Chap 2
Tối ngày hôm sau:
-Thanh Hoa lẹ lên ,em chậm quá .
Cô và Thanh Hoa cùng vận nội công nhảy qua tường chắn trong phủ để ra ngoài ,cô cũng không ngờ rằng là nội công cua Quận chúa này mạnh như thế.Ra được bên ngoài phủ,hai người liền chanh thủ đi chơi và cảnh sắc hiện giờ rất tuyệt vời người người qua lại đông đúc,náo nhiệt,cô rảnh tay mua cho cô và hoa Thanh một tàu hoa sen và đến bên sông đang chen chúc ngừơi thả những tàu hoa sen để cầu nguyện và cô cũng vậy.
Hai người chơi lễ hội cũng khá lâu nên quyết định tới Mộng Hoa lâu chơi.Sau khi vào Mộng hoa lâu,cô còn phải công nhận Mộng Hoa Lâu còn lung linh hơn bên ngoài và được bà chủ ờ đây rất hiếu khách dắt lên lầu ngồi trong phòng rất đẹp,bên trái có cửa sổ nhìn ra ngoài lễ hội còn bên phải là một mỹ Nhân xinh đẹp đang gãy đàn tranh ,cô và Thanh Hoa vừa ngồi xuống là liền gọi ngay bình rượu thượng hạng ở đây,từ đây nhìn xuống dứơi khá náo nhiệt của những công tử rảnh rang có tiền vào đây ngồi nhầm nhi miếng rượu rồi ngắm mỹ nhân và có rất nhiều mỹ nữ chơi đùa với các công tử,nhạc nỗi lên thì có những mỹ nữ vũ công vừa đàn vừa múa trông họ múa rất dẻo dai,mềm nhũng như không có xương sống.Tình cờ cô nghe bà chủ quán nói gì với khách kế bên bàn cô,cô liền Ngóng tai nghe chút chuyện gì:
-vương gia lâu rồi không gặp ngài,thật vui ngài ghé qua.Ngài uống rựơu gì ?
-Loại rựou hảo hạng ở đây,đem lên đi.
-vâng,vâng có ngay cho quý khách ạ,Quý khách chờ một tí.
Cô sửng ngừơi ra nhưng cô muốn chắc chắn hơn cô liền kéo vạc áo cuả người nữ Nhân hầu kế bên vương gia đang chuẩn bị ly uống rựơu thì cô mới hỏi nhưng giọng vẫn run:
-nè cô nương,cho ta hỏi vị vương gia đó là ai vậy,Mới đến đây hay đến lâu rồi.
-coi chừng cái miệng công tử đấy a~,đây chính là nhị vương gia Tống Văn Thành và là mỹ nam Tuấn tú khắp kinh thành ở đây ai cũng biết,ngài lập 5 vương phi bên cạnh mình nhưng vương phi thứ 5 khá tội cho là không được sủng từ đó đến giờ vậy đó._mỹ nữ đó khum người xuống nói nhỏ vào tai cô khi nói xong cô phải rùng mình vì chưa gì đã gặp "Tào Tháo rượt"rồi còn Hoa Thanh vẫn mải mê xem muá ở dưới đó.
-cảm ơn ngươi nhiều lắm đấy.
Cô cười cười nói cảm ơn và cùng lúc đó bình rựơu thựơng hạnh bật nhất đựơc đem lên còn này nói chuyện với cô xong là đứng thẳng lên bước tới chỗ cô gái đang bừng khay rựơu rồi cô ấy cầm lấy bình rựơu tới bàn hầu rượu chi vương gia,lúc hắn ta chưa để y cô đã lay lay người Thanh Hoa khi Thanh Hoa quay lại ,cô mới dùng một tay chỉ hắn và dùng một tay kia để lên miệng của cô y là " im lặng coi như không thấy hắn ta và uống xong đi rồi chuồn Ok"Thanh Hoa gật đầu hiểu chuyện cô mới yên tâm nhưng lo lắng hơn cô sợ hắn ta sẽ phát hiện ra cả hai mất.
Cô quất một hơi hết ly rượu nhưng cô nghĩ " thôi kệ,mình là phế vật với lại hắn ta không có ưa minh đâu nhỉ uống rượu xong rồi tính tiếp".Rựou ở đấy rất ngon nên Cô gọi thêm hai bình rượu nữa mặc kệ Hoa Thanh đang cản mình nhưng hình như cô đang say thì phải có vẻ là rượu này liều mạnh thì phải hay sao ấy thôi kệ đi,Cô đứng lên gọi bà chủ trả tiền rượu nhưng chớ trêu thây không đủ tiền với lại cô đang say nữa nên không biết làm sao đang mải loay hoay thì nghe giọng kế bên :
-để ta trả tiền cho ,bà chủ tính tiền của ta luôn bao nhiêu vậy .
-dạ thưa vương gia 200 lạng bạc ạ.
Vương gia thọt vào tay áo lấy 200 lạng bạc ra đưa bà chủ rồi quay mặt đi xuống dứơi lấu ,cô liền kêu Thanh Hoa dẫn cô xuống lầu cùng với vương gia.Khi cả ba rời khỏi Mộng Hoa lâu thì cô và Thanh Hoa giả vờ tự nhiên chấp tay cảm ơn rồi từ biệt ra về nhưng vường gia đã nắm lấy tay cô kéo lại hỏi:
-nàng muốn đi đâu,hướng về phủ là hướng này mà.
Hắn ta chỉ về bên trái là hứơng về phủ Vương gia và cô khá giật mình vì có lẽ hắn ta phát hiện ra rồi nhưng cô vẫn bình tĩnh và nói :
-ẩy vương gia,bỏ tay tiểu nhân ra đi.Có...có vẻ vương gia nhầm lẫn gì đó rồi,vậy tiểu nhân này xin cáo từ nha.
Hắn ta buôn tay cô ra nhưng vẫn nhìn cô đắm đúôi làm cô nghĩ rằng lần này mình khó thoát rồi nên cô liền nghĩ ra một kế dụ hắn rồi bỏ chạy cô kêu lên:
-A,vương phi phi bị người ta dẫn dụ tình cảm kìa.
Khi hắn quay ra xem Vương phi phi có sao không thì Cô đã nhanh tay dắt Hoa Thanh bỏ chạy ,chạy mãi gần nữa chợ thì ngừng lại và thở hổn hển may là hắn ta không chạy theo ,cô và Hoa Thanh liền thay bộ đồ nam Nhân khác để khỏi bị phát hiện và hiện tại cô đang Ở giữa chợ khá đông người nên khó mà tìm thấy cô,nhưng trời đã khuya rồi nên cô liền đi lòng vòng tìm chỗ trọ qua đêm,hên là tìm thấy một căn nhà trọ gần đó nên cô dẫn Hoa Thanh vào gặp chủ trọ.Nghe chủ trọ nói chỉ có một phòng trống duy nhất nên cô muốn chọn phòng đó vừa mới đưa 2 Lạng bạc ra thì nghe tiếng hỏi phiá sau làm cô xanh mặt:
-Ông chủ ,còn phòng nào trống không vậy.
-xin lỗi công tử,công tử đến muộn quá nên hai vị công tử này lấy hết phòng rồi.
Cô thầm cảm ơn Trời phật cứu giá mình và phải tạ ơn lòng tốt của chủ trọ nữa chứ,mới nghĩ đến đó thì bị một câu nói của hắn làm cô mém xỉu.
-ta sẽ cùng phòng với hai vi công tử này được chứ,đây 3 Lạng vàng thì sao .
Hắn ta xoè tay ra với 3 lạng vàng chói loá làm ông chủ trọ mê mẩn và gật đầu liên tiếp còn cô không khóc ra nước mắt và rút lại lời khen hồi này thành một câu chửi.Một lúc sau khi chủ trọ dẫn đã chỉ dẫn ba ngừơi vào phòng,vào phòng cô mới nhìn xung quanh phòng này khá to đủ 4-5 người ở được nhưng lại rất sạch sẽ không chút bụi nào và...phòng này chỉ có một chiếc giường thôi,Hắn ta nhanh nhen liền lên giường ngủ một mạch còn cô và Thanh Hoa thì trải chăn nằm và ngủ
Trong giấc mơ rất đẹp cô đã gặp lại được nguyên chủ cuả cơ thể và cô cừơi nói :
-Quận chúa cô xem, giờ hắn ta cứ lễ đẽo theo cô mãi cứ Đà vậy thì...
-xin lôi,ta lại hại cô rồi nhưng ta xin cô hãy cứu lấy chàng ấy đi mặc dù chàng không thích ta cũng được,nhưng ta mong cô hãy thay ta chấp nhận chuyện này.
-quận chúa đừng trách bản thân mình nữa ,tôi đồng y.
-uk,cô nên cẩn thận với 4 người họ thì hơn,bọn họ không dạng vừa đâu.Chúc cô thành công nhiệm vụ...
nàng ấy dặn dò trước khi biến mất cũng lúc đó cô vừa tỉnh giấc cũng là lúc trời sáng,cô khá lấy làm ngạc nhiên vô cùng chuyện gì vừa xảy ra vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro