Chap 1 : Quá khứ - Thực tại
Ngày đông,tuyết phủ,ngày tàn
24/12/2013
" Đi đi, mày đi mà đem theo cái sở thích nhảy nhót quái đản đó của mày, đi mà tìm cái "thành công" mà mày hướng tới rồi có ngày mày thấm lại câu mà thằng cha già này nói "
24/12 Giáng Sinh lần thứ 10, tôi Lee Hanni con của 1 doanh nhân có tiếng tăm ở Seoul. Vỏ bọc với truyền thông là 1 gia đình đầy đủ tài - đức nhưng chả mấy cánh phóng viên, nhà báo nào mà tưởng tượng được cảnh đang diễn ra trước mắt tôi khác như nào so với thứ được mọi người ca tụng là "hạnh phúc trọn vẹn" đâu. Không bao giờ.
Nước mắt, đỏ hoe, giọt nước tràn ly, nó đã đạt đến đỉnh điểm. Anh Hanbin đã chịu đựng nó quá đủ rồi ư? Tôi chưa từng thấy anh ấy nổi đóa đến mức này. Dù mới sống được 7 năm có ý thức, chứng kiến cảnh chén,bát phải thay gần cả trăm lần. Nhưng...lần này khác lắm
Cãi đến rát khô cả họng chỉ biết nói lên sự uất ức bằng tiếng khóc và nước mắt. Tôi chỉ biết vịn áo anh mà lúc đó áo đã ước đẫm nước mắt của tôi. Thương lắm, anh phải đấu tranh tới mức nào chứ, nếu là tôi chắc lúc đó chỉ muốn tìm được phương pháp tệ nhất thôi. Đau nhưng được tự do.
Mưa rồi, nước mắt của tôi cũng có trong đó.
" Hanbin à, anh đi đâu vậy, mưa to lắm, anh ở lại đi em và mẹ sẽ nói cho ba hiểu mà anh "
Muộn rồi nhỉ, tôi vô dụng quá, chả giữ được anh lại. Anh chỉ quay lại cười mỉm, sau đó chỉ bảo
" Mai anh về, đừng lo, anh không đi lâu đâu "
Đứa nhóc 10 tuổi khác chắc có lẽ sẽ tin điều đó là thật. Nhưng tôi lại nghĩ khác, anh "đi" thật sao? Tại sao anh lại chọn cách đó, anh ấy không thương tôi. Em mong lúc đó em đủ sức cản anh lại thì hay rồi
Sức tôi đã cạn kiệt rồi,chỉ thấy bóng anh dần xa, mờ dần trong vô thức.Ngất, ngất rồi
Đêm 25/12/2013
....
" Cậu Lee Hanbin đã gặp tai nạn giao thông tại đường XX. Hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch, cơ hội sống chỉ còn 10%. Tôi mong gia đình chuẩn bị tinh thần "
....
" Máy trời tim đi!! "
" Nhịp tim không ổn định "
" Không xong rồi,bệnh nhân mất máu nhiều quá "
....
" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chia buồn cùng gia đình "
....
" KHÔNG "
" KHÔNG ANH ẤY KHÔNG CHẾT "
" KHÔNG "
" KHÔNG "
....
" Hanni à "
" Hanni "
28/8/2021
Ai đó đang cố khiến tôi thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng đó. Mắt tôi mở to chỉ nhìn thấy trần nhà trắng, tiếng máy móc, xe lăn và tiếng mẹ tôi gọi tên tôi. Tỉnh rồi
" Con ổn chứ ? Con làm mẹ sợ phát khiếp "
Sao mẹ lại nói vậy? Tôi gặp phải chuyện gì à, sao đầu nhức thế này
" Mẹ, đây là đâu? "
" Bệnh viện, hôm qua con lại ngất xỉu, bác sĩ nói là tuột huyết áp và suy nhược cơ thể, mẹ bảo con ăn uống điều độ rồi cơ mà "
Tôi biết nó chả tốt tí nào nhưng cứ nghĩ về chuyện đó tôi lại chả ăn uống gì được, chả chữa được
" Con lại nhớ Hanbin à.. "
Tôi bất ngờ trước câu nói của mẹ, đây là lần đầu tiên kể từ đêm đó mẹ nhắt về anh trước mặt tôi
...
" Dạ, chỉ là con hơi nhớ anh... "
" Mẹ hiểu, việc đó không dễ quên nhưng mà Hanni à, Hanbin thằng bé không hề muốn con đau khổ vì nó đâu, Hanbin sẽ vui khi thấy con sống hạnh phúc hơn là thấy con như thế này chỉ vì thằng bé "
" Thôi, con nghỉ ngơi hồi phục 1 lát đi, mẹ đi làm thủ tục xuất viện "
" Vâng "
Việc tôi bất chợt ngất đi vì suy nhược cũng không phải chuyện gì lạ lẫm cả, từ đêm đó tôi không thể nào quên được, anh ấy tắt thở trước mắt tôi, tôi chỉ biết gào khóc trong đau đớn, cảm giác như ông trời đang khiến cho tôi sống không bằng ch.ế.t
Từ đó tôi bị ám ảnh về các việc liên quan đến tai nạn giao thông, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau, vì vậy tôi rất ít bạn bè, có thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Quá chán nản với việc nằm yên một chỗ như này mãi, tôi đi ra khỏi phòng bệnh và đi lên tầng thượng - là nơi cho tôi ngẫm lại cuộc đời buồn chán này
Tầng thượng như căn cứ bí mật của tôi vậy, các cô y tá thấy tôi đi lên tầng thượng cũng không ngăn tôi lại, vì số lần tôi đến viện có khi còn nhiều hơn số lần tôi tới thư viện nữa, đến các bác sĩ cũng dần quen mặt tôi
Nhưng căn cứ bí mật ấy bây giờ cũng không phải của riêng tôi nữa. Tôi cứ đi lên từng tầng rồi mở cửa tầng thượng, làn gió se se lạnh cứ thế mà được tôi cảm nhận rất rõ. Tôi chọn một chỗ gần công viên và đối diện có một dòng sông để đứng
Trăng hôm nay sáng hơn mọi ngày thường, việc ngắm trăng cũng là thứ khiến tôi trút bớt ưu phiền, tôi cũng coi trăng là bạn tâm sự cùng, việc ấy thoải mái lắm, chuyện vui buồn tôi luôn nói cho Trăng nghe. Chắc nó cũng hiểu được cả đời tôi rồi cũng nên
Nhưng tôi cảm nhận được, trên đây không phải chỉ có mình tôi, tôi nhìn sang phải cách đó không xa có một hình bóng một người cậu bạn trạc tuổi tôi cao khoảng 1m8, lúc đó tôi không đeo kính nên của nhận dạng rõ mặt nữa
Tôi tiến lại gần định hỏi chuyện thì cậu bạn đó đã lên tiếng trước
" Cậu thích trăng lắm à ? Đến nổi tôi mở cửa tiếng ồn to đến tới cậu cũng không nghe "
Tôi chỉ ùm ờ đáp lại
" Ừ, thích lắm tôi xem nó như bạn tôi vậy. Mà cậu hay lên đây lắm à, chỗ này không nhiều người biết đâu "
Cậu ta chỉ nhìn tôi cười xong sau đó lại quay mặt về Trăng bảo
" Thì mẹ tôi có vài lần nhập viện ở đây, hôm nay cũng vậy, cũng khá trùng hợp, những lúc tôi đến đây thì tôi lại thấy cậu từ phòng bệnh bước ra đi đến lối lên tầng thượng này, tôi khá tò mò nên đi theo thì phát hiện cậu hay lên đây "
Cậu ta biết tôi hả ? Sao tôi không để ý nhỉ, cậu ta nổi bật vậy sao tôi không quen mặt được
Khi thấy gương mặt tôi có vẻ ngơ ngơ ngốc ngốc như vậy thì cậu ta chỉ bật cười thành tiếng
" Mấy lần trước tôi không có bộ dạng này đâu, lần trước thì tôi chỉ mặt hoodie, đeo khẩu trang kín cả mặt nên cậu khó nhớ mặt tôi cũng phải "
Cũng đúng, cậu bạn này nhìn gần thì cũng khá đẹp trai đấy chứ, à không...là người đẹp trai nhất trong số những người tôi từng gặp mới đúng
Tôi chỉ dần nhận ra cậu ta qua đôi bông tai hình cây thánh giá mà tôi khá yêu thích, cách ăn mặc, kiểu tóc của cậu ta cũng không tệ đó chứ
" Sao cậu lại lên đây ngắm Trăng, trên đây nhiệt độ thấp lắm không biết sao "
Bận nhìn cậu ta mà đánh giá mà quên cậu ta cũng đang nhìn tôi, bất giác tôi quay mặt sang hướng khác đỏ ửng cả mặt
" Thì...đời tôi có mấy lần được tâm sự đâu, cuộc đời tôi tẻ nhạt đến mức phải trò chuyện với sự vật vô tri đến quen thuộc rồi "
" Thì cậu tâm sự với tôi này cần gì trăng đâu cơ chứ "
" H..hả? "
" Thôi bỏ qua đi, mà cậu là..? "
" À tôi là Lee Hanni, còn đằng ấy? "
Cậu bạn sắp biết tên ấy bảo
" Đằng ấy tên Xu Minghao, mong được làm quen với đằng kia nhé, tôi sẽ thay thế trăng để cậu tâm sự cùng được chứ? "
**END CHAP 1**
20/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro