Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đưa Đồ Ăn

Chương 13: Đưa Đồ Ăn
Lâu rồi mình mới quay lại edit ~~
Edit: Cam Lavigne

Godie vừa trở về hậu đài liền kéo Panda, tức giận nói: "Tại sao không nói cho em biết hôm nay Mạch thần cũng tới, Mạch thần của em thấy chúng ta thua trận đầu tiên, chẳng biết có xem thường em hay không ??"

Panda mặt đầy bức bách: "Tiểu Mạch tới? Anh còn không biết, cô ấy vừa ở dưới khán đài à?"

"Đúng vậy!"

"Gào cái gì! Anh nào biết cô ấy sẽ tới?" Pâmd cũng nổi giận, "Đừng có nhiều lời, nói thật trận đầu tiên giống như cậu cố tình quăng game[1] cho thua vậy."

[1] Quăng game: Thuật ngữ game, chỉ trạng thái của một đội đang chiếm ưu thế nhưng cố tình buông thả. Có đôi khi, đội đối phương có thể nhờ vào màn quăng game này mà giành cú lội ngược dòng để chiến thắng.

Ngược lại, lời này làm Diệp Dạng rối rít, cậu ôm đầu kêu lên, "Xong rồi, chị Mạch Mạch chắn chắc cảm thấy tôi rất gà."

"Cậu vốn là gà." Cẩu Đệ không chút lưu tình đổ hết lỗi lên đầu cậu.

Diệp Dạng: "..."

Tình đồng đội chắc có bền lâu ?

"Được rồi, chuẩn bị đi, lát nữa còn kí tên cho người hâm mộ." Panda đuổi bọn họ xuống dưới.

Mang không hiểu, nói: "Nghỉ giữa giờ không ăn chút gì à?"

"Đại ca! Vừa rồi cậu còn ăn hết một cái pizza! Giờ còn ăn nữa tôi sẽ trừ tiền ăn uống vào lương của cậu!"

Đáng giận nhất là, cậu ta ăn nhiều như vậy lại không béo, người như vậy ăn nhiều hay ít đều giống nhau, cần gì phải lãng phí thức ăn? ? Không bằng để người như anh ăn nhiều một chút mang thức ăn biến thành mỡ...

Sau khi đấu xong là thời điểm giao lưu giữa các thành viên trong đội với người hâm mộ, trước khi rút số, mấy người bọn họ được sắp xếp một vị trí trên sân khấu để ký tên cho người hâm mộ.

Hội trường có rất nhiều người hâm mộ, mọi người rất trật tự xếp thành một hàng dài, theo thứ tự tiến lên nhận chữ ký.

Lan cầm bút ký tên, không chịu được xúc động: "Khi còn bé ngữ văn không đúng ngữ pháp mẹ tôi còn đánh tôi, mười mấy năm trước tôi nói với bà, đọc sách nhiều làm gì! Viết đúng tên mình là được rồi?"

Godie thấy lời của cậu ta không đúng, nghe vậy liền không nhịn được trách cậu ta: "Chờ cậu già rồi mới biết mình không có học thức thì thua thiệt thế nào."

"Tốt xấu gì tôi cũng học xong giáo dục bắt buộc[2], cũng không được xem là mù chữ!" Lan cười đùa cợt nhã phản kích, "Ngược lại là cậu, năm ngoái ai cầm bằng tiểu học đi làm visa để xuất ngoại."

[2]Giáo dục bắt buộc đề cập đến một thời kỳ giáo dục là bắt buộc của tất cả mọi người và được áp đặt bởi chính phủ.. Ở Việt Nam, giáo dục bắt buộc quy định tối thiểu là 2 cấp (5 năm tiểu học, 6 năm trung học).

Được rồi, đây là sự thật.

Đúng là lúc học trung học Godie đã đi đánh giải, nên chỉ có giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học.

Học sinh tiểu học hết lời chống đỡ, chỉ có thể kìm nén thốt ra một câu: "...Con mẹ cậu."

Mọi người vừa mới đánh xong hai trận, giờ phút này còn phải chịu đựng đối mặt với sự nhiệt tình của người hâm mộ, cũng có người hâm mộ nhân lúc ký tên hỏi han vài câu.

Mặc dù cảm thấy phiền toái, nhưng ở thời điểm này ngay cả Kwee cũng sẽ không lạnh mặt với người hâm mộ.

Chí ít những người đến lễ kỉ niệm đều là những người hết lòng ủng hộ bọn họ.

Nhất thời, năm người vùi đầu tận lực "ký".

Thải độ của Mang tốt nhất, dù đang đói bụng...Vừa ký vừa nói "Cảm ơn đã ủng hộ".

Không bao lâu, Godie cảm thấy tay mình mỏi nhừ, so với farm lính liên tục một giờ còn mệt hơn.

Nhưng bọn họ không biết là Mạch Tân vừa rồi còn nhìn họ thi đấu, lúc này đã xếp hàng đứng trong đội ngũ.

Chẳng qua là Mạch Tân vô tình nhận lấy tấm áp phích in hình đội tuyển của nhân viên bên cạnh, lại bị đám người đẩy ra buộc phải xếp hàng. Cô còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, không nghĩ là rất nhanh đã tới phiên cô.

Mạch Tân ở trên sân khấu sững sờ nhìn người cách mình không xa, Kwee đang thờ ơ ký tên cho người hâm mộ.

"Này, cô bước lên trên đi chứ."

Người phía sau không nhịn được thúc giục cô.

Mạch Tân bị đẩy một cái, lúc này mới phản ứng.

Cô nhấp môi đành tiến về phía trước mấy bước, người trước mặt không chú ý đến cô, cúi đầu nhận lấy tấm áp phích trong tay cô.

Thoáng nhìn qua đỉnh đầu của anh, Mạch Tân theo bản năng nói: "Phiền, phiền ngài ký tên!"

"..."

Vốn là Kwee vừa định ký, nghe được âm thanh này động tác dừng một lát, ngẩng đầu.

Thấy gương mặt khẩn trương của cô, khóe miệng nhếch một cái, nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều sự kinh ngạc.

Yên lặng một chút lại cúi đầu xuống, cầm bút lên, cũng không phải viết "Kwee" như ký cho người khác, mà là hai chữ ngay ngắn "Kha Úy".

Đây là tên tiếng Trung của anh.

Anh cũng không ngẩng đầu nhìn cô, nhận lấy giấy của người hâm mộ tiếp theo.

Mạch Tân theo dòng người nhích sang một bên, Thập Cửu từ sớm đã thấy được cô, nói chuyện trên sân khấu có phần bất tiện, nên cậu ta chỉ nhận lấy tấm áp phích trên tay cô.

Cậu ta vốn ký đến nhừ tay, nên đều qua loa tùy tiện viết hai số "19".

Lúc này lại cầm lấy tấm áp phích của Mạch Tân, học theo Kwee, nghiêm túc viết tên mình: Phương Diệc Cửu.

Nhìn Mạch Tân nghiêm túc nói: "Cảm ơn đã ủng hộ!"

Sau đó Mang và Lan cũng rối rít bắt chước, tất cả đều viết tên tiếng Trung của mình lên, đến phiên cuối cùng là của Godie, cậu ta phát hiện mấy người đã cướp trước một bước "giành lấy sủng ái", thật là đáng giận.

"Cảm ơn...Ngài, đã đến dự!" Bên cạnh còn có người hâm mộ khác, Cẩu Đệ kích động nhìn cô, kìm nén thật lâu mới thốt ra lời này.

Người hâm mộ ở trên cho là mình nghe nhầm, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Cái quỷ gì đây ? ? Cẩu Đệ cảm ơn người hâm mộ ? ?

Chết tiệt đó chẳng phải là Cẩu Đệ ương ngạnh của các cô hay sao ?

Không bao lâu sau đó, người hâm mộ này cho là mắt mình hỏng rồi.

Hoặc là Cẩu Đệ này là Cẩu Đệ giả.

Bởi vì cô ấy thấy Cẩu Đệ liều mạng đi tới trước tấm áp phích của vị tiểu thư này, viết tên mình lên, từng cái từng cái...

Nhìn bộ dạng kia của cậu ta thật vui vẻ.

Một hơi kí đầy một trang, thẳng thằng chiếm hết diện tích bề mặt trang áp phích, hoàn toàn có thể để người ta lơ là những chữ ký khác, nhìn lần đầu chỉ có thể chú ý đến một từ duy nhất:

Godie.

"Cảm ơn..." Mạch Tân bị hành động của cậu làm cho hết hồn, sững sờ nhận lấy tấm áp phích, sau cùng còn không quên bồi thêm một câu: "Cố lên."

Godie vẫn hưng phấn như cũ không chớp mắt nhìn cô bước đi...

Cô từ trên sân khấu đi xuống, nhìn tấm áp phích trong tay, chữ ký lại còn khác những người còn lại, ngây người một hồi không nhịn được mà bật cười.

Chẳng hiểu vì sao, cô lại vô thức lấy điện thoại ra, lại nhớ cái nhóm "Fan não tàn của Mạch thần", rồi vào một câu:

Mine: Hôm nay mọi người đều rất cừ, cố gắng đoạt giải năm nay nhé.

Trên sân khấu, tất cả đều bận rộn ký tên, mãi đến nửa tiếng sau khi Mạch Tân rời đi, mới thấy có người trong đám bọn họ trả lời.

Cẩu Đệ: ! !

Mạch thần nhà cậu lại ở trong nhóm nói chuyện! Mạch thần nhà cậu ở trong nhóm khích lệ cậu (không đếm xỉa gì tới hai chữ "mọi người")!

Cẩu Đệ: Mạch thần yên tâm đi! Nếu năm nay không lấy được giải vô địch thế giới, em lấy đầu tạ tội!

Kwee: Năm nay không lấy được giải vô địch thế giới tôi lấy đầu chó đến tạ tội

Mang: Năm nay không lấy được giải vô địch thế giới tôi lấy đầu chó đến tạ tội

Lại Lại Lại: Năm nay không lấy được giải vô địch thế giới tôi lấy đầu chó đến tạ tội

Thập Cửu: Năm nay không lấy được giải vô địch thế giới tôi lấy đầu chó đến tạ tội

Godie ở phía sau sân khấu ba giây sau mới phát hiện bọn họ có cái gì đó không đúng, nhìn từng chữ từng chữ một, trở mặt ngay tại chỗ, "Con mẹ các người! Các người đang nói đầu của bản thân mình à?"

Đối mặt với Godie đang gào thét, Kwee từ trên điện thoại ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, vô cùng trấn định hỏi: "Cậu sợ thua?"

"Đệt! Anh đây đã 2 lần đạt á quân, lần này phải hạng nhất!"

"Vậy cậu sợ cái gì, cũng không phải nói cậu là đậu chó."

"..."

Lời như vậy, sao cứ có cảm giác sai sai chỗ nào đấy?

Trong thời gian Godie thảm bại trước trận đại chiến với Kwee, ở trong nhóm Mạch Tân cùng những người khác trò chuyện, Mang than phiền với cô nói lễ mừng bọn họ đúng là ngậm đắng nuốt cay, anh ta đói đến rã người.

Quả thật từ lúc một giờ họ đã bắt đầu bận rộn không ngừng, bây giờ cũng gần năm giờ, cũng gần đến giờ cơm tối rồi.

Mine: Các người muốn ăn gì? Tôi mua chút đồ ăn mang ra hậu đài nhé?

Mang: Được đó! Ăn gì cũng được!

Godie: Đừng nghe anh ta bốc phét, sáng hôm nay Man ca đã ăn 3 cái bánh bao, hai cái bánh trứng, buổi trưa còn ăn một tô mì gạo cùng một cái pizza nữa, Mạch thần đừng để ý tới anh ta, sau khi kết thúc chúng tôi sẽ đi ăn.

Mang: Cái đồ chết tiệt nhà cậu lại nhớ rõ thế, nhưng cậu tự hỏi lương tâm mình đi, rõ ràng tôi chỉ ăn có một nửa ?

Lan: Nếu năm nay không được giải vô địch thì cũng cạn lời, bằng không với giá trị của bản thân, cậu ta còn không nuôi nổi mình.

Mạch Tân nhìn mấy người bọn họ nói chuyện phiếm, xoay người đi ra khu thương mại sau trung tâm triển lãm, khu trung tâm thương mại này trên dưới hai tầng đều là đồ ăn.

Cô không biết bọn họ thích ăn gì, dứt khoát thấy cái nào vừa ý mua mỗi thứ một ít.

Đến khi cô ôm một đống đồ ăn tới hậu đài, mấy người trước cửa an ninh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

Nếu nói cô giống người giao thức ăn, thì khí chất và tướng mạo hoàn toàn không phù hợp.

Còn nói cô là người hâm mộ trà trộn vào, thì đống đồ ăn trên tay cũng quá là lộ liễu ?

Mạch Tân gian nan vừa định gửi Wechat cho mọi người, thì Panda từ bên trong đi ra, đúng lúc thấy cô.

"Mạch Mạch?" anh ta kinh ngạc nhìn túi lớn túi nhỏ các loại bánh ngọt, thịt nướng, sashimi trên tay cô, sợ ngây người, "Em định làm gì đấy?"

"Mua chút đồ ăn...Muốn đưa cho mọi người," Cô giải thích.

Panda: "Vất vả cho em rồi..."

Anh ta cũng không phải khó nói chuyện với người khác, bình thường cùng năm người trong đội hay cợt nhã, nhưng đối với cô bé đơn thuần này lại thấy khó nói chuyện hơn nhiều...

Bảo vệ hiển nhiên biết Panda, không hỏi nhiều, trực tiếp để Mạch Tân đi vào.

Panda giúp cô mang đồ ăn ra phòng nghỉ ngơi ở sau hậu đài, mấy người ThreeE bỗng đần độn.

Mang cầm đầu bị tình hình trước mắt của Panda đánh vỡ, mặt đầy oan ức.

Mặc dù đối thật, nhưng nói đi nói lại, anh ta chỉ đùa với Mạch Tân một chút, ai biết cô lại đi mua thật.

Anh ta im lặng nghe Panda giáo huấn, ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Có thể để tôi vừa ăn vừa nghe mắng không? Cẩu Đệ sắp giành hết rồi."

Panda cạn lời, thậm chí anh ta còn bắt đầu đi cướp đồ ăn trong ngực Godie.

Mẹ kiếp người này lại bày ra bộ dạng tất cả đều là của hắn, thật thiếu đòn.

Lan ăn sushi, còn không quên thốt những lời kinh ngạc: "A Úy gả được rồi đấy, để nhà mẹ đẻ chúng ta được hưởng phúc lây."

"..."

Godie vừa nghe xong lời này, lập tức gắt gỏng, "Liên quan gì đến anh ta! Cả nhà mẹ đẻ của anh đi chết đi!"

Mạch Tân có chút lung túng.

Kwee ngược lại chẳng tỏ ra ý vị gì, anh liếc nhìn Mạch Tân, nói như lẽ hiển nhiên: "Một trăm ngàn lần trước, cô đừng để tâm, nếu tôi không đưa cô thì cũng đưa người khác."

Thì ra là như vậy...

Mọi người nghe xong lời của Kwee, nghĩ rằng vì Mạch Tân bỗng nhiên nhận được một trăm ngàn của câu lạc bộ bọn họ, thấy ngại ngùng nên mua một ít đồ đáp lễ.

Còn lời Lan nói vừa nãy, cũng không ai để tâm nữa.

Mạch Tân thở phào nhẹ nhõm.

Đồ ăn mua rất nhiều, ngay cả nhân viên làm việc ở trên cũng được chia một chút. Tội nghiệp nhất là Diệp Dạng vừa rồi nghe không còn việc gì làm, nên phủi mông đi thật nhanh.

Đoán chừng lúc nói cho cậu ta nghe chuyện này, chắc là cậu ta giận tím ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro