Chương 7: Câu Lạc Bộ
Chương 7: Câu Lạc Bộ
Suốt một tuần rồi, Mạch Tân giam mình trong phòng vẽ.
Hoãn Hoãn biết cô đồng ý với Riot sẽ thiết kế trang phục lần cuối trước khi rời đi, sắp đến thời gian nộp bản thảo, Mạch Tân bận bịu đến thế cô ta cũng hiểu được.
Nhưng sắp phải đi dự lễ kỉ niệm thành lập câu lạc bộ, mà các cô còn chưa chuẩn bị gì...
Có một cô chủ vô lương tâm thật là mệt mỏi mà.
Tối thứ bảy trước lễ kỉ niệm một ngày, Mạch Tân rốt cuộc cũng từ phòng vẽ đi ra. Ngay đêm đó, cô đã đem bản thảo trong máy tính gom lại rồi chỉnh sửa sau đó gửi qua trụ sở Mỹ.
"Cô chủ...chị có nhớ chúng ta phải dự lễ kỉ niệm không ?"Hoãn Hoãn yếu ớt nhắc nhở.
Mạch Tân ngạc nhiên: "Không phải chủ nhật sao ?"
"Ngày mai là chủ nhật rồi đấy," Xem ra cô chủ nhà cô chưa nhận ra được mình đã ở trong phòng vẽ ngây người ba ngày, Hoãn Hoãn thiếu chút nữa hộc máu.
May là những thứ cần thiết cô đều đã chuẩn bị xong, "Quà cho câu lạc bộ em để ở phòng chị, chị có thời gian thì nhìn một chút, còn nữa nhà trọ bên kia có thể ở được rồi. Quần áo để mặc vào ngày mai em đã treo lên tủ của chị..."
Đi làm khách bên nhà người ta, không thể giống như cô bây giờ tùy tiện chọn đại một loạt đồ trắng đen.
Nhưng mà bây giờ Mạch Tân chỉ muốn ngủ, hơi đâu để ý vấn đề quà tặng này.
Tùy tiện trả lời mấy câu, mơ hồ nói: "Chúng ta về nhà trọ trước đi."
Ngày hôm sau, cô bị Diệp Đàm từ trên giường kéo lên, hứng thú dạt dào mang cô đi trang điểm và làm tóc.
"Cậu làm gì vậy..."Mắt Mạch Tân mở không lên, cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Mới mười một giờ mà."
"Cậu mau ăn cơm rồi chuẩn bị đi! Nhìn dáng vẻ của cậu này, may là trợ lí của cậu còn biết đi tìm tớ," Diệp Đàm liếc mắt một cái, mang cô đi đánh răng rửa mặt: "Gặp phải cô chủ như này, đúng là hao tâm tổn sức."
Hoãn Hoãn đứng phía sau hai cô lặng lẽ rơi lệ, rốt cuộc cũng có người hiểu cô rồi.
Cô ấy chuẩn bị cho Mạch Tân một chiếc váy caro màu hồng đúng tiêu chuẩn, bên trong là sơ mi đen phong cách cổ trang, không quá khoa trương nhưng vẫn đủ lễ nghĩa.
Diệp Đàm ngưỡng mộ véo mặt cô một cái, cảm giác chạm vào như đậu hủ, hung hăng nói: "Lúc đầu tớ không biết nên nghĩ là mủm mĩm khó coi lắm, còn cố ý nhịn ăn, gầy đến nỗi bây giờ mặt cũng lõm vào."
Mấy người trong công ty vốn không hợp với cô lại còn ở sau lưng nói cô gọt cằm, thật là cạn lời.
Mạch Tân bị cô dày vò đầu tóc một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không chịu trang điểm.
Trang điểm quả thật rất đẹp, nhưng lúc tẩy trang lại rất phiền phức, cô thử qua vài lần lúc nào cũng thấy mặt không sạch sẽ, cho nên trước giờ vẫn quen để mặt mộc.
Diệp Đàm tức đến muốn mắng người: "Chị đây nằm gai nếm mật giúp cậu thay đổi hình dáng, không thể làm một nửa rồi bỏ, nếu cậu cự tuyệt chị đây thì sau này khỏi làm bạn nữa !"
Hoãn Hoãn ở phía sau lặng lẽ chế giễu, uy hiếp kiểu gì ngây thơ thế này.
Kết quả là cô vừa dứt lời, thì cô chủ thật sự ngồi yên không động đậy nữa.
"..."Được rồi, quả là chị em thân thiết từ nhỏ tới lớn vẫn hiểu rõ cô chủ hơn.
Diệp Đàm tô tô vẽ vẽ hơn một tiếng, thấy gần 1 giờ chiều mới chịu tha cho cô.
"Đại công cáo thành rồi, " Cô xít lại gần Mạch Tân hài lòng nói: "Chậc chậc, tiểu tiên nữ này là ai vậy ?"
Hoãn Hoãn tiến lại gần để nhìn, hai mắt trợn to than phục: "Chị Diệp lợi hại ghê! Lần sau dạy cho em một chút nha!"
"Aiya được chứ, lần sau dạy em cũng không cần đi qua đi lại."
Mạch Tân bị các cô đẩy tới trước gương, thấy lớp trang điểm xinh đẹp của mình, cô cũng chỉ nhàn nhạt lướt qua một cái.
Trong đầu cô lại hiện ra một gương mặt khác, gần như là hoàn mĩ.
Thế nào mới là "đẹp"?
Mạch Tân đã từng mang theo vấn đề này, đi nhiều nơi, ngắm nhiều người.
Nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Bỗng nhiên cô bị đẩy một cái, cả người đột nhiên bừng tỉnh.
Chị đại Diệp Đàm nhét túi xách vào tay cô: "Làm gì mà ngẩn người vậy! Cậu cứ như vậy là không tìm được trai đâu đấy !"
"Vậy tìm bạn gái được không ?"
Hiếm khi người lạnh lùng như cô lại thốt ra câu đùa giỡn.
"Cậu định làm gì ?"Diệp Đàm mặt liền biến sắc: "Tớ rất thẳng nha, cậu ra tay với Hoãn Hoãn là được rồi."
Quả nhiên bạn của cô chủ thì không thể nào là một người bình thường được, Hoãn Hoãn vô lực chuyển đề tài: "...Cô chủ, chúng ta đi thôi, sắp đến giờ hẹn rồi."
Diệp Đàm lái xe, nhẹ nhàng đưa hai người đến dưới lầu của câu lạc bộ, lưu lại một câu: "Thật vất vả mới ăn diện được đẹp như vậy, nhớ tìm con trai nói chuyện thêm vài câu." xong liền nghênh ngang chạy đi.
Panda tự mình tiếp đãi các cô ở lầu một, bị dạng vẻ của Mạch Tân làm cho kinh ngạc, không tiếc lời khen: "Mạch Mạch hôm nay rất đẹp nha."
"Cảm ơn," Mạch Tân có chút không quen đối mặt với những tình huống này, cô mặt không đổi sắc cầm lấy túi trong tay Hoãn Hoãn, đưa đến trước mặt anh ta, cười một tiếng: "Quà dành cho mọi người đây ạ."
"Các cô khách sao quá," Panda cũng không từ chối, nhận lấy hộp quà, nói với cô: "Tôi nghĩ chắc là cô không thích xã giao, nếu vậy thì tới phòng huấn luyện chơi trò chơi với bọn họ một chút đi ?"
Mạch Tân đương nhiên giơ hai tay đồng ý, trước giờ cô vẫn không giỏi giao thiệp tới lui.
"Vậy Hoãn Hoãn đi gặp ông chủ của chúng tôi với giới truyền thông chứ ?" Anh ta xoa xoa mắt nhìn Hoãn Hoãn, thấy người kia sáng mắt lên, liền biết cô sẽ hào hứng.
"Cảm ơn rất nhiều, làm phiền anh rồi !"
Hoãn Hoãn đương nhiên quan tâm đến bất kể chuyện đối ngoại của cô chủ nhà cô, bản thân cần phải lưu ý phương diện này, biết thêm một khách hàng ít nhiều gì cũng tốt cho phòng làm việc của các cô.
Panda đưa Mạch Tân đến lầu hai, để cho cô đứng trước cửa, còn bản thân thì đi vào trước ho khan mấy tiếng: "Mấy người các cậu, có đang ghi hình không ?"
"Mặt Cẩu Đệ còn chưa rửa nói chi đến việc ghi hình." Mang đang ngồi cười đểu.
"Cậu biết cái gì! Anh đây còn đang mở micro!"
Godie thấy được một loạt bình luận càn quét "Ghê thật", "Buồn nôn ghê", "Cẩu Đệ lại có thể không rửa mặt...", thì tức đến nỗi lập tức tắt âm, đầu cũng không quay lại, bực mình rống lên với Panda: "Panda anh lại mang phóng viên tới à ? Hôm nay là lễ kỉ niệm cũng không thể tha cho chúng tôi à ?"
"À, cậu không muốn nói chuyện, thì để tôi dẫn Mạch Mạch đi nghỉ ngơi vậy."
"Phốc," Ngược lại Thập Cửu đang dùng cơm là người đầu tiên nhìn thấy cô gái ngoài cửa, nước trong miệng phun ra ngoài: "Ôi, ối...Mạch thần."
Godie quay đầu lại bốc hơi chạy lên lầu, Lan thấy được cảnh này thì đầu óc mơ hồ: "Không phải sáng sớm cậu ta đã la hét rùm beng đòi gặp Mạch thần sao? Giờ lại chạy đi đâu đấy ?"
"Chắc là đi rửa mặt." Mang ở một bên cười khẩy.
Dù mới gặp qua một lần, nhưng đối với Mạch Tân bọn họ không giống những người khác, đối mặt với bọn họ cô không có chút khẩn trương và bối rối nào.
Cô rất tự nhiên chào hỏi bọn họ: "Chúc mừng kỉ niệm ba năm thành lập của đội tuyển."
"Mạch Mạch không cần khách sáo." Mang là người lớn tuổi nhất trong đám, học theo Panda gọi cô là Mạch Mạch, "Ngồi tự nhiên nha, ăn trưa rồi à ?"
"Ăn rồi."
Trong phòng luyện tập ngoại trừ Cẩu Để đã lên lầu rửa mặt, thì Kwee cũng không ở đây.
Cô nhìn chỗ trống Mang chừa ra cho mình, hỏi: "Tôi ngồi chỗ này không có vấn đề gì chứ ?"
"Không sao, không sao, A Úy vẫn còn ngủ, cô ngồi đi."
Hóa ra vẫn đang ngủ.
Mạch Tân tò mò, không biết dáng vẻ lúc anh ngủ sẽ như thế nào.
"Tôi có xem giải đấu hồi tuần trước của mấy anh, đánh rất xuất sắc." Mạch Tân ngồi một lúc, bỗng cảm thấy nên tìm chuyện gì đó để bắt chuyện, nên cô mang chuyện giải đấu tuần trước của họ ra nói.
"Phải là rất xuất sắc mới đúng chứ ?" Mang cười to.
Đúng lúc này Godie vừa từ trên lầu đi xuống, cũng không quên bôi đen cậu ta một chút: "Cũng nhờ Cẩu Để quá lơ đãng, bị ADC trước mặt giết hai lần, thế là chúng tôi phải cùng nhau tụ lại mới giết được bốn mạng, cậu ta lại lấy hết hai mạng."
Trước mặt Mạch Tân, Cẩu Đệ lười tranh cãi cùng anh ta, trên trán vẫn còn lưu lại vài giọt ẩm ướt, hình như là đi rửa mặt thật...
"Mạch thần!" Thần sắc cậu ta khẩn trương nội tâm cũng rất kích động, sắp xếp lời nói: "Hôm nay chị có thể tới, quả là...mèo mù vớ được cá rán mà!"(*)
(蓬荜生辉 kiểu như nhà nghèo mà đột nhiên có được món hời, mình chưa tìm được thành ngữ tương đương nên ghi đại.)
Suy nghĩ cả buổi, gom hết vốn luyến từ ngữ từ tiểu học tới giờ, cậu cũng chỉ có thể vét ra được câu thành ngữ này.
May mắn thay người đang ngồi nghe cũng không giỏi ngữ văn, mặc dù cũng cảm thấy lời này thật quái lạ.
"Cảm ơn mọi người đã mời."
Đối với bọn họ Mạch Tân cũng không cần bày ra dáng vẻ khách sáo, nên những lời này của cô đều là thật lòng, bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước chơi trò chơi cùng Diệp Dạng có gặp được cậu, liền thuận miệng nói: "Lần trước chơi trò chơi lại gặp được cậu, thật trùng hợp."
Godie nghe xong liền kích động, "Em, em vốn là muốn đánh xếp hạng cùng chị, nhưng hôm đó dùng tài khoản của Tiểu Lại, không có thêm bạn với chị."
Nói đến đây, Lan liền nổi giận, lúc nào không bôi đen thì còn chờ lúc nào nữa ?
Cậu ta ở bên cạnh, thò đầu ra cố ý nói: "Mạch thần không đánh với cậu ta, cậu ta bị hành đến nỗi bị bốn đồng đội tố cáo, hại tài khoản của anh đây cũng bị khóa."
"Đệt! Tôi chính là, tôi chính là..."
"Là cái gì mà là, cậu câm miệng đi, là ăn hành thì có."
Godie kìm nén đến nỗi mặt đỏ rần, thật là cay đắng trong lòng nhưng chẳng thể nói ra.(*)
(宝宝心里苦, 但宝宝说不出, tiếng lóng trên mạng)
Nếu như Mạch Thần biết chiến thắng ngày ấy là do một tay cậu tạo ra, thì sẽ rất lúng túng đây.
Nhìn bộ mặt như bị táo bón của cậu ta, Lan xem như "đại thù đã báo", đắc ý cười tiếp tục chơi trò chơi.
"Bằng không bây giờ chúng ta đánh hạng đôi đi ?"
Mạch Tân nói xong lại cảm thấy lời của mình có chút buồn cười, tự giễu cười cười: "Thật ra lâu rồi tôi cũng không chơi nên rất hay bị hành, lần trước cậu cũng thấy rồi đấy."
"Không đâu!" Godie vội vàng mở máy tính trước mặt cô, "Đừng ngại, chị muốn đánh gì cũng được, em carry chị!"
(Carry này lấy trong từ ADC(Attack Damage Carry), nói một cách dễ hiểu là gánh team đó)
"Được đấy."
Mạch Tân đăng nhập vào tài khoản của mình, chọn vị trí đường giữa rồi chờ đồng đội.
Godie cũng đổi qua tài khoản phụ, vừa mới lên Kim Cương V, cùng Mạch Tân đánh hạng bạch kim, rất nhanh liền vào cấm chọn.
"Mạch thần chị muốn chơi con gì ?"
"Ryze được không ?"
Vừa dứt lời, đội bạn liền ban(*) Ryze, phiên bản hiện tại Ryze đang là hot pick(*), được thả ra mới lạ.
(Ban: cấm, hot pick: tướng được chọn nhiều. Trước khi bắt đầu trận đấu sẽ là phần cấm chọn, người ta còn hay gọi là ban pick )
"Ơ, Orianna hay Ekko cũng được."
Cuối cùng bên đây tóm được Orianna, đội đối thủ giành lấy Ekko.
Người đi đường giữa của đội bạn trông có vẻ thông thạo rất cao, liên tục đè đường Mạch Tân, khiến cô không farm được.
Ba phút đầu game, liền xảy ra đánh nhau.
Mạch Tân hồi hộp di chuyển, nhưng vẫn liên tục bị kỹ năng của đối phương làm thanh máu tuột xuống. (*)
(Máu này là HP, healthpoint.)
Có lẽ đối phương đang thử thăm dò, đánh một cái bộ dạng đã tổn thương đến như vậy, hung hăn không chịu được.
Mang tới nhìn một cái, vui vẻ: "Đường giữa bên kia vừa đổi thành Amumu là người của DT đấy, lúc trước tôi từng đánh hạng đôi với tài khoản phụ của cậu ta rồi, chắc là bây giờ cũng đang phát trực tiếp."
Không biết có phải là vận khí của Mạch Tân không tốt không, đánh hạng bạch kim mà cũng gặp được thách đấu.
Chỉ là ADC đội bạn cũng bị Godie chèn ép cho xanh mặt, đối phương chọn con bài tủ của mình là Ashe, nhưng lại bị Ezreal của cậu ta cấu xé, vừa mới vươn cung lên thì lại bị ăn trọn bộ AQ(*), kĩ năng còn thua cả Mạch Tân.
(Tìm không ra AQ là gì, nhưng mình nghĩ chắc là bộ kĩ năng, Việt Nam hay gọi là combo đó)
Godie vừa chơi vừa nói: "Không sao đâu Mạch thần, chị không chết là tốt rồi, chờ mười phút nữa, em mạnh rồi sẽ lên đó đánh Amumu giúp chị."
Nhưng lời cậu vừa dứt, Mạch Tân liền trúng kĩ năng W của đối phương, đối phương nhân lúc đó liền tiến lên tung hết một combo, Mạch Tân đau đớn tuột xuống còn một tí máu.
Hình trắng đen(*) hiện lên, cô buông chuột ra, hiếm khi trong lòng lại thấy phiền não.
(Khi bị hạ gục hình ảnh trong game sẽ chuyển sang màu trắng đen)
Đột nhiên một giọng cười loáng thoáng truyền tới, âm thanh bên cạnh không nể mặt nói,: "Úi, bị hành quá rồi."
Chàng trai trẻ tuổi kéo ghế, cầm lấy chuột và bàn phím trước mặt cô bắt đầu di chuyển, thấy hình ảnh trắng đen trên màn hình, bình tĩnh mua trang bị, sau khi hồi sinh thì một mạch chạy lên đường trên.
Mạch Tân sững sờ nhìn gò má xinh đẹp của anh.
Đối phương cong cong môi, khóe môi kéo thành một đường cực kì đẹp mắt, mặt anh lại rất thờ ơ: "Giúp cô giết tên đó nhé."
Là "Ahri".
(Đây là hình ảnh trắng đen khi bị chết, mọi người xem cho dễ hình dung nha)
(Còn đây là Orianna, con tướng mà chị Mạch chơi trong trận này)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro