Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

" Mẹ ơi , mẹ đừng đi mà mẹ . Mẹ ơi , đừng bỏ con mà mẹeeeeeeeee " . Cậu gào thét gọi mẹ cầu xin đừng bỏ mình trong cơn mưa lớn . Những hình ảnh đó có lẽ sẽ không bao giờ phai nhòa đi trong tâm trí của Dunk . 

Năm đó , bố cậu ngọai tình với người khác và rồi bị mẹ phát hiện . Sau một trận cãi vã to , bố Dunk quyết đinh ly hôn và mẹ cậu cũng đồng ý . Do mẹ Dunk không có đủ kinh tế để lo cho cậu nên tòa phán quyết quyền nuôi con thuộc về bố Dunk . Bố cậu quyết định không đi thêm bước nữa cho đến khi cậu học đại học năm nhất . Dunk bắt gặp bố mình đang tay trong tay với một người phụ nữ khác mà không phải mẹ mình và ..... còn có một đứa nhỏ nữa . Dunk như đứng hình khi thấy cảnh đó , cậu không biết phải làm sao nữa . Có lẽ ... đã đến lúc cậu phải rời đi , phải chấp nhận rằng bố cậu cũng đã đến lúc phải kiếm nửa kia cho cuộc đời rồi . Và .... mẹ cậu cũng vậy , Dunk biết rằng mẹ cũng đã có gia đình mới rồi . Mẹ Dunk cũng không hề nói với chồng mới rằng mình đã từng có một đời chồng và một đứa con .

Dunk hiểu chứ , không ai muốn cưới một người đã từng có một đời chồng chứ . Họ cũng đã hy sinh hết thanh xuân , tuổi trẻ cho cậu thì giờ đã đến lúc cậu phải trả lại sự tự do đó cho bố mẹ rồi . 

Đau không ? Đau chứ , đau lắm luôn ý . Không có thứ gì đau bằng việc bị phản bội . Tệ hơn đó lại là người Dunk từng rất yêu thương và kính trọng . Nhưng cậu chấp nhận điều đó vì chỉ cần những người cậu yêu thương , kính trọng hạnh phúc thì cái gì cậu cũng sẽ đánh đổi .

Dunk bắt đầu hành trình vật lộn với đời và với người . Dunk đã phải làm đủ mọi việc để kiếm sống và cũng bị người ta lừa cả tình lẫn tình . Dunk cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi như vậy nhưng ông trời quả có mắt nhìn người . Cậu gặp được Joong - Anh chủ quán caffee cậu đang làm . Joong cũng biết được hoàn cảnh của Dunk và khá đồng cảm với cậu .

Gia thế của nhà Joong không phải dạng vừa . Anh sinh ra trong một gia đình giàu có tại Thái Lan và được học trong ngôi trường top đầu nước . Dù vậy nhưng Joong lại không hứng thú với việc học lắm và điểm số cũng khá thấp . Joong luôn bị so sánh với anh trai . Anh trai Joong phải nói là một người vô cùng hoàn hảo từ ngoại hình đến học thức . Bố mẹ luôn chỉ chăm chăm vào anh trai mà không hề quan tâm đến việc Joong đã nỗ lực bao nhiêu để có thể thi đỗ vào được trường đại học bố mẹ mong muốn . 

Dunk : " Tại sao lại là trường bố mẹ muốn mà không phải là trường anh thích ? "

Joong : " Chắc chỉ do hai chữ thôi "

Dunk : " Hai chữ gì ạ "

Joong : " Công nhận . Anh chỉ khát khao được sự công nhận thôi mà sao nó khói vậy nhỉ "

Quán caffee lúc đó chỉ còn hai người họ . Hai người đã kể cho nhau nghe những vất vả và cực nhọc trong cuộc sống mà chính bản thân họ cũng không thể tin được mình đã từng cố gắng và mạnh mẽ đến vậy . Joong cũng đi rất nhiều việc để có thể mở quán caffee này . Chỉ vì muốn chứng mình rằng mình cũng chẳng thua kém anh trai . Vậy mà ... mọi thứ vẫn vậy , bố mẹ của anh thậm chí còn không đến tham dự lễ khai trương của quán . Vốn anh cũng chấp nhận điều đó từ lâu rồi và cũng chẳng quan tâm đến nữa . Dù vậy trong lòng vẫn còn một chút hy vọng rằng bố mẹ có thể để mắt đến mình một chút , một giây thôi cũng được .

Dunk thực sự biết ơn ông trời khi cho cậu gặp được một người như Joong . Anh chăm sóc , lo lắng cho cậu như một người anh trai tốt vậy . Những cử chỉ đó đã khiến con tim cậu rung động và cậu cũng bắt đầu thích anh . Dù vậy nhưng Dunk không đủ dũng cảm để nói lên tiếng lòng của mình vì... không xứng đáng . Đúng vậy , cậu cảm thấy cậu không xứng đáng yêu và được yêu . Dunk nghĩ mình là một người khá phiền hà và khá nhạy cảm , dễ khóc nữa . Với lại , Dunk cũng không tin vào những câu truyện cổ tích . Cậu không tin rằng hoàng tử giàu có lại đi lấy một cô lọ lem nghèo nàn , xấu xí . 

Nhưng nếu nó xảy ra , cậu mong nó có thể xảy ra với mình bởi cậu mong cầu sự yêu thương . Dunk nghĩ ai cũng vậy vì chúng ta cơ bản vẫn luôn là một đứa trẻ con to xác , chúng ta chỉ lớn lên về thể xác còn tâm hồn thì vẫn còn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ mà thôi . Cậu đã phải lớn lên trong bộ dạng một con nhím xù gai để có thể chiến đấu với thế giới khắc nghiệt ngoài kia .

Vào một buổi tối nọ , Joong rủ Dunk đi nhậu sau một tuần làm việc vất vả . Trong lúc say , cậu vô tình nói ra những lời đã cố giấu kín trong lòng .

Dunk : " Anh có người yêu chưa ? "

Joong : " Anh chưa , nhưng anh có người trong lòng rồi "

Dunk nghe đến đây thì nước mắt hơi rưng rưng mà nói hết ra những nỗi lòng đã cố giấu nhẹm đi 

Dunk : " Joong , em thích anh , em thích anh nhiều lắm luôn á . À không , phải là yêu luôn rồi . Em biết là em sẽ không còn cơ hội và cũng chẳng đủ tư cách để làm người yêu anh nhưng em thật sự không thể chịu nổi nữa rồi . Em đã cố khuyên nhủ mình rằng hãy quên đi thứ tình cảm đơn phương này vì em biết nó sẽ không đi đến đâu cả . Nhưng trái tim em lại cứ đập nhanh hơn một nhịp khi gặp anh , lại đau nhói lên khi thấy anh đi cùng người khác mà bản thân chẳng có tư cách gì để can thiệp . Bỏ thì tiếc , yêu thì không dám . Khó nhỉ . Giờ sao nhỉ ? "

Joong đứng sững người khi nghe những lời này của Dunk . Tim anh hững lại một nhịp như bị nói trúng tim đen . Đúng vậy , Joong cũng thích Dunk . Anh thích cách cậu cười , thích cách cậu ân cần , dịu dàng với mọi thứ . Joong muốn được bảo về Dunk vì anh biết cậu đã phải mạnh mẽ và gồng mình thế nào để có thể đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống . Mỗi khi Dunk gặp một chuyện buồn , cậu chỉ cười thôi . Không hề rơi một giọt nước mắt nào . Sau nụ cười đó lại là những nỗi đau , những con nhím đang gồng mình xù lâu thể hiện như rằng mình đang rất mạnh mẽ nhưng sâu bên trong nó đã vỡ vụn thành trăm mảnh rồi .

Sáng hôm sau , Dunk tỉnh dậy trong cơn đau đầu kinh khủng do vết tàn của cuộc " quá chén " hôm qua . Dunk mới nhớ lại những gì hôm qua xảy ra và cậu mới tả hỏa ra mình đã lỡ miệng tỏ tình Joong . Đang định ra giải thích cho anh chủ quán thì Joong bước vào .

Joong :  "Em dậy rồi à , có đau đầu không "

Dunk :  "Cũng cũng ạ"

Joong :" Có nhớ hôm qua nói gì với anh hông zị ?"

Dunk : "À...à... chuyện đó...."

Joong :" Anh đồng ý "

Dunk :" Hả....hả anh đồng ý gì cơ "

Joong : "Đồng ý làm người yêu em chứ gì . Anh cũng thích em từ lâu rồi mà không dám nói . Anh thực sự muốn ở bên chăm sóc  , che chở và bảo vệ em . Từ giờ có anh rồi nên không gồng mình nữa nha . Cứ là chính mình thôi . Muốn khóc thì cứ khóc chứ không được kìm nén nữa nghe chưa"

Dunk rưng rưng nước mắt nói 

Dunk : " Em cảm ơn anh vì đã chấp nhận em , chấp nhận con người thật của em "

-END-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro