C.2
3.
Ba năm du học của tôi rất nhanh cũng đến hồi kết, nhưng vì một số lí do ngoài ý muốn làm tôi phải ở lại thêm hai năm nữa mới được về nước.
Tôi kéo lê chiếc vali Louis Vuitton đến quầy lễ tân đăng kí nhận đồ, cũng không quên liếc nhìn cái sự náo nhiệt ồn ào của đám phóng viên ngoài kia.
Tôi biết bây giờ tôi đang là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Trợ lí của tôi thì cuống cuồng ra sức cản bớt công chúng giúp tôi, trái với sự lo lắng ấy, tôi lại rất hưởng thụ.
Bây giờ chắc hẳn tên tôi đã xuất hiện đầy rẫy khắp mạng xã hội rồi.
4.
Kiểu Nghi khi biết tôi về nước, mặc cho công việc dang dở, không nói không rằng liền phóng thẳng xe ra sân bay đón tôi.
Nhận thấy chiếc Lamborghini màu xanh bản giới hạn đậu ngay trước cổng, tôi khẽ nhếch môi, cô bạn này, tính tình mãi không đổi nhỉ.
Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo của một người phụ nữ trưởng thành, tôi kéo vali đến gần, đặt tay lên cửa kính.
"Chà, dạo này cô bạn của tôi có sự thay đổi lớn đấy, đáng khen. Tao chắc hẳn đã bỏ lỡ rất nhiều sự kiện đúng không?"
Kiểu Nghi đưa tay lên kéo chiếc mắt kính đen xuống, cười khẩy:
"Đúng, mày đã bỏ lỡ nhiều lắm đấy. Haha, lên xe nhanh nào, chị đây phải dừng công việc của mình để đi đón cưng đấy!"
Tôi không nói gì, chỉ cười trừ, ra hiệu kêu trợ lí ngồi ở ghế phụ, còn tôi chọn ngồi đằng sau để có nhiều không gian hơn.
Kiểu Nghi vừa lái xe vừa kể lại cho tôi biết một vài thông tin năm xưa khi tôi vừa rời nước.
"Này, mày còn nhớ con nhỏ Thẩm Thy Thy không? Nhỏ đó biết tin mày đi du học, liền một mạch chạy đến ve vãn Phương Quốc Lưu đấy, còn không quên đăng WeChat ảnh chụp cả hai đi chơi với nhau, ngầm kháy đểu mày đó. Hèn hạ như một con chó bám đuôi, kinh tởm"
Thẩm Thy Thy?
À, ra là cô ta, đại tiểu thư họ Thẩm, đối thủ không đội trời chung với tôi.
Hmm, nói là đối thủ thì lại sai vì trước giờ tôi chẳng cho cô ta cơ hội lọt vào mắt tôi, vì thế mà cô ta liền sinh ra ý nghĩ ghen ăn tức ở với tôi.
Theo như trí nhớ của tôi, Thẩm Thy Thy chính là một con thú kí sinh chính hiệu, cô ta kí sinh đến người giàu này rồi lại đến học bá nọ, đào mỏ, lừa tình đủ kiểu nhưng vẫn được nhận sự ái mộ của mọi người chỉ vì cô ta có nhan sắc lẫn tài chính.
Tập đoàn họ Thẩm tuy không cùng đẳng cấp với tập đoàn Linh Thị nhưng cũng là cổ đông lớn trong giới giải trí đó.
Vì cái tôi cao chót vót của cô ta, đã không biết bao người phải bỏ lại tương lai còn dang dở mà lựa chọn dấn thân vào xã hội khi mới mười mấy tuổi, chịu sự sỉ nhục, dẫm đạp suốt mấy tháng liền, ép họ đến mức đường cùng là quá đủ để nói lên con người ả ta rồi, thật ghê tởm.
5.
Mãi nghĩ đến chuyện xấu của cô ta mà tôi quên béng mất đã tới nơi, Kiểu Nghi bất lực nhìn tôi thất thần chìm vào đống suy nghĩ của mình, bên cạnh đó trợ lí thì ra sức cố gắng đưa tôi trở về thực tại.
Cô ấy thở dài.
"Mày đấy, chẳng chịu đổi cái tính này, cứ thích chìm vào suy nghĩ lắm thôi"
Tôi bừng tỉnh, cười trừ:
"Mới về nước nên chưa load kịp, hihi. Sorry"
"Rồi rồi, cô nương vào nhà cất đồ dùm cái! Rồi chuẩn bị lên công ty đi. Nay mày đi nhận chức giám đốc mới đó, đến muộn thì quê lắm đấy nha. Tao về lại công ty tao đây. See ya!"
"Đi đường an toàn nhé!"
Tôi hét lớn, rồi cũng chuyển hướng xách theo chiếc vali vào cửa chung cư.
Chung cư này tôi thuê gần công ty cho tiện đi lại, tôi đuổi trợ lí về tập đoàn, còn bản thân tôi sẽ dùng cách riêng của mình mà tìm hiểu về nhân lực của công ty.
Tôi thay bộ đồ hàng hiệu từ sân bay ra sang một bộ đồ công sở bình thường, lần này tôi sẽ đi thăm dò chính công ty của mình, khả năng sẽ có nhiều bất ngờ lớn lắm đây.
6.
Tôi sải bước vào công ty, giả vờ lóng ngóng giống như một thực tập sinh mới xin vào làm.
Thấy sự ngơ ngác, ngỡ ngàng của tôi khiến không ít nhân viên nữ cười đểu, cũng nghe không ít người bàn tán:
"Con nhỏ này là thực tập sinh mới đấy hả? Trông ngơ ngơ đần đần vậy thì sao giúp cho công ty mình được, giám đốc mới thật không biết lựa chọn"
Lầm ba lầm bầm mãi cuối cùng cũng có câu tôi muốn nghe nhất.
"Giám đốc mới chuẩn bị lên thăm dò, mọi người chú ý tác phong đấy!"
Ha, mới đầu vào công ty mà được hưởng mồi ngon thế, ai cả gan lớn mà giả dạng tôi đây.
Chẳng cần chờ chi nữa, vừa nhắc thì xuất hiện luôn mà.
Tôi hướng theo góc nhìn của mọi người, thấy một khuôn mặt trông có vẻ quen thuộc, chà, ra là Thẩm Thy Thy, không ngờ cô ta lại có gan lớn đến vậy.
Công ty tôi làm giám đốc không thuộc tập đoàn Linh Thị, đây là công ty riêng mà tôi đã điều hành lúc còn ở Đức.
Cô ta khinh bỉ liếc nhìn đám nhân viên quèn của mình, bỗng đôi mắt dừng lại trên người tôi, khỏi phải nói, tôi biết cô ta đang mưu tính điều gì.
May mắn thay tôi đã trang điểm cho mình trông xấu xí thêm chút, thực sự giống gái nhà quê, đúng như tôi dự đoán, cô ta ghét nhất là bọn nhà quê nghèo kiết xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro