Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phán quan con rối mà đáng yêu á!?

Ngày Huohuo vào sở Thập Vương, cô bé như một con mèo nhỏ lạc mất mẹ, run rẩy và sợ hãi mọi thứ. Băng qua hành lang dài vắng vẻ không một bóng người chỉ có mỗi tiếng bước chân lộc cộc xuống nền đất, cô bé hồ ly tóc xanh không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Sở Thập Vương, hoá ra là nơi lạnh lẽo vậy sao? Thậm chí còn không có người đứng ra dẫn đường cho người mới đến... Cái đuôi của Huohuo vừa bị Tuế Dương đoạt mất không lâu, Tuế Dương kia ngay sao đó cũng đã bị phong ấn ngay trên cái đuôi của của cô bé, sau lưng giờ là ngọn lửa xanh cháy hừng hực, tuy vẫn còn hình dạng là cái đuôi, nhưng cô bé chẳng dám nhận thứ đó là đuôi của mình nữa rồi.

- Nhóc con chết tiệt, ngươi nhanh chóng báo với những tên phán quan kia nhanh nhanh trả tự do cho ta, không thì có ngày ta đốt trụi cái Sở Thập Vương này, tới cái mạng nhỏ hồ ly nhà ngươi ta cũng sẽ nuốt trọn!!

Cái đuôi bốc cháy dữ dội, hắn gầm gừ, cái đuôi vùng vẫy uốn éo đến gần mặt Huohuo hơn như sợ cặp tai đang run run cụp xuống kia sẽ không nghe rõ. Huohuo tay cầm vali sợ hãi nép sang một bên để né chính cái đuôi của mình. Đuôi bốc cháy hừng hực như vậy, mấy chục năm nay cô bé cũng lần đầu thấy qua, tuy không nóng nhưng bị bất ngờ vẫn sẽ vô thức né đi càng xa càng tốt. Dù sao cũng là Tuế Dương nhập vào, Huohuo sợ nhất là những sinh vậy kỳ ảo như vậy.

- Kh...không được, đại nhân Hanya đã dặn ta không được nghe lời ngươi chi phối! H-hơn nữa nếu ta có xin được cho ngươi được tự do, ngươi cũng sẽ sớm ăn thịt ta...

Cái đuôi phát ra âm thanh gầm gừ, lại bùng lên cháy dữ dội hơn trước, rõ ràng đang bực cách cô gái hồ ly dám cãi lời hắn.

- Con nhóc chết tiệt này! Đợi ngày thoát ra ta sẽ cho ngươi biết mùi! Dám cùng đám phán quan kia trấn áp ta vào cái đuôi xấu xí này, ta nhất định không tha cho các ngươi!!

- A... Aaaaa...!!!

Huohuo bị tiếng hét của cái đuôi và ngọn lửa cháy dữ dội làm cho sợ hãi, cô bé ôm đầu ngồi thụp xuống đất, khóc thút thít. Ngay từ đầu tại sao lại thấy ngọn lửa xanh loe loét kia đáng thương rồi cứu nó kia chứ!? Giờ thì hay rồi, vừa phải sống với Tuế Dương ký sinh trên đuôi suốt đời, vừa phải vào làm việc ở Sở Thập Vương, ngày ngày làm việc với đủ thứ ma vật, đời này của Huohuo còn gì có thể tổn thương cô nhóc hơn nữa không? 

Hành lang dài thẳng tắp dường như vô tận chỉ còn tiếng khóc của Huohuo, tiếng cái đuôi cháy hừng hực và thỉnh thoảng có tiếng càm ràm từ cái đuôi, nào là "nhát như thỏ đế" , nào là "vô tích sự", Huohuo không quan tâm, cô bé muốn khóc cho đã. Vừa khóc vừa thấy đáng thương cho số phận của mình, Huohuo sinh ra bản tính nhút nhát lại yếu đuối, còn bị Tuế Dương nhập vào thân, phải ở cùng nó suốt phần đời còn lại, hơn nữa người bạn Tuế Dương này cũng không phải kẻ biết điều, luôn miệng hết mắng mỏ thì đe dọa, chưa tính đả kích về thể xác khi bị ăn mất cái đuôi thì Huohuo bé nhỏ trước mắt đã chịu không ít tổn thương tinh thần. Hiện tại đang phải tìm đường đến chỗ ở được sắp xếp ở Sở Thập Vương để người ở đây tiện trông coi Tuế Dương ở đuôi, sắp trễ giờ hẹn gặp mặt nói chuyện với phán quan Hanya mất rồi , nhưng Huohuo bé nhỏ cũng mặc kệ, cô bé thấy vừa buồn vừa sợ hãi, chỉ có thể ngồi thụp trên đất mà khóc.

- Cô bé này, có biết đây là chỗ nào không mà lại có thể ngồi khóc lóc ồn ào như thế?

Huohuo giật bắn người ngã nhoài ra đất, giọng nói lạnh lùng không biết từ ở đâu vang đến, rõ ràng lúc nãy cả hành lang dài còn chẳng có ai. Cô bé run rẩy nhìn lên, thấy một bóng đen cao lớn đang đứng trước mặt mình.

- A... A...

Huohuo sợ hãi, nhất thời chưa nói được thành tiếng. Người nọ im lặng một lúc, đôi mắt đỏ rực dưới ánh sáng yếu ớt của hành lang chậm rãi quét ngang người cô gái nhỏ và cái đuôi lập lòe.

- Bộ dạng này... Cô có phải là người hồ ly bị Tuế Dương ăn mất đuôi đang chuẩn bị vào làm việc ở Sở Thập Vương?

Giọng nữ giới đều đều vang lên không chút nhấn nhá, như thể phát ra từ một con robot khiến Huohuo e dè. Người trước mắt là người hay ma, cô bé không rõ. Lần đầu bước chân vào Sở Thập Vương , Huohuo vẫn chưa rõ nơi này có trưng dụng người âm hay không, cô bé nhìn đâu cũng thấy sợ. Trước câu hỏi của người trước mắt, Huohuo chỉ khẽ gật đầu. Người kia hừ nhẹ một tiếng, xoay người bước nhanh qua Huohuo.

- Nhanh chóng đứng dậy, nơi làm thủ tục ở bên này. Tôi dẫn cô đi. Phán quan Hanya đang đợi.

Nói đoạn, người đó quay lại, tiếng dây xích va vào nhau leng keng rợn người, ánh mắt cô gái dán vào Huohuo vẫn đang ngốc nghếch ngồi dưới đất.

-... Bị thương ở đâu sao? Không ngồi dậy được?

- A... Không, không...! Tôi dậy ngay, tôi dậy ngay đây!

Huohuo lúc này mới hoàn hồn, nhanh chóng ngồi dậy và chạy theo người nọ. Có người biết rõ về mình còn có thể dẫn mình đến chỗ phán quan Hanya, Huohuo đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình bớt bất hạnh đi một chút, em lủi thủi theo người kia sát rạt dù bước chân người nọ có hơi nhanh so với sải chân nhỏ bé của Huohuo. Cô gái trước mặt mặc y phục trắng, thân hình cao ráo, mái tóc đen cắt ngang ngắn trên vai một chút, từng bước đi của người này đều rất mạnh mẽ, tiếng chuông treo bên hông và tiếng dây xích của cô gái vang lên theo nhịp mỗi khi di chuyển khiến Huohuo không hiểu sao nhưng lại cảm thấy người trước mắt có lẽ rất có uy lực. Bằng chứng là từ lúc gặp người kia thì cái đuôi im lặng chẳng phàn nàn hay thở ra thêm tiếng nào. Cô bé đoán có lẽ thần thái của người trước mặt khiến hắn e dè.

Đi thêm một đoạn, người nọ dừng lại ở một ngã rẽ, cô chỉ tay về phía cuối hành lang có cánh cửa lớn đang đóng chặt.

- Đến căn phòng đó gõ cửa, có người đang chờ bên trong.

Huohuo gật đầu với cô gái, cô bé rụt rè ôm chặt vali trên tay, đứng nép sang một bên nhìn cô gái kia rời đi. Nhận ra bản thân sợ hãi đến mức phép tắc lễ nghĩa cũng suýt quên mất, được giúp nhưng vẫn chưa cảm ơn, Huohuo dè dặt lên tiếng gọi người kia lại.

- A... Xin, xin chờ đã...!

Cô gái kia dừng bước, quay lại nhìn Huohuo. Đối diện với gương mặt không cảm xúc và đôi mắt đỏ rực như thể đang nhìn thấu tâm cang của mình, cô bé người hồ ly run run, lấy hết can đảm mà lên tiếng.

- T... tôi tên là Huohuo, sắp tới sẽ đảm nhiệm vai trò sứ giả linh hồn ở sở Thập Vương. Đã để đại nhân thấy bộ dạng khó coi, tôi thành thật xin lỗi. C...cảm ơn đại nhân đã dẫn đường.

Huohuo run rẩy nhìn người kia vẻ mặt không chút thay đổi, nhất thời càng thêm bối rối. Cô bé lo sợ có phải mình đã nói điều gì khó nghe khiến người phía trước không hài lòng, hay mình đã quá bép xép làm mất thời gian của người ta mất rồi?

- ... Tôi là Xueyi, phán quan Sở Thập Vương.   - Sau vài giây im lặng, cô gái trước mặt cuối cùng cũng trả lời. Giọng điệu chậm rãi không lên không xuống khiến Huohuo căng thẳng, cái đuôi phía sau như thể cũng hiểu được cảm giác của cô bé mà ngoe nguẩy, nhưng chẳng phải cái đuôi bị Tuế Dương ăn mất rồi sao

- Chào hỏi thế đủ rồi, hãy nhanh chóng vào trong, phán quan Hanya không có nhiều thời gian để đợi cô.

Nói đoạn, Xueyi không thay đổi sắc mặt quay người rời đi.

- Nói cái đuôi của cô nên biết điều mà ngoan ngoãn một chút. Dưới sức mạnh hiện tại của hắn thì Sở Thập Vương thu phục không tốn bao nhiêu sức lực.

Huohuo nhìn Xueyi biến mất trong bóng tối ở nửa cuối hàng lang còn lại. Cô bé nhận ra giọng điệu này. Hình như lúc cô bé bị Tuế Dương nhập, người này có cùng trao đổi với Hanya cách xử lý. Tuy bất tỉnh nhân sự, đầu óc quay cuồng nhưng cô bé có thể nhớ rõ giọng điệu đều đều đó đã cùng Hanya bàn bạc một trận lớn sau đó mới quyết định trấn áp Tuế Dương lên đuôi Huohuo, giúp cô bé bảo toàn cái mạng nhỏ.

Trong tâm can Huohuo bé nhỏ, đột nhiên thấy bản thân đang nảy sinh cảm giác biết ơn với hai vị phán quan kia vô cùng, dù chính họ là người đã khiến cô bé phải dính với Tuế Dương phiền toái sau lưng suốt đời. Có lẽ vẫn còn sống trên đời này là may mắn lớn nhất rồi...

Mãi đến khi Xueyi hoàn toàn rời đi, Tuế Dương ở dưới đuôi Huohuo mới bắt đầu động đậy. Hắn gầm gừ, giọng điệu rõ ràng là còn khó chịu hơn bình thường.

- Con rối phiền phức, nghĩ mình là ai chứ?

- Đ-đuôi! Xin hãy giữ phép tắc một chút!

Tôi chưa muốn chết... Xin hãy phối hợp đi mà!!

.
.
.
.
.

- Aaaaa!!! Cứu mạng!!!

Huohuo hét toáng lên, theo thói quen ôm tai ngồi thụp xuống đất. Cô bé theo người ở Sở Thập Vương ra ngoài làm nhiệm vụ đã được vài năm, kĩ năng cũng có gọi là hơn trước một chút, tuy nhiên bản chất vẫn nhát gan như mọi khi. Sở dĩ hôm nay cùng một số sứ giả linh hồn khác theo phán quan Xueyi ra ngoài làm nhiệm vụ nhưng Huohuo lại như thể bị tà ma dẫn đường mà đi lạc mất. Giữa khu rừng vắng vẻ không bóng người, cô bé dặn lòng phải bình tĩnh, cũng đã nắm chắc cờ lệnh trên tay sẵn sàng đối phó với mọi thứ nhào ra trước mặt, nhưng khi thấy một ánh sáng xanh đột ngột vụt ngang, cô bé lại hoảng loạn ngồi xuống đất, nước mắt nước mũi thi nhau chảy, khóc hu hu. Hành động này làm Lão Đuôi thứ nhất là giật mình, thứ hai là khó chịu, Nhóc con nhát cái, sao lão lại phải dính với nhóc con suốt ngày chỉ biết khóc như ngươi chứ! lão cằn nhằn.

- Ngươi hét cái gì?? Nhìn xem là ai đến đón ngươi kìa!!

Huohuo hé đôi mắt, qua tầm nhìn bị mờ đi bởi nước mắt và sương đêm, cô bé thấy một bóng dáng quen thuộc đang từ từ xuất hiện. Xueyi từ từ rẽ lá của những bụi ngô mọc dại đang cản đường và bước ra.

- A... Đ... Đại nhân Xueyi!!!

- Huohuo, hóa ra cô ở-

Chưa kịp dứt lời, Xueyi đã thấy Huohuo chạy tới ôm choàng lấy cơ thể cứng bằng sắt thép của mình như một đứa trẻ vừa tìm lại được mẹ mình sau khi bị lạc, cô bé hồ ly xúc động vừa khóc vừa nức nở thành tiếng.

- Tốt quá, tốt quá!!!

Lúc này lẽ ra là thời khắc xúc động sao? Xueyi nghĩ. Nhưng cơ thể con rối bị thương của Xueyi bị đứa trẻ hồ ly chạy đến ôm "thụp" một phát thật mạnh, Xueyi không đau nhưng cô cảm thấy trước ngực có thêm tiếng nứt nhè nhẹ. Phán quan con rối cảm thấy hơi choáng váng, cô nghĩ nếu cơ thể máy móc này mà có tiên tiến tới mức lưu thông được máu thì lúc nãy cô cũng đã thực sự hộc không ít máu ra từ miệng, cơ thể cô tê liệt nhất thời chỉ có thể đứng im đờ đẫn.

- Được rồi, gặp lại là tốt rồi...  Nhưng tên ngốc nhà ngươi xem lại bộ dạng của người ta đi, còn siết nữa khéo vỡ thành bảy phần mất! Tới đó tha hồ cho ngươi sửa.

Lão Đuôi lại cằn nhằn, lão bình thường chẳng ưa Xueyi, nhưng lần này giọng cũng toát ra chút lo lắng, lúc này Huohuo mới chợt nhận ra mình đã mất bình tĩnh sà vào ôm vị phán quan trước mặt. Cô bé vội vã lùi lại năm bước, chỉ để há hốc mồm vì bộ dạng của Xueyi. Vị phán quan trước mặt em bị mất một tay, cánh tay đó đang được cô cầm ở tay còn lại, từ từ rớt xuống đất. Gương mặt thanh tú mọi khi nay xám xịt và có vết nứt to từ giữa đầu kéo dài đến tận bên thái dương, có thể thấy cả máy móc và dây nhợ bên trong, thỉnh thoảng còn phát ra tia điện chập màu đỏ. Một phần da ngay bên vai Xueyi bị vỡ ra, cháy xém; chỉ còn trơ ra khung kim loại màu bạc. Cả người phán quan con rối toát ra mùi âm khí nặng nề, xem ra vừa trải qua một trận chiến không đơn giản với tà vật.

-... Lần sau cẩn thận một chút, tôi vừa cảm nhận được tiếng nứt từ bộ phận nào đó bên trong ngực khi cô sà vào lòng tôi.

Xueyi phát ra giọng đều đều, khuôn miệng cô thậm chí không cử động được.

- Tôi xin lỗi đại nhân Xueyi!! Ngài không sao chứ?

Huohuo lo lắng hỏi thăm, nhìn Xueyi đột nhiên loạng choạng hẳn sau khi bị ôm một cái quá lực khiến em cảm giác tội lỗi, tưởng như sắp khóc lần nữa. Muốn chuộc lỗi nhưng tay chân cô bé luống cuống, vừa muốn giúp Xueyi nhặt cánh tay dưới đất, vừa muốn chạy tới đỡ lấy dáng người đang chao đảo của vị phán quan cho khỏi ngã.

- Biết rồi còn hỏi.

Huohuo áy náy nhìn Xueyi tự thân thăng bằng trở lại, cô bé nhanh chóng cúi xuống giúp Xueyi nhặt cánh tay con rối vừa rơi xuống đất .

- Lần này sơ suất bị ma vật đánh trúng làm trọng thương khá nhiều, khi về sở phiền cô giữ kín chuyện này, nếu không Hanya biết được sẽ cằn nhằn mất.

Xueyi khập khiễng rời đi trước, không tỏ ra khó chịu hay gắt gỏng như Huohuo suy đoán, ngược lại còn chẳng quan tâm gì khác ngoài việc lo lắng sẽ bị em gái Hanya khiển trách. Huohuo nhỏ bé suy nghĩ, có lẽ vị phán quan Xueyi này chưa từng là người vừa vô cảm vừa đáng sợ như cách mọi người vẫn thầm nhận xét. Tuy vẻ ngoài không thân thiện và lời nói thoát ra có phần khắt khe, nhưng Huohuo nhận ra bản thân chưa từng bị và cũng chưa thấy Xueyi xỉ vả ai bao giờ. Cảm giác sợ hãi ban đầu, có lẽ chỉ là ảo giác mà cô bé tự tưởng tượng ra...

- ...Đại nhân, ngài đang bị trọng thương, sao không nhanh quay về phủ để sửa chữa, còn cất công đi tìm tôi làm gì...?

Huohuo lủi thủi ôm cánh tay chạy theo bước chân của Xueyi, hồi tưởng về ngày đầu tiên đến Sở Thập Vương cũng là cô bé nhìn xuống gót chân Xueyi mà đi theo. Chỉ khác là giờ đây bước chân Xueyi khá chậm rãi, với mỗi bước chân của cô là tiếng máy móc hơi lạo xạo trong ngực. Huohuo nghe thấy tiếng Xueyi hừ nhẹ một tiếng. Theo Hanya, do cơ thể  máy móc của Xueyi không có chức năng thở dài nên mỗi lần cảm thấy cần như vậy cô đều sẽ hừ thành tiếng khe khẽ, nàng giải thích rõ như vậy, mong Huohuo đừng sợ chị mình.

- Nhiệm vụ đã hoàn thành, các sứ giả linh hồn khác đã chia nhau ra tìm cô nhưng đều không thấy tung tích, tôi không yên tâm lắm. Dù sao Hanya cũng đã đích thân gửi gắm cô và cái đuôi kia cho tôi.

- ... Vậy sao... Thành thật xin lỗi, đã làm phiền đại nhân rồi...! -Huohuo lí nhí, cô nhóc đang thấy hơi áy náy xen một chút vui mừng vì bản thân được hai vị đại nhân của Sở Thập Vương để tâm. Được hai vị đại nhân đây chăm sóc... có lẽ sẽ là chuyện tốt nhỉ?

- Hừ, không ngờ lão tử lại được mấy vị phán quan chú ý nhiều đến vậy. Có phải sợ ta trốn ra được các người sẽ không đối phó nổi không?

- Lão Đuôi... Xin đừng nói nữa mà...!! Đại nhân Xueyi xin đừng để bụng lời lão nói nhé...!

Huohuo mếu máo năn nỉ cái đuôi sau lưng, chỉ thấy hắn hừ một cái rồi không nói thêm gì nữa. Huohuo không thấy Xueyi nói gì, tuy có chút cảm thấy không nên nhưng vẫn cố ý đi lên bên cạnh Xueyi, thấy gương mặt người kia vẫn không có biểu cảm gì khác biệt. Huohuo thầm cảm thán phán quan con rối thật lợi hại, bị Lão Đuôi khích tướng nhưng vẫn bình tĩnh không hề chấp vặt. Huohuo trong lòng có hơi... ngưỡng mộ. Cô bé suy nghĩ vẩn vơ một lúc, sau cùng mới dè dặt lên tiếng.

- Đ.. Đại nhân Xueyi! Huohuo hèn nhát hết lần này đến lần khác đã gây rắc rối cho ngài và đại nhân Hanya nhưng hai vị đại nhân không để bụng mà vẫn luôn giúp đỡ, Huohuo thật sự rất biết ơn hai người... - Dừng lại một lúc, thấy Xueyi thật sự đang nhìn mình, bộ dạng chăm chú lắng nghe, cô bé hồ ly mới dám dùng hết can đảm mà nói tiếp.

- Huohuo tài hèn sức mọn cái gì cũng không giỏi, nhưng nếu có gì thể giúp đỡ, xin đại nhân Xueyi hãy chỉ thị, tôi... tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình...!

Huohuo ngây thơ nói ra những lời này, em biết Xueyi không thích cách mình nói chuyện rụt rè nên đã cố gắng dùng giọng điệu dõng dạc nhất để phát biểu, nhưng dù sao vẫn là đang nói chuyện với cấp trên, Huohuo thật sự không thể không thấy run rẩy, lời nói ra cũng chữ được chữ mất. Cái đuôi vẫy vẫy chế giễu, Huohuo vội vã ôm nó vào lòng, muốn bịt miệng, cô bé cầu mong Lão Đuôi không bồi thêm vài câu khiến mình xấu hổ rồi bưng mặt khóc lần nữa.

Xueyi nghe được những lời Huohuo nói, chưa tìm được lời thích hợp để phản hồi nên trầm ngâm mất một lúc. Huohuo nhát gan tưởng đã gây phiền, chỉ đành khóc trong lòng, chậm tốc độ lại để lủi thủi đi theo phía sau Xueyi, hai tai cụp xuống buồn bã, cô bé còn nghe tiếng Lão Đuôi đang cười khúc khích chế nhạo. Làm gì có chuyện ngài ấy sẽ cần đứa vô dụng như mình giúp chuyện gì đó chứ...

-... Vậy chuyện sữa chữa bộ phận bị hỏng có thể nhờ cô không?

Huohuo tưởng mình nghe lầm, hai tai cũng phải vểnh lên để nghe lại cho kỹ.

- Tỉ lệ bị hư hỏng của tôi khá cao, nói thật là tôi cũng khá ngại việc phải để kỹ sư trong xưởng sửa chữa gần như mỗi lần quay về từ nhiệm vụ rồi. Họ phàn nàn tôi mãi.

Nói đoạn, Xueyi quay sang nhìn Huohuo đang trố mắt ra nhìn cơ thể bị tàn phá kinh khủng của mình, biểu cảm trân trối, rõ ràng là đang muốn nói "tôi không làm được!!".

-... Hay là... hối hận vì nói ra mấy lời đó rồi?

Giật mình vì bị nhìn thấu, Huohuo nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt, em run run nắm chặt cờ lệnh, có thể cảm nhận được mồ hôi đang toát ra từ lòng bàn tay. Phóng lao thì phải theo lao thôi.

- Dạ... Không... Tôi sẽ ... cố gắng hết sức.

Huohuo cụp tai cụp đuôi lủi thủi đi theo Xueyi như một con mèo nhỏ bị dính mưa, gương mặt bồi hồi rõ ràng là suy sụp thêm mấy phần, cái đuôi lên tiếng cười nhạo thì cô nhóc cũng chẳng màng phản bác nữa rồi. Phán quan con rối biết cô bé này chắc chắn đang thầm hối hận vì đã rước việc vào thân, tuy nhiên so với trước đây thì Huohuo cũng đã có bản lĩnh hơn một chút mới nói ra được mấy câu ý nghĩa như lúc nãy. Xueyi thầm chấp nhận đây là tin vui, có lẽ cũng nên cho Huohuo tiếp xúc thêm với những thử thách mới.

- Nếu linh kiện mới mà bị cô làm hư thì sẽ cấn trừ vào tiền lương của cô đấy nhé.

- Ơ... Khoan đã...

- Nhóc con nhà ngươi xem ra tháng này tiền tiêu vặt còn chẳng có lấy một đồng! Haha!

Nhưng nếu đó là điều Xueyi đại nhân nhờ vả, tôi nhất định sẽ cố gắng!


.
.
.
.
.
.


Chuyện xảy ra từ đầu đến cuối như một dòng chảy chạy thật nhanh qua đầu Huohuo, em khẽ lắc đầu, tập trung trở lại trong việc chỉnh sửa lại bả vai vỡ nát của Xueyi. Nhớ ngày trước thay thế linh kiện cho phán quan con rối không suông sẻ lắm, Huohuo đụng tới đâu hỏng tới đó, thật may Xueyi đã chịu phần lớn chi phí cho mớ linh kiện, giúp Huohuo thoát khỏi cảnh cả tháng ăn mì gói. Ấy vậy mà tới nay cũng đã hơn 30 năm  từ lúc Huohuo đảm nhiệm việc chỉnh sửa cơ thể con rối cho ngài phán quan rồi, kỹ năng đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhiều lần Xueyi trở về , cơ thể đứt làm mấy phần, nội tạng rơi ra ngoài thì Huohuo vẫn có thể thuận lợi chỉnh sửa được.

Houhou suy nghĩ về công việc hiện tại. Sau 38 năm làm sứ giả linh hồn ở Sở Thập Vương thì Huohuo đã được thăng chức lên làm phán quan, đang trải qua những ngày đầu của quá trình tập sự. Những ngày này cũng có nhiều thời gian tiếp xúc cùng Xueyi và Hanya hơn , có thể cùng chị em họ đi đối phó với xác nhập ma, cùng ngồi lại bàn bạc chiến lược. Tuy được thăng chức làm phán quan thì đồng nghĩa với việc phải làm gấp nhiều lần lượng công việc, nhưng đổi lại thời gian này ít tiếp xúc hơn với những người đáng sợ không quem biết, được gặp Xueyi và Hanya nhiều hơn một chút, Lão Đuôi cũng vì vậy mà phối hợp hơn nhiều, Huohuo nhát gan cho rằng đó là một đánh đổi khá tốt rồi...

"Cạch"một cái, Huohuo lắp xong cánh tay cho Xueyi. Con rối từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ thẫm lừ đừ và đôi môi mấp máy không thành tiếng, rõ ràng là vừa trải qua giấc mơ tồi tệ.

- Đại nhân Xueyi, đến đây là xong rồi. Ngài đã vất vả rồi ạ.

Huohuo mỉm cười nhìn Xueyi từ từ ngồi dậy, cô im lặng từ từ thử cử động cánh tay mới vừa được trang bị. Từng ngón tay mở ra co lại, tương thích hoàn hảo.

- Cảm ơn Huohuo, lại phải làm phiền cô nữa rồi. Đây là lần thứ mấy tôi khiến cô thức đêm chỉnh sửa cho mình trong tháng rồi nhỉ?

Xueyi đùa, cố tạo ra bầu không khí vui vẻ hơn một tí , cốt để làm dịu đi sự căng thẳng luôn hiện hữu ở nội tâm bất cứ ai ở Sở Thập Vương, gần đây tà vật Trù Phú xuất hiện ngày một nhiều, các sứ giả cõi âm ra đi không trở lại, phán quan các bộ phận đều làm việc hết công suất cũng chưa thể cải thiện quá nhiều tình thế trên. Cơ thể con rối của Xueyi bắt đầu ngồi dậy, tự mặc lên người bộ trang phục lành lặn mới.

- Đúng là hơi phiền nha, tháng này là lần thứ tá-

Lão Đuôi ở phía sau định trả lời nhưng Huohuo đã kịp túm cái đuôi lại, ôm trong lòng. Cô bé hồ ly cười giã lã.

- Lần thứ mấy cũng không sao đâu, Huohuo không phiền chỉnh sửa cho đại nhân. Chỉ là... Nếu được thì ngài nên cố gắng đừng dựa vào việc cơ thể robot thì không đau được mà liều lĩnh, đại nhân Hanya sẽ lo lắng lắm...

Huohuo nói đoạn thì dừng lại. Có vẻ từ lâu Xueyi đã quen với việc Hanya đến tận chỗ sửa chữa và càm ràm vào tai Xueyi khi cô đang được mổ xẻ rồi. Nói thêm có vẻ cũng vô ích.

- ... Huohuo cũng vậy, tuy không phiền nhưng Huohuo cũng lo cho ngài. Mong đại nhân những lần sau cẩn thận hơn nhé.  - Đấu tranh một lúc, Huohuo vẫn quyết định nói ra mấy lời này. Tuy nghe có hơi ngại, nhưng đều là sự thật. Huohuo cũng sợ sốt vó lên được khi thấy Xueyi bị thương nặng. Nếu những lời này nói ra có thể khiến phán quan kia dịu dàng với bản thân một chút, Huohuo nghĩ mình chịu xấu hổ một chút cũng không sao.

Xueyi ngồi trên bàn , xung quanh đầy linh kiện máy móc, lần đầu tiên trong đời, Huohuo trông thấy Xueyi để lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Gương mặt Xueyi thường chỉ có một cảm xúc, chỉ một chút thay đổi nhỏ trên gương mặt cô cũng khiến Huohuo thấy ra được cảm xúc người kia đang thay đổi.

-... Huohuo, cô đang... giận tôi sao?

Xueyi chau mày, gương mặt hơi bối rối. Huohuo nghe vậy cũng bối rối, cô bé xua tay lia lịa.

- Ơ không, không phải! Sau tôi dám chứ? Sao đại nhân lại nghĩ như vậy?

Xueyi hừ một tiếng. Cô đứng dậy giúp Huohuo  dọn dẹp đống linh kiện xung quanh.

-... Cách nói chuyện của cô hôm nay rất lạ. Cảm giác khá giống Hanya lúc mắng tôi. Tôi nghĩ có thể cô giận vì tôi đã góp một phiếu trong lần tiến cử cô làm phán quan.

A... Huohuo nhớ lại, đúng là bản thân được lên làm phán quan thì trong đó có không ít sức lực của Hanya và Xueyi. Huohuo vân vê hai ngón tay  của mình, gương mặt cô bé khó xử

- T.. Tôi xin lỗi nếu làm đại nhân cảm thấy như đang bị mắng. Tôi chỉ... Ừm... lo lắng nên nói vậy thôi. Tôi không có ý xúc phạm ngài... Nếu ngài không thích thì tôi sẽ không nói mấy câu kiểu như vậy nữa...

Xueyi im lặng nhìn Huohuo đứng gọn vào một góc, nói chuyện lí nhí trong khi chơi đùa với hai đầu ngón tay quấn băng cá nhân của mình. Nhóc con đó hình như vẫn duy trì thói quen cố gắng chìm vào cảnh vật xung quanh khi gặp chuyện nhỉ?

- Huohuo không giận tôi thì tốt rồi. Với cả, tôi nghĩ là tôi cũng thích được cô quan tâm như vậy. Cho nên không nhất thiết phải dừng lại, nếu có thể phát huy thêm thì càng tốt.

Từ ngữ mà phán quan con rối nói ra có hơi máy móc, nhưng Huohuo dường như đoán ra được hàm ý mà người kia muốn truyền đạt.

- Ý ngài là... Tôi nên quan tâm ngài nhiều hơn sao? 

Huohuo ngập ngừng hỏi lại, mặt cô bé hơi ửng hồng.

Sao nghe giống như Xueyi đại nhân đang... làm nũng...?

- Bất ngờ sao? Tôi cũng bất ngờ. Gần ngàn năm qua, rơi vào nhập ma, hoàn dương, phụng mệnh Thập Vương, nhớ rồi lại quên... Tôi nghĩ cảm xúc của mình đã chai sạn cả rồi. Không ngờ bản thân trong hình hài con rồi ngày hôm nay cũng có lúc đột nhiên cảm thấy muốn được quan tâm như này. Cô nghĩ xem có phải trong đầu của tôi có chỗ nào bị hỏng rồi không?

Xueyi im lặng một chút, thấy Huohuo vẫn đang tròn mắt nhìn mình thì mới mỉm cười.

- Tôi hiện không biết "xấu hổ" thì phải biểu hiện ra mặt thế nào nữa rồi, tôi không được lập trình đủ tốt để phân tích các loại cảm xúc phức tạp đó. Tuy nhiên có lẽ những gì tôi vừa nói rất đáng xấu hổ nhỉ? Thái độ của cả hai người rất kì lạ. Nếu là vậy thì cuộc trò chuyện hôm nay phiền cô không thuật lại với em gái Hanya của tôi. Để em ấy biết tôi cũng có lúc vòi vĩnh sự chú ý như đứa trẻ... có lẽ em ấy sẽ cười nhạo mất.

- A... Vâng...

Huohuo bị sốc, ấp úng. Cô bé hồ ly có thể tự cảm nhận thấy mặt mình nóng lên một chút nữa rồi. Nhưng tại sao chứ? Người nói ra thấy lời đáng xấu hổ không ngờ tới kia là Xueyi cơ mà...? Chẳng lẽ người nói không biết xấu hổ thì xấu hổ sẽ chuyển sang người nghe sao...?

- Tôi sẽ đem thứ này vứt đi, sau đó quay về quan tài. Cô cũng nghỉ ngơi sớm đi.

Xueyi ôm thùng linh kiện bị hỏng đi ngang qua mặt Huohuo, thấy cô bé vẫn còn đang lênh đênh trên mây, đứng chôn chân tại chỗ, tới cái đuôi cũng bối rối nhìn sang Xueyi mà cầu cứu. Phán quan con rối suy nghĩ một lúc rồi gõ cốc lên đầu Huohuo một cái. Do nhớ tới lời nói của Hanya về việc "người trần mắt thịt thì không chịu nổi trò đùa gõ vào đầu" của Xueyi nên cô đã gõ một cái rất khẽ, thành công kéo Huohuo quay lại mặt đất. Cô bé hét toáng lên, đuôi dựng đứng.

- Hoàn hồn rồi? Mau nhanh chóng thu dọn rồi về nghỉ đi.

Xueyi cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng rời đi, chỉ còn Huohuo đứng một mình trong xưởng, Lão Đuôi ngoe nguẩy nhìn theo hướng Xueyi rời đi.

- Con rối đó hôm nay bị ma nhập à? Sao nói chuyện nổi da gà thế nhỉ? Ta cả buổi không dám xen vào lấy một câu... Ớn lạnh quá đi mất.

- Tôi... Tôi cũng nghĩ đại nhân Xueyi bị ma nhập...!

Huohuo hoảng loạn ngồi thụp xuống đất. Cô bé thấy đầu mình quay cuồng, mặt vẫn còn đỏ bừng, cô nhóc lắp bắp.

- Này Lão Đuôi, có phải tôi vừa khám phá ra khía cạnh nào đó rất mới mẻ của đại nhân Xueyi? Khía cạnh "đáng yêu"...?

Lão Đuôi trố mắt.

- Này này, đến cả người cũng bị ma nhập rồi à?? Con rối kia thì có chỗ nào đáng yêu được hả???

Uuuuuu, tôi cũng không biết nữa!!! Aaaaaa!!!!

Huohuo nghĩ mình vừa khai phá ra một phương trời hoàn toàn mới.




. End chap.



.
.
.
.
.

Note: một mình một thuyền vẫn cứ là ok 👌

#Rê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro