#9
Yun Min hiện tại đang ngồi trong lòng Jungkook, nhìn thấy các cặp mắt xung quanh cứ chăm chăm nhìn mình đâm ra lo sợ ngày càng rúc sâu vào lòng anh.
"Ý em là Yun Min là Dâu, còn Dâu là Yun Min"
"Vâng"
6 con người còn lại sau khi nghe Jungkook giải thích xong vẫn không khỏi ngạc nhiên, nghĩ rằng em nó thấy mỹ nhân nhỏ này xong bị đả kích nặng trong đầu nên không biết nào là thực, nào là hư. Nhưng khi nhìn thấy chiếc lục lạc trên cổ nàng thì mọi người mới dần chấp nhận sự thật.
Yoongi ngồi im nãy giờ, thấy không khí ngột ngạt lại thêm một câu làm mọi thứ trở nên khó chịu.
"Vậy khi nào cô ta rời đi?"
Jungkook trừ mắt ra nhìn người anh quyền lực. Rời đi? Không bao giờ, Yun Min có rời đi thì anh sẽ chặt chân nàng. Còn nàng thì sợ hãi khóc. Jungkook đau lòng ôm nàng, vỗ nhè nhẹ.
"Sao vậy?"
"Không..... Không muốn..... Ngoài kia đáng sợ lắm...... Sẽ bị đánh, không cho ăn.....còn lạnh nữa"
Mọi người thấy như vậy cũng xót quay sang nhìn Yoongi với ánh mắt rực lửa. Ừ thì anh ấy là con người lạnh lùng, đối với phụ nữ là sự hờ hững nhưng với tình hình như vậy còn thản nhiên hỏi câu đó. Min Yoongi quả nhiên là đồ không có trái tim.
"Vậy không đi, ở lại"
"Thật không?"
"Thật"
Jungkook nhẹ nhàng an ủi nhỏ, nhỏ cảm thấy được đà thế là nhõng nhẽo ngồi trong lòng anh ôm chặt cứng.
Anh cười nhẹ, quàng tay qua eo nàng bế lên phòng mặc kệ 6 ông anh nhìn mình.
Đi lên phòng, tay vẫn ôm chặt ngả người nằm lên giường hôn nhẹ lên trán nàng với câu thì thầm chúc ngủ ngon.
----------------
Bên ngoài anh mặt trời đã chiếu rọi. Jungkook lười biếng dịu mắt quay sang bên cạnh ôm nàng nhưng kì lạ là, tự nhiên không thấy gì cả. Anh mở mắt mắt một mảng trống trơn bên cạnh mình. Đảo mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy.
Đi vào nhà vệ sinh tắm rữa đủ các kiểu, vừa bước xuống bếp đã ngửi thấy mùi caffe, còn các anh em đã trong bàn ăn sáng, còn vui vẻ hỏi thăm. Điều kì lạ nhất là mọi vật dụng trong nhà: chén dĩa đang tự rữa, chổi đang tự quét, khăn tự lau bàn ghế, còn hũ muối, tiêu, hạt nêm đang bay lơ lững trên nồi súp. WTF? Anh đang mơ sảng đúng không? Kí túc xá bị sao vậy, ma ám à? Rồi có giọng nói ngọt ngào kéo anh về thực tại
"Anh dậy rồi à? Anh vào ăn đi"
Giờ anh mới để ý Yun Min, trên đầu nhỏ có đôi tai mèo, đằng sau có cái đuôi dài phe phẩy. Chắc mọi thứ là do nàng rồi.
"Các anh, em sẽ đưa Yun Min sang nhà riêng của em"
"Thì tùy em, quan trọng là cô ấy có đồng ý hay không kìa" Namjoon nói xong nhìn cô.
"Tùy theo ý mọi người" nàng còn biết nói gì nữa, tùy theo ý mọi người vậy.
-----------------------
Jungkook ngay ngày hôm ấy liền lập tức dẫn Yun Min ra ở riêng.
Ngôi nhà mới này, phải nói là vô cùng tiện nghi, tránh các tay săn ảnh, đặc biệt cách âm rất tốt.
Chuyển đồ đạc xong xuôi, Yun Min liền đi nấu một vài món ăn. Đương nhiên dưới cái nhìn chằm chằm của con sói kia.
"Anh không muốn ăn cơm sao?" Tay vẫn xào nấu, miệng hỏi có chút khó chịu.
"Anh đương nhiên có, chỉ là không thích những món ấy" Jungkook đứng dựa tường, miệng nhếch lên trả lời với giọng bất cần.
"Vậy anh muốn ăn gì?" Bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm.
"Tất nhiên là món này rồi"
Anh nhanh tới chỗ cô, tắt bếp lửa, bế cô đặt lên bàn ăn, kề sát mặt cô, nguy hiểm nói.
"Anh thực sự thèm nó lắm rồi"
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro