Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Dàn đồng ca

Lisa thấy thật kỳ lạ khi cô không muốn những điều này kết thúc. Cô không thích lắm ý tưởng đến nhà thờ, nhưng cách Jisoo, cô gái có đôi môi hợp với màu tóc của mình và những người trong dàn đồng ca mang lại khiến cô hơi tò mò. Cô phải thừa nhận rằng, âm nhạc luôn đẹp dưới mọi hình thức. Trong khi dàn đồng ca hát, quần chúng cũng tham gia cùng, đủ yên tĩnh để không làm át đi những người đã dành hàng giờ luyện tập. Đủ yên tĩnh để không làm át đi những người độc tấu. Có người nhắm mắt, lắc lư qua lại, có người nắm tay người bên cạnh. Lisa yêu thích sự thống nhất, nhưng việc mất nhiều thời gian để nhớ Kinh thánh thì không. Cái nhìn của gia đình khiến cô nhớ lại sự căm thù mà cô đã phải chịu đựng ở trường thời trung học và ở nhà suốt tuần qua.

"Điều này thật vui phải không? Con thích mà phải không?" Lisa biết mẹ cô muốn nói đó là một câu hỏi, nhưng nó giống như một lời tuyên bố hơn. Có vẻ như bà đang cố thuyết phục bản thân rằng con gái mình bắt đầu giác ngộ và không lâu nữa cô đưa một người đàn ông về nhà, thừa nhận rằng thật ngớ ngẩn khi cô nghĩ mình bê đê. Gia đình Lisa chăm chú theo dõi cô, chờ đợi câu trả lời của cô. Ánh mắt của Lisa lướt qua họ vài lần. Bây giờ là lúc để họ nói rằng họ đang nói đùa. Họ cần về nhà. Và rằng họ sẽ không bao giờ lôi cô vào nhà thờ nữa.

Tất nhiên, điều đó không bao giờ xảy ra.

"Xin lỗi, con muốn đi vệ sinh." Cô lầm bầm trong hơi thở, lướt nhanh qua hai người họ. Cô nghe thấy họ gọi tên mình vài lần, nhưng cô quyết định coi như họ đang nói chuyện phiếm trong nhà thờ để cô khỏi phải nghe. Khi tìm thấy WC, cô lao đến bồn rửa, nắm chặt lấy và nhìn mình trong gương. Cô run rẩy, các khớp ngón tay bắt đầu trắng bệch vì nắm quá chặt đá granit.

Tại sao gia đình cô không thể chấp nhận? Tại sao họ không thể giống như cha mẹ của Seulgi? Chắc chắn, cha của Seulgi đã mất một thời gian để quen với sự thật là Seulgi bê đê, nhưng cuối cùng ông đã thích nghi với điều đó và ông sẽ không bao giờ lôi nó đến nhà thờ để cố gắng thanh tẩy nó. Mẹ của Seulgi không nhìn nó khác đi một giây, câu đầu tiên bà hỏi không phải là "Con có chắc đây không phải là một giai đoạn?" mà thay vào đó là "Con có bạn gái chưa?"

Để trở nên bình thường ở nhà và trong một đất nước vốn đã hổ thẹn về bạn thì bạn phải thật xuất chúng. Để có một nơi an toàn thì bạn phải biết rằng bạn không được đánh giá là quá xinh đẹp. (Nguyên văn là To be normalized in your home in a country that already was ashamed of you must be so beautiful. To have a safe space where you know you aren't judged must be so beautiful.)

Trong một khắc, Lisa đã tức giận với Seulgi.

Cô biết mình không nên như vậy. Cô biết đó không phải là lỗi của Seulgi vì bố mẹ nó hoàn hảo theo đúng nghĩa đen. Cô biết đó không phải là lỗi của mình khi cô có thể đưa bạn gái về nhà mà không có sự im lặng khó xử trên bàn ăn và "Cuốn gói đồ ngay!"

Nhưng Chúa ơi, cô đã nổi giận.

"Em ổn chứ?" Lisa giật nảy mình trước giọng nói nhẹ nhàng đó, một tay cô thả ra và áp vào ngực.

"Chúa ơi!" Lisa dừng lại, nhìn cô gái kia qua gương. Jisoo. Cô gái có cha mẹ điều hành nhà thờ. "Tôi xin lỗi"

Có lẽ việc nhân danh Chúa sai sẽ khiến cô ấy bị đuổi. Tuy nhiên, điều này rất đáng để hy vọng.

"Không, không sao. Nhưng thực sự, em ổn chứ?" Jisoo đặt tay lên tay Lisa và Lisa đã dịu đi đôi chút, không còn bám chặt lấy bồn rửa nữa. "Ừm, tôi ổn." Lisa bỏ tay khỏi tay Jisoo, hai tay kéo thẳng áo sơ mi lại.

"Em là Lisa nhỉ? Bố mẹ tôi đã kể cho tôi nghe về em trước khi buổi lễ bắt đầu. "Jisoo nở một nụ cười tử tế, lùi lại một chút để cho Lisa không gian. Lisa gật đầu thở dài, chậm rãi dựa lưng vào bồn rửa.

"Tôi là Jisoo" Cô ấy đưa tay ra và Lisa bắt lấy, cô cúi đầu lắc nhẹ để thoát ra khỏi điều vừa nghĩ "Tôi phát điên vì gia đình tôi kỳ thị bê đê và con gái vị linh mục lại đang đứng ngay trước mặt tôi. Tôi không thể biết liệu mẹ cô ấy đang cố nói với tôi rằng cô ấy bê đê hay thực tế cô ấy siêu kỳ thị bê đê"

"A, tôi xin lỗi, Jisoo. Hôm nay tôi có một ngày rất kỳ lạ. Tôi thề là tôi không hay vậy đâu" Jisoo siết chặt tay mình để đáp lại lời thú nhận của Lisa, xoa nhẹ ngón cái lên làn da mềm mại.

"Em sẽ không sao đâu, tôi hứa. Em không cần phải rời khỏi đây cho đến khi em bình tĩnh lại. Nhà thờ luôn mở cửa, vì vậy em không cần vội" Lisa mỉm cười cảm ơn, siết chặt tay Jisoo một lần nữa trước khi buông ra. Jisoo rất giỏi trong việc an ủi. Lisa tự hỏi nói nhiều người đấu tranh với việc gia đình không chấp nhận xu hướng tính dục của họ đến gần như suy sụp trong phòng tắm và Jisoo luôn ở đó thì sao nhỉ.

"Cảm ơn chị, thực sự nó rất ý nghĩa với tôi. Có lẽ tôi phải đi ra thôi. Bố mẹ tôi đang đợi bên ngoài " Lisa quay người định thoát ra, nhưng dừng lại khi cô cảm thấy những ngón tay mỏng manh quấn quanh cổ tay mình.

"Cứ để họ đợi"Jisoo buông tay khi chắc chắn rằng Lisa không rời đi. "Nghe này. .. Tôi biết toàn bộ ý tưởng đến nhà thờ thật đáng sợ nếu em chưa từng tới bao giờ, tôi cho rằng đó là những gì đang diễn ra, nhưng tôi hy vọng em sẽ trở lại, Lisa. Nếu có gì xảy ra, dàn hợp xướng sẽ là những người cảm thông nhất trong tất cả mọi người. Chúng tôi gần bằng tuổi nhau nên hợp nhau lắm. Em hát được không?"

Đôi mắt của Lisa hơi mở to và cô lắc đầu. Cô ấy đã từng hát, nhưng Jisoo không cần biết điều đó. " Không, tôi mù cảm nhạc "

Không, cô nói dối.

"Chúng tôi không có nhiều thành viên như dự kiến. Tất cả những gì chúng tôi có là tôi, Irene, Woozi, Seungkwan, Yeri, Joy, Wendy, Wonwoo và Rosé. Dàn đồng cam có chất giọng tốt, nhưng chúng tôi muốn quãng giọng rộng hơn. Irene và Yeri là alto; tôi, Joy, Wendy và Rosé là soprano, Woozi và Seungkwan là tenor,Wonwoo là bass. Wonwoo có giọng lớn và đặc sắc, vì vậy chúng tôi không quá phải lo lắng về việc thêm nhiều nam trầm, nhưng với các nữ cao, sẽ rất tuyệt nếu có nhiều nữ trầm hơn" Lisa gật đầu khi Jisoo nói, cô đã cố gắng hết sức để không chạy ra khỏi cửa. Việc nghe Jisoo thuyết phục cô tham gia dàn đồng ca nhà thờ có vẻ dễ chịu hơn là nghe gia đình cô nói bất cứ thứ gì, cô quyết định ở lại.

Cô không thể không thử đặt một cái tên cho cô gái có mái tóc hồng. "Tôi đánh giá cao nó, tôi sẽ thử. Tôi chỉ không nghĩ đó là chuyện của tôi. "

Đó là chuyện của cô.

"Em chắc chứ? Chúng tôi rất muốn có em, Lisa" "Ừm, chắc chắn"

Không hề.

" Được rồi ... Đây, đề phòng em đổi ý" Jisoo rút điện thoại đưa cho Lisa, cô ngập ngừng cầm lấy và mở danh bạ. Cô gõ số của mình và lưu nó dưới tên 'Lalisa M.'

"Lalisa? Đó là tên đầy đủ của em sao? Nó không giống tiếng Hàn. Tôi muốn hỏi rằng em đến từ đâu" Jisoo hỏi khi Lisa đưa điện thoại lại và Lisa gật đầu. Đúng vậy. Tôi đến từ Thái Lan. Tuy nhiên, tôi đã chuyển đến đây rất lâu rồi. Tìm kiếm cơ hội tốt hơn thôi chứ có gì đâu" Lisa xua tay một cách miễn cưỡng.

"À, tôi hiểu rồi. Em biết đấy, có thể nếu em đi chơi với mọi người, em sẽ cân nhắc lại" Jisoo đề nghị và Lisa hơi nhướng mày. Cô gái tóc đen cười tươi, coi biểu cảm trên mặt của Lisa như một cái nhìn cân nhắc. "Nào, Lisa! Nó sẽ rất vui. em có thể đi cùng ai đó để giúp em thoải mái hơn"

Có lẽ nếu Seulgi ở đó, điều đó cũng không tồi chút nào, ít nhất cô sẽ có đứa bạn thân nhất ở đó để bảo vệ cô và kéo cô ra ngoài.

"Được rồi" Jisoo hét lên trước câu trả lời của Lisa và lao về phía cô, ôm cô vào lòng. Lisa cười, ôm lại thật chặt."Đây không phải lời đồng ý vào dàn đồng ca, Jisoo. Đừng vui quá "

Cô quyết định mình sẽ thích Jisoo. Có lẽ.

"Tôi chả quan tâm! Thật hiếm thấy ai đó có thể chịu đựng được lần đầu tiên đi đến nhà thờ. Thông thường những người lần đầu đến đây rất hay phán xét vì họ đã thấy tốt hơn, hoặc điều gì đó tương tự" Jisoo lùi lại tách khỏi Lisa, khoác tay cô chặt gần như cái ôm nãy. "Tôi sẽ để em về với gia đình, ok? Bất cứ khi nào tôi bàn kế hoạch với những người khác, tôi sẽ nhắn tin cho em"

Lisa gật đầu. Cô không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng cô không muốn ai đó biết rằng điều họ nó thật tệ cho đến khi Jisoo hứa với cô về kế hoạch.

"Hẹn gặp lại. " Lisa vẫy tay chào, quay người và đi ra khỏi WC.

Cô ngay lập tức tìm thấy gia đình mình, họ nhìn cô với vẻ mong đợi.

Cô thở dài bước tới chỗ họ, niềm vui từ việc nói chuyện với Jisoo bay đi đâu mất.

"Con làm gì lâu thế?" Dượng cô hỏi, quay lại để mọi người theo ông ấy ra khỏi cửa. "Con đã gặp Jisoo. Cô ấy nói với con về việc tham gia dàn đồng ca và đi chơi với mọi người" Cô nghịch ngón tay, vừa bước vừa nhìn xuống chân

"Con nên làm vậy, Lisa. Nó sẽ mang lại cho con niềm tự hào"

Lisa muốn cắn lưỡi. Có nhiều điều cô tự hào rồi, nhưng cô vẫn gật đầu

"Con sẽ suy nghĩ ạ" Lisa cắm tai nghe vào ngay khi bước lên xe và dựa đầu vào cửa sổ.

Cô không ngờ gia đình mình sẽ hành động như vậy, ít nhất là không đến mức này. Dượng cùng mẹ đã nuôi nấng cô. Ông là người cha thân thiết nhất mà Lisa từng có. Đó là trước khi Lisa come out. Khi cô còn nhỏ, họ quây quần cùng nhau mỗi tối. Dượng cô là một đầu bếp chuyên nghiệp nên nhà cô không cần phải ra ngoài ăn hoặc gọi món. Bàn ăn tối luôn là một trong những địa điểm yêu thích của Lisa, không chỉ vì đồ ăn, mà còn vì những buổi tối vui vẻ bên gia đình. Những tràng cười giòn giã, những nụ cười tươi và tình yêu thương đong đầy là thứ mà cô không bao giờ có thể lấy lại được. Giờ đây, mọi thứ đều im lặng và đôi khi, Lisa sẽ đi xuống lầu mặc gia đình ăn mà không có cô, điều đó làm tim cô tan vỡ.

Nhưng Lisa chả thể làm gì, ít nhất không phải bây giờ.

Lisa thở dài và nhắm mắt lại, tập trung vào những giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ tai nghe.

Lisa khẽ ngân nga theo điệu nhạc, chỉ dừng lại khi chiếc điện thoại của cô rung lên trong lòng. Cô mở mắt ra, nhíu mày lại nhìn con số trên màn hình.

1 tin nhắn mới từ: Unknown Number

Em gặp may đấy! Mọi người đều muốn tụ tập ăn tối và hát karaoke vào tối mai. Em tới chứ? :)

Cô lưu sdt của Jisoo lại. Lần đầu tiên trong suốt chuyến xe, cô rút một bên tai nghe ra.

"Ngày mai con sẽ đến nhà Jisoo để đi chơi với mọi người. Seulgi sẽ đi cùng con" Khi nhận được cái gật đầu từ dượng, cô thở dài và cắm tai nghe vào, quay lại điện thoại để nhắn cho Jisoo.

1 tin nhắn mới tới: Jisoo

Nghe hay đấy :) Tôi sẽ đưa Seulgi bạn tôi tới. Chị sẽ thích nó cho mà xem.

Khi chiếc xe dừng bên ngoài nhà, cô nhanh chóng bước ra.

"Lát nữa mình về nhà sau" Cô đến nhà Seulgi, hy vọng với những ngôi sao may mắn, gia đình cô sẽ không quát mắng cô mà quay lại vào trong nhà. May mắn thay, cô đã nghe thấy tiếng đóng cửa nhà mình trước khi cô có cơ hội gõ cửa nhà Seulgi. Không nghi ngờ gì nữa khi cô buộc phải nói về chuyện nhà thờ khi cô về nhà, nhưng điều đó để sau. Seulgi đang không biết gì về buổi sáng đầy sóng gió của cô.

Cô gõ cửa hai lần trước khi em trai Seulgi ra mở.

"Chào nhóc" Lisa cười, vò đầu cậu. "Chào chị Lisa. Chị Seulgi đang ở trong phòng." Em trai Seulgi bước sang một bên rồi chỉnh lại tóc khiến Lisa bật cười.

Lisa nhanh chóng lên lầu, chân cô gần như không phát ra tiếng động nào khi chúng chạm đất. Cô mở cửa phòng Seulgi, một tiếng kêu nhỏ phát ra từ miệng Seulgi.

"Chúa ơi, Lisa. Mày có thể gõ cửa hoặc tăng cân một chút để tao có thể nghe thấy tiếng mày đến không?" Seulgi đóng laptop, ngồi thẳng dậy. "Đi nhà thờ thế nào?"

"Khá thú vị. Ý tao là, nó không tệ, tao đoán vậy. Bên trong rất đẹp và tao đã gặp một cô gái tên Jisoo, siêu xinh luôn. Chị ấy mời hai đứa đi chơi vào ngày mai và tao nói chúng tôi sẽ đến" Lisa nhìn Seulgi, cười ngập ngừng. "Mày không có lựa chọn đâu, nên là."

"Lisa à. Mày nghĩ tao sẽ để mày mắc kẹt trong căn phòng đầy quái vật của Chúa Giêsu sao?" Seulgi đảo mắt và Lisa tinh nghịch đẩy nó "Này! Tử tế tí đi. Tao không nghĩ họ là người xấu. Ít nhất thì Jisoo không phải. Cô ấy nói với tao rằng mọi người trong dàn đồng ca đều trẻ tuổi và cởi mở lắm"

"Chúng ta sẽ phải tự mình xem xét, nhưng đừng lo, tao sẽ bảo vệ mày."

Lisa khịt mũi.

"Gì?" Seulgi lên tiếng, Lisa cười đáp lại. "Mày chả đáng sợ gì cả"

"Ô, im đi" Lisa định mở miệng nhưng bị cắt ngang bởi chiếc điện thoại đang rung lên trong lòng cô.

Lần nữa.

Lại lần nữa.

"Mày có định nhặt nó lên không hay cứ nhìn chằm chằm vào nó như thể nó sẽ tự trả lời mày hả Lisa?" Seulgi nhìn từ Lisa sang điện thoại, đưa một tay về phía cô để cố giục cô nhanh lên.

"Là Jisoo" Lisa chấp nhận gọi FaceTime, nhìn chằm chằm vào từ 'kết nối ...' nhấp nháy trên màn hình. Seulgi chạy đến bên cạnh và dựa đầu vào vai cô.

"Chào Lisa! Joy! Lại đây." Giọng của Jisoo vang lên khắp phòng. Lisa nhướng mày thắc mắc, Seulgi thì gắng nhìn rõ hơn qua màn hình khi thấy một cô gái có mái tóc đen dài đang ngồi đè lên người Jisoo.

"Chào Jisoo. Nhân tiện đây là Seulgi." Cô chỉ về phía cái đầu đang dựa vào vai mình, chủ nhân của nó vẫy tay một cái lịch sự về phía camera.

"A, chào Seulgi! Tôi đoán là ngày mai tôi sẽ gặp em?" Jisoo hỏi và Seulgi gật đầu, Jisoo vỗ tay sau đó. "Yay! Ugh, Joy, tránh ra. Cậu nặng quá" Jisoo rên rỉ, đẩy Joy ra, người có vẻ bị xúc phạm bởi cách dùng từ của Jisoo. "Yah, Jichu! Cậu đâu cần thô lỗ vậy!" Joy bĩu môi, cuối cùng dời sự chú ý về phía điện thoại của Jisoo.

"Jichu?" Lisa bật cười, choàng một tay qua vai Seulgi và tựa đầu vào nó.

"Thấy chưa, Lisa rất tốt với bạn của ẻm. Điều mà dường như cậu chẳng thể làm được." Joy trêu chọc, nhấc điện thoại lên và đưa lại gần mặt. "Tôi là Joy. Jichu là biệt danh mà tất cả chúng tôi gọi cô ấy, do Rosé đặt đó. Tôi sẽ đến đó vào ngày mai nhưng Jisoo sẽ phải đưa tôi đến gặp cậu trước vì tôi phải đến lấy bản nhạc mới. Không cần lắm, nhưng kệ đi. Tôi rất vui được gặp cậu! Tôi nghe nói rằng có khả năng cậu có thể làm cho các giọng nữ trầm to hơn một chút?"

"Mày làm gì cơ? " Seulgi hỏi, tròn mắt nhìn Lisa. "Tao chưa bao giờ nói đồng ý! Jisoo chỉ muốn tao" "Tôi cũng không muốn, nhưng giờ tôi ở đây" Joy chiếu bài hát mới của mình về phía camera, cả Lisa và Seulgi đều nhìn lại màn hình. Đột nhiên Joy rời mắt khỏi màn hình và cô ấy hơi rụt tay lại, kéo Jisoo nhìn theo.

"Tôi nghĩ bố mẹ tôi về nhà rồi, tôi phải đi thôi. Tôi sẽ nhắn tin cho em địa chỉ của tôi vào sáng mai, Lisa!" Jisoo và Joy vẫy tay, Lisa và Seulgi chào lại họ.

Cả bốn tạm biệt và Jisoo cúp máy, Lisa vứt điện thoại của mình trên trên giường Seulgi và sau đó.

"Cô ấy thật xinh đẹp" Seulgi nói, Lisa cà khịa.

"Ai? Jisoo á?"

"À, ừ. Rõ ràng. Nhưng Joy kiểu... xinh đẹp."

"Bye"

Seulgi lắc đầu cười.

"Đừng lo. Tao sẽ không hứng thú với bất kỳ gái thẳng nào ở nhà thờ đâu." Lisa đứng chỗ giường Seulgi, chằm chằm nhìn nó.

"Được rồi. Gia đình chắn chắn đang muốn tao về nhà, nhưng nếu tao cần mày, tao sẽ hét qua cửa sổ hay làm gì đó." Lisa cúi xuống ôm phớt Seulgi, hít một hơi sâu trước khi bước ra ngoài.

Cô thực sự hy vọng bố mẹ cô sẽ từ bỏ. Cô hy vọng rằng mình có thể làm bạn với Jisoo, có thể là Joy, và có thể là những người còn lại mà không cần phải quay lại nhà thờ. Jisoo thực tử tế, nhưng Lisa không thể không tự hỏi liệu điều đó có đủ để cô chịu đựng được một nơi như nhà thờ hay không. Cô chưa bao giờ tưởng tượng tới việc đó trước đây.

Lisa lặng lẽ mở cửa trước, lẻn vào càng chậm càng tốt với hy vọng tránh được cuộc nói chuyện với gia đình.

Tất nhiên là không được rồi. Gần đây, may mắn không mỉm cười với Lisa.

"Lisa?" Cô nghe thấy tiếng mẹ.

Lisa ghét sự khó chịu và tức giận len lỏi trong huyết quản khi cô nhìn mặt của mẹ mình. Bà từng là người bạn thân nhất của cô. Bà ở nhà mọi lúc, dượng thì hầu như ngày nào cũng đi nấu ăn cho các idol Hàn. Lisa đã từng kể cho bà nghe mọi chuyện và cô không phải lo lắng về việc bà nhìn cô như thể mất trí. Giống như cô thật kinh tởm. Cô đã quên lúc đi học về đã thấy cuốn sổ lưu niệm mới tinh trên giường. Đó là một trong những sở thích đáng quý nhất của mẹ cô.

"Dạ?" Cô bước vào bếp và mẹ cô quay về phía cô.

"Mẹ xin lỗi" Lisa sững người.

"Vâng"

"Mẹ làm điều này cũng chỉ vì mẹ yêu con"

"Vâng"

"Mẹ chỉ muốn đứa con gái mà mẹ đã nuôi nấng quay trở lại, con biết không?" Lisa nhắm mắt lại. "Con thay đổi nhiều quá"

"Được rồi. Giờ ta nói xong chưa?" Lisa rít qua kẽ răng. Cô không hề yếu đuối. Cô sẽ không khóc trước người phụ nữ tuyên bố yêu cô nhưng lại không tôn trọng cô vì con người thật của cô. "Lisa ..." Bà bắt đầu nói nhưng Lisa đã giơ một tay lên. Thật khó để tôn trọng một người mình đã từng.

"Con tự hào con là ai. Con tự hào vì có một người như Seulgi trong đời và con tự hào về việc con làm hàng ngày để giữ cho mình hạnh phúc. Con tự hào vì có đủ can đảm để thành thật với mẹ sau quá nhiều năm ngột ngạt . Chả có gì khác đi cả"

Lisa hắng giọng và lê bước ra khỏi bếp, chọn cách phớt lờ tên mình đang được gọi vì lợi ích của bản thân.Khi về đến phòng, Lisa đóng cửa lại và ngã xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. . Hai tay cô đan lại để trên bụng và nhắm mắt giây lát. Cô thắc mắc liệu ngày mai mình có gặp lại cô gái có mái tóc hồng hay không.

Cô chắc chắn đã mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro