Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vấn.

một omega đến bệnh viện, nhất quyết đặt bút ký giấy xóa đánh dấu, hẳn là tất thảy nỗi đau hôn nhân đều đã trải qua.











"trần trạch bân, em nghĩ cho kĩ, nếu em xóa dấu, vĩnh viễn từ nay về sau, không quay đầu."

"triệu gia hào, em thực sự hết đường lui rồi, anh ấy không hề để em trong lòng."

trạch bân ngồi đấy, trong bụng là cái thai vừa đủ 3 tháng, pheromone của alpha khiến cậu mang thai gần như không hề có trên người omega lớn, chỉ thoang thoảng một mùi hoa loa kèn đầy u uất, đắng nghét vị đau thương của bản thân trạch bân. cậu xoa lên cái bụng hơi nhô, nhận thấy bản thân đã gầy đi nhiều, vẻ mũm mĩm tràn đầy sức sống trước khi kết hôn, giờ cũng biến mất. chỉ để lại một trần trạch bân thừa sống thiếu chết, lại còn mang trong mình giọt máu đào của kẻ khiến cậu ra nông nỗi này.

đôi ngươi cậu rưng rưng, nước mắt muốn rơi nhưng lòng trần trạch bân đã khô cạn, khóe mắt bỏng rát càng không muốn tiếp tục chảy lệ ướt nhòa. triệu gia hào đau đớn, nhìn đứa trẻ năm ấy mình từng chúc cho đôi chúng nó bạc đầu vẫn bên nhau suốt kiếp, giờ một đứa vì chút thú vị ngoài kia mà từ bỏ tri kỉ, một đứa phải chịu tổn thương đến suốt đời đến không thể vãn hồi.

bỏ qua giấc mộng tuyển thủ để thành toàn cho người cậu gọi là tri kỉ, hóa ra ông trời lại phũ phàng con người ta đến thế.

"triệu gia hào, cảm ơn vì lời chúc phúc cho em và bành lập huân. nhưng lời này, em lại làm anh thất vọng rồi. là em làm vợ không tốt, là em không phải omega tiêu chuẩn của anh ấy. là em đã không giữ nổi anh ấy trong tay. gia hào ca ca, vạn lần thay mặt anh ấy xin lỗi anh."

lời cậu nói ra tựa là ngàn sương mù phủ kín lòng gia hào, lạnh lẽo và mờ mịt, đặc quánh vị đau thương buồn tủi của omega. anh biết, một khi omega này đã xóa dấu, việc tiếp tục mang thai là vô cùng gian khổ. khi dấu kết đôi bị phá vỡ, pheromone của alpha lập tức bị bài trừ khỏi cơ thể omega, thai nhi thiếu pheromone của người cha sẽ khó có thể nuôi dưỡng trong tử cung, sinh ra lại càng là một tiểu tử khó nuôi vì sức khỏe ốm yếu, từ trong bụng vốn dễ bị thai chết lưu, về sau nữa trần trạch bân lại càng khó có thể khỏe mạnh. nhưng trần trạch bân nói rằng đứa trẻ này không đáng phải chết vì sai lầm của cậu, càng xứng đáng được sống là một con người hoàn chỉnh.

"bân bân không có lỗi, em vất vả nhiều rồi. về nhà thôi, cả đội sẽ thương em như ngày đầu mà."









"biết tìm người nơi đâu giữa bạt ngàn khói sương đây?"

8 năm, cho anh 8 năm để tìm lại em và con.

bành lập huân xin thề, 10 năm là đủ cho anh sửa chữa, trần trạch bân xin hãy tin anh.

bành lập huân từ ngày trần trạch bân rời đi, càng điên cuồng khi tương lai là vùng đất câm lặng trong đời hắn.

hắn dành ra 2 năm để nhận ra mình yêu em nhiều đến thế nào, mất 8 năm, một thập kỉ để tìm lại tri kỉ, tìm lại em và con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro