Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Thiên thần có thật?

Cuối cùng Lisa cũng bị lôi khỏi giường lúc 6h sáng để đến một nơi cô chắc chắc không cảm thấy được là chính mình. Mẹ và dượng cô còn chả bao giờ đề cập đến chuyện đi nhà thờ cho đến khi cô come out.

Tất nhiên Lisa không hối hận về điều đó. Cô đã dành cả đời mình, chính xác thì khoảng 21 năm, che giấu con người thật vì cô thậm chí còn không biết có khả năng là mình bê đê . Cô đã tưởng tượng lớn lên mình sẽ cưới một người đàn ông, có vài đứa nhóc, nhưng cô chả hiểu tại sao hôn trai dưới khán đài trong trận bóng rổ ở trường cũ sẽ khiến đầu cô lùng bùng như nghe tiếng pháo hoa hay thấy nhộn nhạo như có bướm bay trong bụng, các bạn cô đều nói vậy. Cô chỉ hơi quạu một chút vì bố mẹ khăng khăng đưa cô đi nhà thờ mỗi tuần sau khi cô comeout với họ xu hướng tính dục của mình lúc ăn tối, nhưng tất nhiên "điều này không có gì để nói với nhau cả"

Lisa thở dài đá đá chân, liếc liếc mắt rồi chậm rãi hướng về phía nhà tắm. Có lẽ hơi quạu đã là một cách nói giảm nói tránh rồi.

Khi Lisa nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nén giận cầm lấy cây lược gấp gáp chải lại mái tóc vàng rồi ném lược đi.

"Lisa, mày ổn chứ" Một giọng nói nghèn nghẹt vang lên. Cô thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng mở cửa ra.

"Seulgi à..." Cô thở ra một hơi, ôm lấy đứa bạn thân. Seulgi siết chặt cái ôm, nhẹ nhàng vỗ về cô. Cô không ngờ rằng nó lại ở đây vào sáng sớm như vậy. Mịa, Mặt trời còn chưa mọc, cô cảm kích điều này chết mất. "Tao ổn, khó chịu tí thôi" Cô lùi lại tách khỏi cái ôm, Seugi vội bịt mũi "Eo mồm mày thối"

Nó đuơng nhiên nhận một cú đẩy mạnh từ Lisa, người đột ngột lấy bàn chải đánh răng, bôi kem rồi đưa lên miệng.

"Tao hi vọng mày hoàn toàn nhận thức được mày là một đứa lỗ đít" Lisa lầm bầm với đống bọt trong miệng, quay lại nhìn gương để tập trung đánh răng.

Seulgi cười to làm Lisa cũng mỉm cười theo khi nghe tiếng, cô khẽ lắc đầu.

Lisa và Seulgi đã là bạn từ lúc chỉ mới chập chững biết đi, sau khi gia đình Lisa chuyển từ Thái qua Hàn sinh sống. Mẹ Lisa cảm thấy thoải mái bởi gia đình Seulgi là những người tử tế nhất quả Đất này và bà chả bao giờ phải lo lắng con gái mình đang ở đâu ngoài căn nhà phía bên phải. Lisa và Seulgi tỏ nhau rõ như lòng bàn tay, thậm chí Seulgi còn nói với Lisa rằng Lisa bê đê trước cả khi Lisa comeout. Seulgi là đứa khá nổi tiếng ở trường, điểm không bao giờ dưới A, kĩ năng nhảy thu hút cả trai lẫn gái về mọi mặt. Lisa đã từng có chút ghen tị, nhưng Seulgi thì chưa lần nào ngừng bảo vệ cô trước bọn cùng lớp luôn bắt nạt cô chỉ vì cô là người nước ngoài (tin đồn cô bê đê vẫn cứ bị lan truyền kể cả khi cô đã gồng đứt dây áo thử thích Jungkook một lần)

"Mày có chắc mày không muốn tao đi cùng hôm nay chứ?" Seulgi hỏi khi Lisa bỏ bàn chải xuống, quay lại phòng ngủ, tìm quần áo cho "phù hợp với nhà thờ", theo lời mẹ cô.

"Ừ, đừng lo. Bố mẹ tao nghĩ bọn mình đang hẹn hò. Khá chắc kèo đây không phải ý tưởng sáng suốt khi đem 'bạn gái'đến ngay lần đầu đi nhà thờ hôm Chủ Nhật đâu". Lisa chọn một chiếc quần bò, một chiếc áo phông màu vàng và một cái thắt lưng.

Seulgi nghe xong oẹ một tiếng, khiến Lisa muốn quật cái thắt lưng vào nó ghê.

"Ya Lisa! Cái éo? Mày không thấy ghê khi bố mẹ mày nghĩ hai đứa như vậy hả?"

"Khá là ghê thật" Lisa cởi pajama để thay bộ quần áo mình vừa chọn, vén áo phông lên thắt đai quần. Cô với tay xuống lấy đôi Vans vàng, xỏ chúng vào chân.

"Bây giờ tao sẽ về nhà, ok? Tao chỉ đến đây để đảm bảo rằng mày vẫn ổn" Seulgi bóp chặt vai Lisa và cô choàng tay qua người nó.

"Cảm ơn mày. Tao sẽ nhắn tin cho mày nếu có chuyện gì xảy ra" Seulgi bỏ tay xuống, Lisa nhìn theo và nắm chặt tay Seulgi lần cuối trước khi mở cửa bước xuống lầu, nó sát cô phía sau. Cô ôm nó một cái khi hai đứa ở cửa chính, thì thầm "I love you" để mẹ cô, người đang ngồi ở bàn ăn, nhìn hai đứa qua cặp kính, sẽ không cho rằng cô đang bí mật hẹn hò với nó. Một lần nữa.

Khi Seugli đi rồi, mẹ cô hắng giọng.

"Chuyện này là sao?" Bà nhấp một ngụm cà phê.

"Sao là sao ạ? Nó đến để chắc chắn rằng con không hoảng loạn khi bị lôi đến nhà thờ lần đầu tiên trong đời chỉ vì con thích con gái" Lisa nhăn mặt trước tông giọng này, cô nhận ra mình đã hỗn hào thế nào. Cô luôn tôn trọng người lớn tuổi, dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, đây là ngoại lệ.

"Lalisa" Tiếng dượng cô vọng ra từ đầu cầu thang khi ông đi xuống, ông vừa đi vừa chỉnh lại cúc áo sơ mi. "Cẩn thận thái độ của con với mẹ mình. Mẹ chỉ muốn giúp con thôi"

"Vâng thưa cha" Lisa nghiến răng, cầm một quả táo từ tô hoa quả trước mặt, giận dữ cắn một miếng.

Bữa sáng im lặng đến ngượng ngạo, Lisa từ chối món pancake mẹ cô làm vì cô nghi rằng mình sẽ vứt bánh đi mất vì sự lo lắng từ việc phải đi đến nhà thờ đang chảy khắp các mao mạch trong người. Dượng cô muốn cô thay một bộ trang phục khác, ông cho là bộ này "không phù hợp" với nhà thờ. Lisa không chắc quần áo mình đang mặc không dành cho ngày Chủ nhật hay là do nó làm cô trông bê đê. Lisa nghĩ chắc là vế thứ hai.

Hiển nhiên Lisa không hề muốn thay bộ khác, dượng cô bỏ cuộc và họ bắt đầu ra khỏi nhà, Lisa đeo tai nghe vào ngay khi chân chỉ vừa bước qua hiên nhà. Cô thấy đứa bạn thân đang ở cửa sổ tầng hai, mặt nó trông sáng sủa hơn khi cô giơ ngón cái lên, nó nở một nụ cười thật tươi.

"Đi thôi Lisa" Cô nghe thấy tiếng mẹ gọi liền theo bà đến cửa xe ô tô. Cô thở dài nhìn Seulgi lần cuối trước khi ngồi xuống ghế sau, bật nhạc to hết cỡ để khỏi phải bận tâm gì hết. Cô đoán có lẽ gia đình mình kì thị bê đê.

Cô cảm thấy đây dường như là chuyến đi dài nhất đời mình, dài hơn cả 4 tiếng ngồi xe đi chơi cùng gia đình Seugli trước khi cô 'bể bóng' và lâu hơn cả lúc cô phải chịu đựng hẹn hò với Jungkook trước sự mong mỏi từ gia đình và những người xung quanh. Khoảnh khắc nhìn thấy nhà thờ, nỗi lo lắng làm dạ dày cô quặn thắt, cô cố nuốt lấy vài ngụm không khí trong lúc dượng cô tìm chỗ đậu xe.

Lisa không thực sự tin vào Chúa, vậy vì lí gì mà cô cảm thấy mình chìm trong lửa địa ngục khi trông thấy nhà thờ trước mặt. Do cô mắc chứng 'sợ bê đê'? Hay là do kí ức chợt lướt qua đầu về vẻ mặt của mẹ cô và cái cách dượng cô đứng bật dậy khi cô comeout với họ rằng mình bê đê trong lúc họ đang chuyền nhau đĩa kim chi ? (trời đánh tránh miếng ăn mà chị quăng cái sự bê đê vào là không ổn rồi Lisa ạ =)))

Cuối cùng Lisa cũng có động lực để bước vào, cô hít một hơi thật sâu, nhìn các gia đình lớn nhỏ bước qua cửa trước. Cô hấp háy mắt vài lần, cố gắng hoà nhập với điều đang diễn ra, gia đình cô thực sự đã lôi cô đến nhà thờ lúc 7:30 sáng.

Họ đã làm vậy, cô chốt lại, hai người hối cô bước vào trong, dượng cô đi trước và me cô theo sau như thể họ sợ cô sẽ chạy trốn bằng lối gần nhất. Nghi thức sẽ diễn ra sau khoảng 30 phút nữa, nên nhà cô đã chọn ngồi chính giữa những hàng ghế trải dài tưởng chừng vô tận. Cô nhìn quanh, ghi nhớ những tấm kính sắc màu và tượng Chúa Jesus treo trên cây thánh giá cuối nhà thờ. Chỗ đó có vài cái mic và một khu vực riêng dành cho dàn đồng ca của nhà thờ. Nếu Lisa đang không cảm thấy tồi tệ, có lẽ cô sẽ chụp vài tấm. Đó là một trong những sở thích của cô ngoài nhảy và viết lách.

Cô chợt thoát khỏi suy nghĩ của mình khi thấy một người đàn ông và phụ nữ đến giới thiệu bản thân họ với gia đình cô.

"...đây là con gái của chúg tôi, Lisa" Cô nghe thấy mẹ mình nói vậy, liền cố nở nụ cười thật trân nhất có thể, tự hỏi liệu họ có đá cô ra khỏi đây khi nghe lí do cô đến không.

"Thật tuyệt khi thấy những gương mặt tươi tắn ở đây. Chúng tôi thường không gặp người mới trừ khi họ mới chuyển tới. Anh chị mới đến Seoul à?" Người phụ nữ hỏi khi nhìn Lisa và nhẹ nhàng mỉm cười. Mắt bà ấy trông thật hiền, có lẽ bà ấy sẽ không đá cô ra khỏi đây đâu.

"Không. Chỉ là chúng tôi đang gặp khó khăn..." Mẹ Lisa chợt ngưng lại và nó khiến Lisa phải kiềm chế hết mức để không tỏ vẻ giễu cợt. "Chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một nhà thờ phù hợp"

"À, tôi hiểu. Con gái cô đẹp như mẹ vậy. Cô sẽ gặp con gái chúng tôi sớm thôi. Con bé tên Jisoo và tôi có cảm giác Lisa sẽ thân với nó đấy" Mẹ Jisoo gật đầu với Lisa và nở một nụ cười thấu hiểu, Lisa nhướn mày vài giây trước khi hắng giọng và gật đầu lại.

Hừm, hôm nay trông cô bê đê chăng, có lẽ Jisoo cũng bê đê giống cô. Chắc vậy.

Cuối cùng đôi vợ chồng cũng rời đi, Lisa đoán họ đang tìm con gái mình.

Lisa thấy mẹ mình cầm bàì nhạc họ phải hát mỗi buổi lễ và đọc lướt qua, dượng cô thì dựa vào vai mẹ để nhìn. Cô đưa mắt sang chỗ khác, tìm kiếm nơi để không phải dính líu tới mấy lời hát sẽ đưa cô xuống địa ngục hoặc không.

Những người không thuộc dàn đồng ca bắt đầu ngồi xuống chỗ của họ. Cô thấy đôi vợ chồng lúc nãy tới gần một cô gái có mái tóc đen cùng đôi môi trái tim,họ hôn má cô ấy một cái.

Chắc đó là Jisoo, Lisa nghĩ.

Jisoo có đôi mắt giống mẹ, cô đứng lên và cúi chào những người lớn đi qua chỗ mình. Lisa không thể không mỉm cười khi thấy cảnh đấy. Có lẽ cô sẽ giới thiệu bản thân với Jisoo sau buổi lễ. Chỉ khi nào cô thấy bớt hồi hộp. Có lẽ vậy .

"Chào mọi người" Cha của Jisoo mỉm cười trên bục giảng, giọng ông vang lên khiến tất cả mọi người ai đang đứng phải ngồi xuống và ai đang nói chuyện cũng phải im lặng. "Chào mừng đến với Nhà thờ Công giáo St. Ann" Lisa nhíu mày. Cha mẹ Jisoo điều hành nhà thờ này ư? Cô hẳn đã bỏ lỡ phần đó khi bận nghĩ về những thứ mà cô muốn làm hơn là ở đây. Cô cảm thấy hơi thất vọng. Liệu con gái của một vị linh mục có bê đê được không?

Lisa thở dài và chuẩn bị tinh thần cho khoảng thời gian dài nhất đời mình.

Khi bố của Jisoo tiếp tục nói, chủ yếu là đọc thuộc những câu Kinh thánh, Lisa cảm thấy mắt mình chùng xuống. Bên trong nhà thờ khá lạnh, và Lisa thì thích ngủ trong hơi lạnh. Ông ấy như đang đọc cho cô một câu chuyện trước khi đi ngủ về cách một người đàn ông tưởng tượng vĩ đại nào đó đã tạo ra Thiên đường và Trái đất. Nó giống những câu chuyện mà mẹ cô thường kể cho cô nghe về rồng và kỳ lân ở quê nhà Thái Lan. Lisa giật bắn người khi cô ấy nghe thấy tiếng hát. Không ai khác ngoài Jisoo, người đang nhắm mắt và lông mày nhíu lại để cô ấy có thể tập trung vào việc nghe như thể cô ấy biết mình đang làm gì.

Thành thật mà nói, cô á khẩu rồi. Giọng của Jisoo là thứ cô chưa từng nghe thấy trước đây. Mọi nốt nhạc đều ổn định. Cô ấy giống như đã làm điều này trong nhiều năm, và đúng thật. Lisa quyết định nếu có một điều cô buộc phải thích khi đến nhà thờ, đó là âm nhạc. Có vẻ mọi người xung quanh cô ấy cũng đang tận hưởng nó. Mọi con mắt đều đổ dồn vào Jisoo, kể cả bố mẹ cô ấy.

Khi Jisoo ngừng hát, Lisa cau mày một chút và nhìn cô ấy bước đến khu vực dành riêng cho dàn đồng ca của nhà thờ. Sau đó, một cô gái với mái tóc dài màu hồng nhạt đứng lại, mỉm cười với Jisoo và giơ ngón cái lên khi em lướt qua cô ấy. "Chết tiệt ..." Lisa lầm bầm trong hơi thở. Mẹ cô trừng mắt nhìn cô và cô cúi đầu xin lỗi, khẽ mỉm cười trước tình huống trớ trêu. Khỉ thật.

Nếu gia đình Lisa thực sự đã đưa cô đến nhà thờ để chữa bê đê, vậy xem ra địa ngục không hoạt động rồi.

Mặt khác, có lẽ Lisa tin rằng thiên thần có thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro