui vẻ khi dáng vẻ ấy chỉ có mình cậu thấy.
"Hoa Hoa ca, đừng khóc, em đau lòng.".
Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng Mạnh Tử Khôn lại tăng nhanh tốc độ trừu sáp. Khoái cảm cực độ, Hoa Thần Vũ muốn chạm vào nơi phía trước đã cứng đến không chịu được, liền bị Mạnh Tử Khôn ngăn cản.
"Hôm nay anh chỉ có thể dùng mặt sau mà bắn, lão sư.".
Quay về cách xưng hô xa lạ hồi mới bắt đầu quay Minh Nhật Chi Tử, Mạnh Tử Khôn dọa Hoa Thần Vũ sợ hoảng hồn. Tốc độ trừu sáp phía sau đột nhiên nhanh hơn, hai hạt trước ngực cũng bị hôn liếm không ngừng, khoái cảm cực hạn khiến Hoa Thần Vũ đạt cao trào. Anh ôm lấy Mạnh Tử Khôn, đợt lên đỉnh đầu tiên trong đêm nay...
"Ha a...".
Một luồng bạch trọc bắn trên drap giường. Tay Mạnh Tử Khôn lần mò từ cần cổ Hoa Thần Vũ xuống dưới vuốt ve, trêu chọc cơ thể mẫn cảm sau cao trào của anh.
"Ưm... Ô... Tử Khôn... Không cử động mà...".
Mạnh Tử Khôn nghe thấy lời đối phương, vẻ mặt lướt qua chút cân nhắc, cậu hơi dùng sức, duy trì tư thế xỏ xuyên bế Hoa Thần Vũ lên.
Đột nhiên bị bế dậy, Hoa Thần Vũ ôm chặt cổ đứa nhỏ. Mạnh Tử Khôn lại ngồi xuống, khiến ai kia dạng chân trên người mình.
Hoa Thần Vũ bị ép buộc nhìn thẳng vào mắt Mạnh Tử Khôn.
"Ư... Em muốn làm gì...".
Hầu như chẳng còn khí lực đẩy đứa nhỏ ra, Hoa Thần Vũ chỉ đơn giản ôm cổ Mạnh Tử Khôn, khoác đầu lên bả vai cậu, môi thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ không kiềm chế được.
"Đổi tư thế thao anh.".
Mạnh Tử Khôn có thể nghe được hơi thở cùng tiếng thở dốc của ai kia, tâm tình cực kỳ tốt, hạ thân vẫn chẳng ngừng chuyển động. Hoa Thần Vũ đương nhiên chịu không nổi.
Tư thế cùng cường độ tình ái cao như vậy... Thật ra Hoa Thần Vũ bảo Mạnh Tử Khôn đến, vốn là muốn dẫn cậu nếm thử mỹ thực của Trường Sa, có điều... hiện thực lại khiến anh hối hận phát điên rồi.
"Ô... Tử Khôn... Anh không muốn...".
Hoa Thần Vũ nức nở xin tha. Mạnh Tử Khôn đau lòng lau nước mắt cho đối phương. Anh khó chịu quay đầu sang chỗ khác, chẳng chút cảm kích.
"Hoa Hoa ca, chờ em, có được không?".
Không giống nụ hôn đầy tính xâm lược vừa nãy, Mạnh Tử Khôn hôn lên kẻ cầm đầu toàn bộ... xương quai xanh xinh đẹp kia.
"Ưm... Đừng... Nhột quá...".
Hoa Thần Vũ dần dần quen với việc phía sau bị cự vật trừu sáp qua lại, thấy Mạnh Tử Khôn hôm nay hình như cứ túm lấy xương quai xanh của mình không tha, nghĩ thầm ngày mai thế nào cũng phải mặc cao cổ...
"Xương quai xanh, sau này đừng dễ dàng cho người khác xem nữa.".
Mạnh Tử Khôn đột nhiên dùng sức cắn xuống xương quai xanh bên phải, đổi lấy tiếng rên của anh.
"Vậy nên... Ô... Em vì vậy... Mới... A... Em chậm chút...".
Mạnh Tử Khôn cũng chẳng muốn trả lời vấn đề này của Hoa Thần Vũ, lần hai đặt anh dưới thân mạnh mẽ thao lộng. Tiếng nức nở cùng thở dốc của anh dễ nghe chết được.
"Mạnh... Mạnh Tử Khôn... Em... Em... Ưm... Ha a...".
"Hoa Hoa ca, em muốn tiếp tục.".
***
Kết thúc một đêm làm tình, Mạnh Tử Khôn lau rửa giúp Hoa Thần Vũ đã ngủ thiếp đi, phát hiện người trong lòng hình như lại sụt chút cân.
Nhẹ nhàng bế ai kia đã sạch sẽ đặt lên giường, đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng, ôm anh vào lòng, ngủ thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro