•xui xẻo biến đi•
.........Ở sân bay Diamond.....
-hình như bọn mình đến hơi sớm rồi thì phải (tôi cầm lấy vé máy bay đưa cho tea)
-Trời ơi! Phải đợi một tiếng hả? Mày đùa t hả Trang???! (Tea vừa nói vừa lắc người tôi như điên)
-Trang không biết mà @@
-Thôi được rồi ,ngồi đây tao mua đồ ăn cho( Tea vỗ vai tôi ,Chẳng hiểu từ lúc nào nó phóng đi mất hút)
Tôi nghệt người ra loanh quanh đi tìm chỗ ngồi. Luống cuống đụng ngay phải gã đàn ông cao lêu khêu, mặt mũi bịt kín như đi dã ngoại trên sa mạc, một vài sợi tóc vàng nắng hở ra dưới chiếc mũ đen của hắn ,hình đeo một chiếc kính râm để lộ sống mũ cao vút. Cả cái va li to đùng để lên người tôi, Nhưng may là không bị rơi đồ ra. Tôi phẫn nộ, Đang định ném cái vali vào người hắn thì hắn đưa tay ra đỡ tôi dậy(một mùi hương bạc hà thoáng phát ra từ tay hắn, Tôi cảm thấy mùi hương này rất dễ chịu) . Tôi hằn mặt rồi chống tay đứng lên. Hắn ngơ ngác gãi đầu và nói
*nói tiếng anh*
-Tôi xin lỗi, bạn có sao không?(nhún mày dựng vali lên)
Tôi bất giác nhận ra đây không phải người Việt Nam
-Tôi không sao mong anh đi đường cẩn thận hơn(tôi nói lạnh tanh)
-Bạn cũng vậy nhé!(hắn vẫy tôi rồi đi thẳng)
*Back to Vietnamese*
Tôi vừa cầm điện thoại gọi cho Tea vừa kéo chiếc vali đi ra chỗ ghế ngồi thì thấy một thứ gì đó rơi ra, Tôi tò mò nhặt lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro