Phần hai
Xướng ca
Nguyên văn: Quỷ Nương Tử
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trấn Đông, dưới chân Ngọa Sơn, thuộc Nam Quốc có một đoàn hát nổi tiếng tên là Phấn Mị, nổi danh khắp vùng Tây Nam.
Lúc đoàn hát mới mở chỉ có một ca nương hát chính. Dân gian đồn rằng, nàng có dung mạo mê người, tư dung như họa, cười đẹp như hoa.
Giọng hát của nàng mềm mại thánh thót lúc thì trong như nước chảy, lúc thì vang như chuông ngân vô cùng mê người. Nhờ có nàng mà đoàn hát ngày một ăn nên làm ra, nhanh chóng nổi tiếng khắp vùng Tây Nam rồi vang danh tới tận kinh thành.
Mỗi lần nàng đứng trên đài cao cất tiếng hát, dưới đài đều đông đúc khách nhân tới dõi theo nàng, vì một đoạn xướng ca của nàng mà say mê không dứt, vì phong thái thướt tha của nàng mà quyến luyến không nỡ rời đi một cái liếc mắt.
Danh tiếng ngày một đồn xa, đoàn trưởng làm ăn phát đạt, đoàn hát không ngớt tiếng ca.
Vì để phát triển đoàn hát, đoàn trưởng tuyển thêm về một ca nương nữa.
Ca nương này là một nữ tử đoàn trưởng tình cờ gặp trong dân gian, nàng là một tiểu cô nương mới độ trăng tròn theo cha rong ruổi mãi nghệ, nay đây mai đó. Người trong đoàn hát ưu ái gọi nàng là Tiểu Phương.
Ngày mà Tiểu Phương lên đài lần đầu tiên, dưới đài ồn ã tiếng cảm thán, lời khen không dứt. Toàn bộ khách nhân dưới đài hôm đó dường như đều vì một câu hát của nàng mà say mê hết thảy.
Cảnh tượng này là lần đầu xảy đến ở Phấn Mị Lâu của đoàn hát Phấn Mị. Liên tiếp nhiều ngày sau đó, rồi thời gian dài sau đó những vở kịch được xướng trên đài hát chính đều là Tiểu Phương.
Rồi dần dà trong dân gian lời đồn lan truyền về Phấn Mị Lâu không còn nói về một ca nương mang dung mạo mê người, có tiếng hát như nước chảy chuông ngân nữa mà đổi thành: "Phấn Mị Lâu có ca nương xinh đẹp tuyệt trần, tên gọi là Tiểu Phương, giọng xướng như oanh ca yến hót khiến vạn người si mê".
Khách nhân vì nàng mà đến, đài cao vì nàng mà rực rỡ đêm ngày. Mỗi câu hát mỗi nụ cười của nàng đều khiến người người lưu luyến.
Truyện kể rằng có một vị công tử là khách quen của Phấn Mị Lâu, thường hay lui tới. Sau này vì say đắm Tiểu Phương cô nương mà không ngại trợ giúp đoàn trưởng không ít lần, chỉ mong sao có thể hẹn gặp riêng tiểu ca nương kia mà giãi bày tâm ý. Cũng không quản đội mưa, đội nắng ngày ngày lui tới Phấn Mị lâu, dù không có mở đài cũng chỉ để chờ cho được câu trả lời của ái nhân.
Người ta gọi hắn là Kiều gia công tử. Là đại công tử thế gia, thế nhưng lại không quản ngại điều tiếng mà ngày ngày lui tới nơi phường ca đài xướng; dù bị gia tộc phản đối cũng vẫn mong muốn được kết tóc trăm năm cùng một đào hát.
Vì say mê một ánh mắt của người mà quyến luyến hết thảy ấy vậy mà vị trí có được trong lòng ái nhân lại vĩnh viễn không thể bằng một đoạn ca xướng đi xướng lại.
Tiểu Phương nói trong lòng nàng chỉ có đài cao rực rỡ này, cũng chỉ có kịch múa xướng ca, chuyện tình cảm nam nữ nàng chưa từng nghĩ đến, hiện tại cũng không muốn quan tâm. Nàng chỉ muốn hết mình trên đài cao mà cất tiếng hát làm vui lòng khách nhân, chứ chưa muốn vì một người duy nhất mà bước xuống đài vĩnh viễn không được cất tiếng hát nữa.
Cái gọi là tương tư thành chấp niệm đâu thể nói muốn bỏ là có thể bỏ dễ dàng như vậy. Kiều gia công tử kia dẫu bị từ chối vẫn hết lòng quan tâm, săn sóc ái nhân. Dù cho hết lần này đến lần khác bị cự tuyệt vẫn nguyện một lòng si mê mà dõi theo từng bước chân người.
Người ta thường cho rằng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", đối với vị Kiều gia công tử kia thì đúng là nhất kiến chung tình, vì lỡ say mê một khúc hát của ái nhân mà nguyện thề không thay lòng đổi dạ. Nhưng đối với cô nương Tiểu Phương thì lại khác.
Nàng từng tâm tâm niệm niệm vì ca vũ mà trọn đời trên đài, vì một khúc hát mà trọn đời xướng họa. Ấy vậy mà lại vì một nam nhân mới gặp lần đầu mà tự mình cất bước xuống đài, dù chỉ được nhận bối phận thiếp thất vẫn nguyện trọn đời thủy chung. Mà người nam nhân đó là ai, lại không phải là Kiều gia công tử nhất kiến chung tình với nàng kia.
Danh tiếng của Phấn Mị Lâu vang khắp gần xa, lan truyền đến cả nơi kinh thành xa hoa lộng lẫy.
Ngày đó là sinh thần của Nghiên Thái Phi, Khang Vương vì để tỏ lòng hiếu thuận lại biết mẫu phi thích nghe hát xướng mà đặc biệt cho mời đoàn hát Phấn Mị từ Tây Nam xa xôi đến kinh thành.
Ngày đó người hát chính cũng vẫn là nàng Tiểu Phương xinh đẹp tuyệt trần. Vẫn là phong thái ấy khiến người người si mê, vẫn là giọng xướng ấy khiến người người say đắm.
Trong suốt buổi diễn ánh mắt của vị Khang Vương kia luôn dõi theo nàng, mà trùng hợp thay tâm tư của nàng cũng tự nguyện mà cuốn theo từng cái liếc mắt ngọt ngào ấy.
Đoàn hát ở lại kinh thành mười ngày, trong vòng mười ngày ngắn ngủi đó cũng đủ khiến Tiểu Phương cô nương kia nảy sinh tình ý mà nguyện một lòng một dạ với Khang Vương – người mà nàng mới chỉ gặp lần đầu.
Tiểu Phương ngỏ ý với đoàn trưởng, nàng không muốn về Tây Nam nữa. Khang Vương đã hứa sẽ đón nàng vào phủ, yêu thương, chăm sóc nàng; dù không thể cho nàng danh phận thê tử cũng quyết không để nàng phải chịu mảy may thiệt thòi nào.
Kiều gia công tử kia hay tin thì tức tốc đến kinh thành, làm loạn đòi gặp nàng. Vậy mà không những không gặp được còn bị hộ quân của vương gia đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Hắn kiên trì gửi thư cho nàng. Bày tỏ có, khuyên nhủ có, van xin có, đe dọa có; suốt 3 tháng trời. Đến cuối cùng một lá thư hồi âm của nàng cũng không có, thậm chí ở kinh thành lâu như vậy mà đến một lọn tóc mai của nàng, hắn cũng chưa từng được thấy qua.
Lại nói về đoàn hát Phấn Mị, sau khi trở về Tây Nam, người hát chính trong các vở xướng bây giờ toàn bộ đều là ta. Thế nhưng cảnh tượng khách nhân đông đúc dưới đài, người nói, kẻ cười, muôn lời cảm thán như trước giờ lại không còn nữa ...
Lại nghe nói Kiều gia công tử kia sau khi từ kinh thành trở về thì như cái xác không hồn. Gia nhân của Kiều gia đồn nhau rằng hắn vì bị Tiểu Phương cự tuyệt mà đau lòng phát điên nhốt mình trong phòng không ăn không uống.
Lại có kẻ đồn, nửa đêm canh ba trong phòng đại công tử Kiều gia thường vang lên tiếng hát xướng khàn đặc mà tha thiết, rồi lại một hồi khóc lóc trách than, rồi lại tiếp tục ca xướng. Đoạn mà hắn xướng chính là đoạn hát nổi tiếng nhất của Tiểu Phương trước kia ở Phấn Mị Lâu.
Một tháng sau hắn đến Phấn Mị Lâu, bao trọn ca lầu một mình nghe hát. Thế nhưng lần này người hát cho hắn nghe không còn là ái nhân mà trong lòng hắn luôn tương tư, nhung nhớ nữa mà lại là ta.
Ngươi nghĩ xem lúc nghe hát hắn bày ra vẻ mặt gì?
Không ngờ thay, hắn lại trơ trơ khuôn mặt, trừng mắt, chằm chằm nhìn ta.
Vì ái nhân mà say mê một khúc hát, ấy vậy mà đến một ngày người đứng trên đài kia lại là một người khác. Vẫn khúc hát ấy nhưng kẻ xướng kia lại không phải là người năm đó khiến hắn rung động, khiến hắn vì lỡ đón được một cái ánh mắt mà nguyện ý nhất kiến chung tình.
Ta còn có thể làm sao? Ái nhân của hắn đến cuối cùng cũng không yêu hắn thì ta còn có thể làm thế nào?
Cũng giống như ta đang dành tất cả khí huyết mà ca múa trên đài thế nhưng khách nhân bên dưới lại không mảy may nhếch môi mà nở một nụ cười thì ta còn có thể làm sao?
Ta cũng từng ở trong phong quang vô hạn mà vui vẻ cất tiếng hát. Vì "trăm vạn" khách nhân dưới đài mà không ngớt tiếng ca. Cũng từng được ngàn người yêu thương, mong ngóng.
Vậy mà chỉ vừa bước ra sau đài đến dáng vẻ ta như thế nào, giọng hát ta ra sao, nụ cười của ta, ánh mắt của ta hết thảy mọi thứ đều tan biến như chưa từng xuất hiện. Khách nhân dưới đài kia, một ngày nào đó phải chăng đến tên của ta cũng không còn nhớ nữa?
Đoàn hát Phấn Mị hôm nay cũng được mời đến trấn bên cạnh biểu diễn, người đều đã đi hết vậy nên tối đó trong sảnh đường của Phấn Mị lâu chỉ có duy nhất hai người. Ta trên đài say mê ca múa, Kiều gia công tử dưới đài yên lặng lắng nghe.
Khúc "Tư tình" mới xướng được một nửa, vị khách nhân dưới đài kia dường như đã chán nản không muốn nghe tiếp nữa.
Hắn đứng dậy, tiến bước gần hơn về phía đài hát.
Ta cảm thấy vạt váy mình bị giật mạnh một cái khiến bản thân mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống sàn. Không thể nào có chuyện ta dẫm phải váy, bao nhiêu năm ca múa trên đài ta chưa bao giờ vô tình dẫm phải váy hay làm mắc tóc vào trang sức. Đến lúc hoàn hồn lại ta mới nhận ra thì ra là vị Kiều gia công tử kia đang nắm lấy một góc váy ta.
Hắn nhìn chằm chằm vào góc váy của ta không ngẩng đầu lên.
"Ngươi không phải nàng ấy sao lại hát khúc Tư tình?"
"Nàng ấy mới là hát chính của Phấn Mị lâu, nàng ấy đâu rồi? Ngươi là ai?"
"Cái gì mà 'tình càng say thì càng khó dứt' lại cái gì mà 'rượu càng nồng thì càng khó phai' cơ chứ? Ta yêu nàng ấy như vậy, tại sao đến cuối cùng nàng ấy cũng không thực sự quay đầu lại nhìn ta lấy một lần?"
Có lẽ hắn điên rồi. Vì tình mà điên rồi. Hắn đau lòng, thống hận, nhung nhớ,...
Hỏi ta những câu hỏi như thế, chắc hắn không còn tâm tư nào để nghĩ xem ta sẽ cảm thấy thế nào trước những câu hỏi của hắn đâu nhỉ?
Ta cũng là hát chính của Phấn Mị lâu cơ mà. Khúc "Tư tình" này trên đài ta cũng từng hát qua rồi cơ mà? Hắn là khách lâu năm của Phấn Mị lâu chắc chắn hắn cũng từng nghe qua ta hát rồi cơ mà? Hắn cũng qua lại Phấn Mị lâu không ít lần, cũng từng có nói chuyện qua với ta. Vậy mà bây giờ hắn lại hỏi "Ta là ai?".
Danh tiếng của Phấn Mị lâu trước kia vì ta mà vang xa thiên hạ. Có biết bao nhiêu khách nhân đến dù phải chen chúc dưới đài cũng muốn được nghe ta hát. Ấy vậy mà đến bây giờ đến tên của ta bọn họ cũng chẳng nhớ nữa rồi.
Phải chăng một ngày nào đó bóng dáng của ta sẽ hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại trong trí nhớ của họ?
Vị Kiều gia công tử kia vẫn không ngừng lẩm bẩm, tay hắn vẫn siết chặt vạt váy của ta. Sau một hồi không thấy ta lên tiếng, hắn dần trở nên điên cuồng.
Hắn vừa gào thét, vừa chạy đi đẩy đổ tất cả giá nến trong sảnh đường. Lửa cháy bén vào rèm che trên đài hát rồi lại bén vào cột nhà,... rồi lại bén lên y phục của ta.
Y phục hát xướng là tầng tầng lớp lớp gấm, lụa. Thật đẹp, cũng thật dễ bắt lửa a...
- Ngươi có đau lắm không? ~ Ca nương kia chợt cất tiếng hỏi.
Chắc là đau lắm a... cảm giác lúc đó ta gần như không nhớ nổi nữa. Lửa quấn lấy thân, rực rỡ mà bao phủ khắp sảnh đường.
Ngươi thử tưởng tượng xem cảnh tượng lúc đó không phải rất đẹp sao?
Nếu đến tên của ta mà bọn họ cũng không nhớ thì Phấn Mị lâu này cũng không nên tồn tại làm gì nữa cả. Suy cho cùng Phấn Mị lâu còn không phải là nhờ ta nên mới được gây dựng nên đó sao.
Ngọn lửa mà Kiều gia công tử kia đốt lên hôm đó dường như chính là sự tự giải thoát cho hắn, lại cũng là sự giải thoát cho chính bản thân ta.
Nếu đã không còn ai muốn nghe ta hát nữa vậy thì đài cao này cũng không cần tồn tại làm gì cả?
Ngươi nói xem ngươi vì yêu nghiệp xướng ca mà nguyện trọn đời quẩn quanh trên đài. Ngươi cất tiếng hát vì ai? Lại vì ai mà cố ý điểm trang như họa? Vì cái gì mà nguyện ý cả đời không bước chân xuống khỏi đài hát, liệu có phải chỉ vì yêu thích cái nghiệp xướng ca?
~Giọng nói vô diện mang theo bội phần cay đắng mà cất cao. Từng lời chất vấn đều như đâm thẳng vào tim một ca nương như nàng.
Phải, nàng vì cái gì mà mang chấp niệm với kịch múa xướng ca như vậy? Lại vì cái gì mà mãi quyến luyến không muốn rời xa đài hát? Nếu thực sự có một ngày nàng hát trên đài mà dưới đài không có ai nghe thì nàng phải làm sao?
Đài hát này chỉ nên vì nàng mà tỏa sáng, ca lầu này chỉ nên vì nàng mà khách nhân nhộn nhịp, không ngớt tiếng ca... Nếu một ngày nàng không còn được cất tiếng hát trên đài cao này nữa, nếu một ngày dưới đài kia không còn người nào muốn nghe nàng hát xướng nữa, thì đài cao này ... ~
- Nếu đến một ngày những khách nhân từng vì ta mà say mê nghe hát dưới đài kia quên đi hình bóng của ta, quên đi tên của ta, quên đi tiếng hát của ta, thì đài hát này thiết nghĩ cũng không nên tồn tại làm gì nữa. Nó chỉ nên vì ta mà rực rỡ đêm ngày thôi, bởi ta cũng nguyện vì nó mà trọn đời xướng ca cơ mà...
Đêm đó trăng tròn vành vạnh, lẽ ra phải là một đêm trăng thanh, gió mát, hữu ý hữu tình. Ấy thế mà ở phía Tây của một thành trấn tấp nập dưới chân Ngọa Sơn kia, lửa đang cháy rực trời.
Ngọn lửa rực rỡ mà nóng bỏng ấy đang ngùn ngụt mà bốc cao lên, cảm tưởng như chỉ cần thêm vào một cơn gió ngọn lửa ấy liền có thể vươn cao tận trời mà nuốt trọn lấy vầng trăng nhỏ bé xa xăm đang tỏa sáng dịu dàng kia.
Nơi đang bị ngọn lửa ấy bao trùm chính là một ca lâu nằm ở phía Tây thị trấn – Phấn Mị lâu. Phấn Mị lâu vốn là ca lâu nổi tiếng gần xa, thậm chí danh tiếng của nó còn vang đến tận kinh thành; có không ít những vị quyền cao chức trọng đã từng đến nơi đây nghe hát. Cái trấn nhỏ này sở dĩ có thể trở nên phồn thịnh như bây giờ một phần cũng là nhờ có ca lâu này.
Nơi vốn phồn hoa, rực rỡ như vậy hà cớ gì lúc này lại phải chịu cảnh ngùn ngụt lửa thiêu...?
Đêm trung thu trăng tròn vành vạnh, ở trấn Đông thuộc Nam Quốc, Phấn Mị lâu – ca lâu nổi danh nức tiếng gần xa, được người người biết đến kia lúc này đang bốc cháy ngợp trời.
Không ai biết rằng một nơi vốn nổi danh là phồn hoa, rực rỡ như thế tại sao lại bị lửa thiêu. Người ta chỉ biết rằng lúc đó ở trong ca lâu bị thiêu cùng còn có một ca nương của đoàn hát Phấn Mị. Còn ca nương đó là ai? Tại sao nàng lại ở đó?... Thì chẳng ai biết cả.
Còn có lời đồn rằng: trong lúc lửa đang cháy, một số hộ dân sống gần Phấn Mị lâu còn nghe thấy một tiếng hát xướng phát ra lẫn trong tiếng lửa cháy lách tách và tiếng xà ngang đổ sập.
Tiếng xướng thê lương mà cao vút như tiếng xé gió. Tiếng xướng ca đứt đoạn kèm theo tiếng khóc tỷ tê như oán trách không ngừng vang lên tận cho đến khi lửa đã sắp tàn vẫn mãi văng vẳng trong không gian, quyến luyến không muốn rời...
Hỏi khách nhân:
Thế nào là đài cao, mỹ nhân xướng ?
Thế nào là đài cao xa vời vạn trượng ?
Thế nào là thú: nhất tửu, nhất ca, nhất tình ?
Lại thế nào là tương tư ?
Để ta vì say mê một khúc hát mà trọn đời quẩn quanh trên đài.
Để người vì say mê một ánh mắt mà quyến luyến không trở lại.
Đài kia cao xa vời vạn trượng
Dưới đài vắng bóng cố nhân ."
...
Nơi vốn rực rỡ, phồn hoa suốt đêm ngày nay chỉ còn là một đống tro tàn, đến một chút nhiệt khí cuối cùng cũng sắp nguội lạnh mất rồi.
Cũng tại nơi này trước kia hình như cũng từng có một ca lâu nổi tiếng vang danh thiên hạ nhưng đến cuối cùng cũng phải chịu số phận hóa đống tro tàn.
Mà trong trận hỏa hoạn năm đó ngoài lầu cao đài các rực rỡ, chìm trong biển lửa ngút trời còn có một ca nương của đoàn hát.
Không ai còn nhớ ca nương đó mang dáng vẻ thế nào, ca lâu kia vì sao mà cháy rụi; còn tồn tại mơ hồ trong những lời đồn đại của dân gian chỉ là cái tên của ca lâu đó, người ta đồn rằng ca lâu đó cũng tên là Phấn Mị lâu...
Thiên tình vạn mối tương tư
Phong hoa tuyết nguyệt chuốc ưu phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro